NAM CHÍNH À! ANH PHẢI NGHE LỜI EM!
Chap4: Nữ chính có thiện cảm rồi! Làm sao đây!
Lần đầu tiên gặp nữ chính đại nhân, tôi không thể không thán phục. Đúng là hào quang của nữ chính, ai gặp cũng yêu thích. Tôi mải mê ngắm nhìn nữ chính, bỏ mặc Hoắc Thiếu Khanh ở đằng sau, cho đến khi tôi phát hiện một sự thật, tôi...hình như bị lạc rồi. Ngôi trường này gồm năm tầng, tầng 1 dành cho học sinh lớp 1, cứ lên lớp càng cao thì càng học trên tầng cao, tôi mải mê ngước nhìn cho đến khi đυ.ng phải một người.
Bịch. Tôi như một bịch muối té xuống đất, thắt lưng và mông đều đập vào nền đá, đau đến hít sâu một hơi.
- " Em không sao chứ?"
Tôi ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào trước mắt, nháy mắt đứng hình tại chỗ.
Nữ chính đại nhân đang mỉm cười với tôi kìa, tôi có chút xúc động muốn nhào vào sờ nắn khuôn mặt kia, tôi ngồi ngây ngẩn trên đất hồi lâu, cho đến khi..
- " Hiểu Hân, em ở đâu rồi?"
Hoắc Thiếu Khanh nhanh chóng phát hiện ra tôi, thân hình bé nhỏ gần như phát điên chạy về phía này, sợ hãi nắm chặt tay tôi:
- " Hiểu Hân, em bị làm sao vậy?"
Tôi bị chầy xước chút da thôi, không có gì quan trọng cả. Nhưng mà nam chính nào để ý đến câu trả lời của tôi, nháy mắt đỡ tôi đến trước mặt nữ chính, hung hăng cắn môi:
- " Là bạn làm em ấy bị thương đúng không?"
Ngữ điệu non nớt nhưng đầy tức giận khiến tôi không biết phải nói gì. Nữ chính cũng không khá hơn, vô tội chớp mắt, mặt như sắp khóc đến nơi:
- " Mình không có!"
Hoắc Thiếu Khanh không quan tâm hừ một tiếng, lên giọng cảnh cáo:
- " Dám làm mà không dám nhận. Mình không cho phép bạn lần nữa tổn thương Hiểu Hân, nếu không...."
Có lẽ Hoắc Thiếu Khanh cũng không biết phải làm gì nữ chính, chỉ có thể hừ thêm một tiếng nữa, dắt tôi ngoe nguẩy bỏ đi.
Ôi, ôi, ôi!!! Trái tim thiếu nữ của tôi sắp tan chảy mắt rồi, không ngờ nam chính đại ca lại có một mặt đáng yêu cực phẩm như vậy!!! Yêu chết mất=^√^=
Hoắc Thiếu Khanh dắt tôi đi vào phòng lớp 1- 2, bằng một giọng nói non ớt nhưng kiên định nói với cô giáo:
- " Đây là Hoắc Hiểu Hân, em gái của em, mong cô chăm sóc cho con bé"
Cô giáo có hơi sửng sốt với lời nói trưởng thành của nam chính, mỉm cười hiền hòa:
- " Con yên tâm, cô sẽ để ý đến em con"
Hoắc Thiếu Khanh tạm biệt một cách lẽ phép, ánh mắt lưu luyến dán chặt trên người tôi rồi rời đi. Tôi được cô dẫn vào trong lớp, sắp xếp cho ngồi cạnh một bé gái bằng tuổi, đầu cột hai bím tóc, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, từ cô tôi biết được con nhóc này tên là Lê Phương Nghi.
Lê Phương Nghi khá hứng thú đánh giá tôi, đưa cánh tay bé nhỏ ra, ra vẻ muốn bắt:
- " Chào cậu, mình là Lê Phương Nghi"
- " Chào cậu, mình là Hoắc Hiểu Hân!"
Hai chúng tôi bắt tay nhau như hai ngui lớn, sau đó cùng nhau bật cười khúc khích.
- " Lúc nãy mình thấy cậu được anh đẹp trai dẫn tới à?"
Tôi trầm mặc nhìn Lê Phương Nghi, cái tuổi này đã biết phân biệt soái ca rồi à? Sao giọng điệu cứ như sắc nữ giả vờ ngây thơ thế? Tôi im lặng gật đầu, giả vờ không để ý đến cô bé.
Vào tiết học, chẳng có gì khác ngoài cộng trừ nhân chia, tuy bảng cổ chương chưa học nhưng tôi đã biết từ lâu, từ năm học lớp một tôi đã biết cửu chương 5 rồi. Tôi nhàm chán đánh vần từng chữ cái, mong mỏi giờ ra chơi đến phát điên.
Ra chơi, tôi chạy như bay lên cầu thang, lên đến tầng 3, tôi mệt mỏi chóng tường. Thân thể bé nhỏ ướt rượt mồ hôi, tôi bước về lớp 3- 1 của Hoắc Thiếu Khanh, tò mò thò đầu vào trong.
Trong lớp hầu như tất cả đã đi xuống lầu để đi ăn hoặc đi chơi, tôi thấy rõ Hoắc Thiếu Khanh ngồi cô lập một góc, im lặng nhìn cửa sổ. Tôi toan bước vào thì thấy trong góc xuất hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn, quả nhiên là nữ chính.
Lương Khả Linh bước đến gần bàn của Hoắc Thiếu Khanh, vui vẻ:
- " Chào cậu, mình tên là Lương Khả Linh"
Hoắc Thiếu Khanh không quan tâm, chỉ nặng nhẹ hừ một tiếng. Nữ chính có vẻ hơi ngượng ngùng, sao đó mới nói:
- " Thật ra mình không có xô em gái cậu, là em ấy tự té, mình chỉ muốn đỡ em ấy lên thôi".
Giọng điệu đáng thương của nữ chính vang lên, nam chính tất nhiên nghe hiểu, có vẻ khó xử khi trách lầm người ta, sau đó mới ừ một tiếng.
Nữ chính nháy mắt cười ngọt ngào, mềm mại nói:
- " Vậy chúng ta làm bạn nhé?"
Không đợi nam chính trả lời, tôi đã kêu một tiếng:
- " Anh Khanh!"
Hai người ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, Hoắc Thiếu Khanh nhanh chóng chạy lại bên tôi, lo lắng:
- " Sao em lại lên đây?"
Tôi xoa cái bụng kẹp lép của mình, đáng thương nói:
- " Em đói bụng".
Nghe vậy, Hoắc Thiếu Khanh hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nắm tay tôi đi xuống lầu, tôi quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt ngơ ngác của nữ chính, mỉm cười thắng lợi.
Công cuộc ngăn cách nam chính, nữ chính chính thức bắt đầu!!!!