Một tuần là thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Trong một tuần này, Hoắc Thiếu Khanh đã từ từ tiếp nhận trị liệu, do không còn phải truyền chất dinh dưỡng như trước và ăn uống điều đặn, Hoắc Thiếu Khanh bắt đầu thay da đổi thịt, gương mặt hồng hào hơn, không còn ốm yếu như trước.
Quan trọng là anh bắt đầu chấp nhận việc để tôi chăm sóc, thái độ cũng hòa nhã hơn nhưng vẫn không muốn nhiều lời.
Thật giống như lúc nhỏ, năm 8 tuổi anh bị trầm cảm, lúc mới đầu làm quen anh cũng như vậy, nhưng sau đó nhờ tôi bày đủ mọi cách, nũng nịu, khóc lóc, ngoan ngoãn, ăn vạ, anh mới chấp nhận một đứa em gái vừa không có quan hệ huyết thống vừa không thân thiết như tôi.
Việc có một người để san sẻ tâm sự, đem lại niềm vui đối với người trầm cảm mà nói, quả thật giống như một cọng rơm cứu mạng.
Nhưng mà hiện giờ mà làm nũng, ăn vạ.... Xin lỗi! Da mặt tôi không phải làm bằng kim cương!!!(-_-|||)
Vì vậy, lúc chăm sóc cho Hoắc Thiếu Khanh, lần nào tôi cũng được ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh đầy sức hút của anh.
Không phải do bị mù, mà là do căn bản anh không muốn nhìn mặt tôi!
Nhưng cũng đúng, anh có muốn nhìn cũng nhìn không được!
Bằng chứng là một buổi chiều đẹp trời nào đó, Hoắc Thiếu Khanh đang ăn cháo tổ yến dì giúp việc nấu, sau đó không biết vì lí do gì đột nhiên trở nên hòa nhã với tôi, còn đòi đút cho tôi ăn.
Có lộc ăn miễn phí, tôi đương nhiên sẽ không từ chối!
Thế là tôi sung sướиɠ há miệng ra!( ~o~)
Các bạn đã biết rồi đó, anh hiện tại là một người mù!!!
Kết quả, Hoắc Thiếu Khanh không nhìn thấy tự nhiên đút cho lỗ mũi của tôi!
Kể đến thôi cũng đã cảm thấy bộ dạng tôi lúc đó có bao nhiêu khó coi.
Và kể từ đó về sau, tôi không bao giờ dám ăn cháo nữa, đặc biệt là cháo tổ yến!
Do sự cố cháo tổ yến, tôi phải ra ngoài tìm nhà vệ sinh để rửa mặt. Lúc đang soi gương, bỗng nhiên điện thoại lại vang lên.
Tôi nhấc máy.
- " Chuyện gì?"
[ Em gái yêu quý xinh đẹp của anh ơi! Mọi việc dạo này sao rồi?]
Tôi hừ một tiếng, lạnh giọng đáp:
- " Ổn cả rồi! Sắp đến cuối tuần, em sẽ được tự do đúng không?"
[ À...việc này... ]
Tôi nheo mắt, ngửi thấy mùi nhờ vả!
- " Cái gì nữa?"
[ Em gái thân yêu của anh! Hiện tại anh và bác gái cùng chị dâu tương lai của em đang đi du lịch, chắc khoảng nữa tháng nữa mới về, cho nên...]
Tôi tức giận lớn tiếng cắt đứt lời của Hoàng Minh Lãng, hét vào trong điện thoại:
- " Anh đã hứa với em là em chỉ cần dành trọn một tuần lễ để chăm sóc bệnh nhân giúp anh là em sẽ được tự do, tại sao bây giờ lại thay đổi? Hoàng Minh Lãng, em nói cho anh biết, hiện tại bây giờ em đang rất tức giận, anh khôn hồn tranh thủ về sớm cho em, nếu không sau này anh có bám theo em, em cũng sẽ không chấp nhận chứa chấp anh, sẽ kiện anh tội quấy rối! Em cho anh thời hạn 3 ngày! Anh mà còn không về sớm thì tự gánh chịu hậu quả đi!!!"
[ Em gái...anh..]
Cạch!
Tôi bực mình tắt điện thoại, cất vào trong túi sau đó trở về phòng.
Lúc mở cửa phòng ra, ngoài ý muốn lại không thấy Hoắc Thiếu Khanh đâu.
Tôi nháy mắt sửng sốt.
Anh đi đâu rồi? Một người mù có thể đi đến những đâu chứ? Tại sao lại bỏ đi mà không nói tiếng nào?. Tôi nhanh chóng xoay người chạy đi tìm khắp nơi, hỏi tất cả các y tá, bác sĩ gần đó. Rốt cuộc cũng tìm được Hoắc Thiếu Khanh đang ở trên sân thượng.
Hơn nữa, Hoắc Thiếu Khanh không phải đứng ngắm cảnh bình thường mà là đang nghiêng người một góc 45° chúi xuống đất.
Oh my god!!!! Đây là sân thượng lầu 22 đấy, nếu lỡ té xuống dưới chắc có nước gặp diêm vương đánh cờ thôi! Nhưng mà với vẻ mặt và cử chỉ hiện tại của Hoắc Thiếu Khanh, nếu tôi đoán không lầm, hình như là anh....MUỐN TỰ TỬ????
Sau đó, tình cảm nhanh hơn lí trí, trước khi anh nhảy xuống, tôi liền ngay lập tức nhảy lên ôm chặt lấy người anh kéo về phía sau thay vì nói câu" Dừng lại" vô dụng kia.
Khó khăn lắm mới cứu được một mạng của anh trong tiểu thuyết, bây giờ trong đời thực lại muốn chết một lần nữa, rốt cuộc Hoắc Thiếu Khanh anh có cho tôi sống hay không?
Hic, tôi chỉ còn lại cái mạng già này thôi! Cho anh lần nữa là mất luôn!
Nhưng mà khoan đã, có cái gì đó không đúng, người đã giữ lại được rồi, nhưng sao lại thấy kì lạ thế nhỉ??
Lúc khom người nhìn xuống, tôi lại tiếp tục đứng hình.
Tư thế tiêu chuẩn, nữ trên nam dưới! Hơn nữa còn môi chạm môi!!!!
Asaaaaaaaa! Nụ hôn đầu tiên của tôi ở đời thực cũng mất luôn rồi!!!! Hơn nữa còn mất một cách tàn bạo như vậy!
Máu!!!!!
Trong trạng thái vừa mệt mỏi vừa hoảng hốt vừa ngượng ngùng, tôi quyết định nghiêng đầu qua một bên giả chết.
Tôi không tồn tại, tôi không tồn tại!
Chưa xảy ra chuyện gì, chưa xảy ra chuyện gì!