Chuyện sau đó tôi cũng chẳng biết gì nữa, chỉ biết mình đã bất tỉnh nằm trên giường, tuy không thể mở mắt nhưng lại có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Luôn có một người chăm sóc cho tôi, lo lắng từng chút một, hơi thở thân thuộc làm cho tôi thoáng yên tâm.
Cho đến khi, tôi có thể mở mắt ra.
Trần nhà màu trắng quen thuộc, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, cảm giác cả người như không có sức lực, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn căn phòng.
Trong phòng trống không, chỉ có một người đang tựa lưng vào ghế ngủ say, dáng vẻ mỏi mệt thấy rõ.
Người đó là một người đàn ông, cao khoảng 1m85, da trắng, gương mặt góc cạnh điển trai dịu dàng, đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng vẫn toát ra khí chất trầm ổn, thuần thục.
À....tôi đùa tí thôi! Người đó chính là Hoắc Thiếu Khanh!
Chỉ thấy anh như một mỹ nhân ngư nằm tựa lên chiếc ghế lông mềm mại, như phát giác điều gì, lông mi dài khẽ phấp phơ, đôi mắt nhắm nghiền cuối cùng cũng cử động, hé mắt mơ hồ nhìn thế giới xung quanh.
À thì, xin hãy tha thứ cho một bệnh nhân thấy sắc liền sáng mắt như tôi đi! -_-
- " Em tỉnh rồi!"
Hoắc Thiếu Khanh nhanh chóng ngồi bật dậy, chạy đến bên giường bệnh, nắm chặt tay tôi không buông, đôi mắt đầy tơ máu đỏ bừng rốt cuộc cũng có chút ánh sáng.
- " Sao rồi! Trong người như thế nào? Có chỗ nào đau không?"
Tôi giả vờ ra vẻ mệt mỏi, nhăn mặt đau đớn, lấy tay chỉ loạn khắp người:
- " Đau quá, chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa! Toàn thân em đều đau!"
Hoắc Thiếu Khanh dở khóc dở cười nhìn tôi:
- " Xem em kìa! Còn than vãn được tức là không bị thương nặng, anh cũng yên tâm rồi!"
Tôi liếc mắt nhìn anh, ra vẻ giận dỗi. Người ta khó khăn lắm mới có cơ hội đóng vai Bạch Liên Hoa yếu đuối nhu nhược, vậy mà cái người đàn ông này lại không chịu phối hợp diễn một chút, đúng là không có tính hài hước gì cả!!!(_,,_|||).
Tôi và anh cứ nhìn nhau như vậy, không khí im lặng khó xử, tôi liền tìm đề tài nói chuyện.
- " Cái kia..." Ấp úng một lát, tôi liền hỏi ra điều mình đang quan tâm: "....Khả Linh, cô ấy như thế nào rồi?"
Sắc mặt của anh nháy mắt trở nên khó coi:
- " Mặc kệ cô ta đi! Vì cô ta em mới phải nhập viện, em còn quan tâm làm cái gì?"
" Em...". Nhưng mà đều tại tôi lo chuyện bao đồng, cô ấy mới nổi điên đánh tôi như vậy, dù gì cô ấy cũng là một cô gái đáng thương, bị tên xã hội đen mặt lạnh như Lý Kiến Phong cường bạo, lại bị người mình yêu chứng kiến cảnh tượng khó coi nhất của mình, không điên mới lạ!!!!
Nhưng mà nếu tôi tiếp tục hỏi về chuyện của Lương Khả Linh thì rất có thể người nổi điên tiếp theo là Hoắc Thiếu Khanh!!(°~°)
Cho nên, cái miệng à! Mày không nên hại cái thân nữa!!!
Lúc tôi còn đang bận đấu tranh tư tưởng thì đầu bỗng nhiên nhức nhói, cảm giác đau đớn đến ùa đến, trong đầu dường như trống rỗng, cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, nhất thời không thể nhớ ra được.
Hoắc Thiếu Khanh thấy tôi đột nhiên lấy tay ôm đầu liền lo lắng:
- " Sao vậy? Em đau đầu à? Bác sĩ..."
Thấy anh có ý định chạy đi, tôi liền đưa tay kéo anh lại, đầu tuy vẫn còn đau nhưng tôi bắt buộc phải hỏi:
- " Em đã ngủ bao lâu rồi?"
Thời hạn ba ngày mà người bí ẩn nói với tôi, nếu trong vòng ba ngày không tìm cách trở về, nam chính và nữ chính chắc chắn sẽ phải chết y như trong nguyên tác.
- " Em hỏi việc này làm gì?"
Hoắc Thiếu Khanh có vẻ hấp tấp vội vàng hỏi tôi, tôi chỉ nhìn anh nói:
- " Vấn đề đó không quan trọng! Mau trả lời câu hỏi của em!"
Thấy tôi có vẻ cương quyết, Hoắc Thiếu Khanh nói:
- " Em hôn mê 2 ngày rồi!"
- " Cái gì?"
Tôi sửng sốt ngồi tại chỗ, đầu óc rối loạn.
Chỉ còn có 1 ngày! Làm sao có thể đủ thời gian để tôi tìm biện pháp trở về đây? Nhưng mà nếu trở về rồi, nam, nữ chính có chết y như trong nguyên tác hay không? Quyển tiểu thuyết này vẫn là ngược tâm hay sao? Vậy tôi đến cái thế giới này, sống hơn mười mấy năm rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ??
Tự nhiên muốn khóc!(π~π). Cảm thấy bản thân mình vô dụng đủ kiểu.
Trong lúc tôi còn đang rơi lệ trong lòng, Hoắc Thiếu Khanh đã sớm tìm bác sĩ khám lại cho tôi, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm đi ra ngoài mua một ít cháo.
Lúc Hoắc Thiếu Khanh đi, tôi vẫn còn ngồi thẩn thờ trên giường. Ngày mai, 25-8, cũng chính là sinh nhật của Hoắc Thiếu Khanh. Nguyên tác viết rằng đây chính là ngày nam chính biết được sự tình đau lòng, lên máy bay rời đi, chiếc máy bay xui xẻo cứ thế ngã xuống biển, nổ tung, nhấn chìm hơn ngàn người.
Vậy là nếu tôi đã được sắp xếp đến đây để thay đổi nguyên tác, rất có thể đây chính là lựa chọn duy nhất để vẹn cả đôi đường. Một mặc có thể vừa thế thân cho anh một mạng, mặt khác cũng ngăn cản được Lương Khả Linh tử tự vì ân hận dằn vặt.
Vì thế, tôi liền với tay lấy điện thoại ở tên đầu giường bệnh, điện cho A Lan:
[ A lô?]
" Giúp mình đặt vé máy bay ngày mai được không?". Tôi gấp gáp nói, nếu đặt vé bằng thẻ tín dụng của tôi, thế nào ba Hoắc và Hoắc Thiếu Khanh cũng để ý.
A Lan bên đầu kia im lặng một chút mới nói:
[ Được rồi! Mình sẽ đặt giúp cậu!]
A Lan hiểu tôi như chị em ruột thịt, chỉ cần tôi có việc gì quan trọng cần nhờ cô ấy, cô ấy luôn giúp đỡ trước khi hỏi lý do. Tôi nói vội:
- " Cậu nhớ phải mua vé lúc 14h, vé khứ hồi!"
A Lan đồng ý sau đó cúp máy, tôi buông điện thoại xuống, buồn phiền vò tóc, sắp phải ra đi rồi! Tôi lại không còn nhiều thời gian để tạo hồi ức đẹp cho anh nữa. Chỉ mong là khi tôi đi rồi, anh có thể bình yên mà sống hạnh phúc!
=====Đôi lời của tác giả=====
Mai là mình phải tựu trường rồi! Nôn nóng quá nên quên luôn viết chap cho mấy bạn xem! Chỉ viết được nhiêu đây chữ, mong mấy bạn thông cảm. Thông qua chap này mình muốn hỏi lại một lần nữa, mọi người muốn mình viết kết thúc SE hay HE? Nhớ để lại comment cho mình biết nha, mình sẽ tổng hợp lại các ý kiến và sẽ viết theo yêu cầu của số đông!!! Yêu mn!!:3