Sự im lặng bất thường khiến tôi phải quay qua xem tình hình của bốn đứa kia.
Vậy mà thấy cả bốn con mắt của bốn đứa đều đang hướng về phía hai đứa tôi, tay đứa nào cũng chồng cằm như thể chúng nó đã dẹp vụ tìm chủ đề thống nhất sang một bên để xem kịch vậy, và khán giả Phong Sida là người lên tiếng đầu tiên:
- Minh ơi mày bước chân vào nhà nó là bước chân vào ngưỡng cửa địa ngục đấy, tỉnh lại đi em, mày vẫn còn nghĩ con Linh ngủ vì nó mệt à?
- Không phải ai cũng như mày đâu Minh - Con Thảo Anh tặc lưỡi.
- Đúng thế, Linh Lười ngủ vì nó thích, vì nó lười thôi mày ạ.
Hừm, lộ hình tượng xấu trước mặt bạn mới mất rồi, thì thằng Phong Sida nói không sai, nên miễn cãi.
- Nếu đấy là sở thích của Linh thì chịu thôi, giống như sở thích của mày là ảo tưởng ấy Phong Sida, đâu ai cấm được.
Nói hay lắm Minh, nói thêm hai, ba câu nữa có khi tao quên lời khuyên của con Mai rồi thích mày luôn ấy.
- Nhưng mày cũng nên ngủ hạn chế thôi, cái gì quá cũng không tốt mà - Nhật Minh quay sang nhìn tôi, nói, hay đúng hơn là một lời khuyên.
- Ok tao sẽ thử.
- "Ok tao sẽ thử" - Thằng Phong Sida nhái lại giọng tôi bằng cái giọng dẹo dẹo, vừa nói nó còn vừa uốn éo - Sao thằng Minh khuyên có câu mà mày nghe luôn vậy? Chúng mày biết lúc tao khuyên con Linh một câu y thế nó đã phang thẳng mặt tao từ "Đéo" không?
Miễn cãi.
- Linh, mày sai rồi đấy, mày như thế là không được - Thanh niên nghiêm túc bắt đầu có dịp thể hiện - Không được chửi bậy với Phong, hiểu chưa? Phải tiếp nhận ý kiến của nó, Phong là muốn tốt cho mày nên mới khuyên!
Thằng Huy nói y hệt mẹ tôi nói vậy...
- H...Huy...! Chỉ có mày hiểu tao, tao yêu mày!
Thằng Phong Sida nhìn Huy xúc động, không hiểu mắt tôi có bị gì không nhưng tôi thấy cả hiệu ứng hoa hồng đỏ lấp lánh các thứ xung quanh thằng Phong Sida, nó định nhào tới ôm thằng Huy đến nơi nhưng chơi với nhau bao năm nên thanh niên nghiêm túc cũng cảm nhận được điềm xấu mà chạy phắt ra chỗ Nhật Minh né rồi.
- Mày cút!
- Nào Huy, không được chửi bạn, "hiểu chưa?"- Con Mai được đà khịa ngay cái mấy cái đạo lý nửa vời của thanh niên nghiêm túc.
- Thằng Huy nó ra dẻ thế thôi chứ nó thích tao bỏ xừ - Thằng Phong thở dài - Tao hỏi mày nhé Huy, nếu phải buộc chọn cưới tao và cưới con Linh Lười mày sẽ cưới ai?
Thằng Phong Sida hỏi khôn thật, nói đúng hơn là cách hỏi an toàn, nó toàn hỏi những câu nó biết trước câu trả lời, để sau khi nghe câu trả lời của đối phương nó có thể vênh mặt "Đấy thấy chưa!".
- Nếu "bắt buộc" thì tao sẽ cưới thằng Phong - Thằng Huy miễn cưỡng trả lời.
- Đấy thấy chưa?!
- Tao cũng thế, "bắt buộc" thì tao cũng sẽ cưới Phong Sida.
Con Thảo Anh giơ cả chân lên tán thành, bỏ xuống đi không bẩn cả bàn tao giờ.
Đến cả Mai cũng gật gù với ý kiến của Huy và Thảo Anh. Tôi nhìn cái bộ mặt phởn phởn của thằng Phong là thấy có điềm rồi, sau hôm nay thể nào cái chứng ảo tưởng của nó sẽ lên cái level ngang với khả năng giao tiếp của Nhật Minh mất.
- Còn nếu là tao chắc tao sẽ cưới Nhật Linh.
Chà...Ngạc nhiên đấy, chưa cưới mà tôi thấy tội thằng Minh quá, đúng là tấm chiếu mới. Nếu mày quen tao thêm một thời gian nữa chắc mày yêu thằng Phong Sida luôn quá Minh à.
- Ôi Minh ơi...Tao thách mày làm nhiệm vụ gọi nó dậy trong vòng một tuần mà không bị muộn học đấy!
- Được thôi, chúng mày cứ làm quá lên, tao thấy con Linh có lười đến mức đấy đâu? Mai tao sẽ gọi nó dậy mà không muộn học cho chúng mày xem.
Khổ thân Minh, chúc em một đời bình an. Nhưng mà...để lũ bạn bình luận về mình như thế, tôi cũng nên xem xét lại về bản thân để thay đổi.
- Tao...tệ lắm à? Cũng đâu đến nỗi...
- Thế mày nhớ cả họ tên tao là gì không?
- Phong...Sida?
- Đúng rồi mày tệ lắm, miễn cãi.