- Các em, để gắn kết tình bạn trong lớp, cô muốn các em làm việc nhóm với nhau.
Rồi rồi đến nữa rồi...Mấy cái bài tập làm việc nhóm không thể không có ở các giờ văn.
Tôi không thích hoạt động kiểu này cho lắm. Hơn nữa cũng chẳng ai muốn làm việc nhóm với một đứa như tôi đâu. Hồi học cấp hai, tôi luôn là đứa duy nhất phải ra rìa vào mỗi lần có bài tập nhóm, thậm chí khi cô giáo buộc phải xếp tôi vào một nhóm nào đó, người của nhóm đấy còn khóc rồi nói "Bạn ấy lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, lười ơi là lười, đã thế chẳng bao giờ cười, nhìn mặt bạn ấy em sợ lắm, cô cho vào nhóm khác đi mà".
Vậy đó...Ừm thì con bé đó nói không sai, nhưng tôi lười chứ tôi không quá thờ ơ đâu, tôi cũng để tâm đến những gì con bé đó nói cho đến tận bây giờ mà, và lần nào nghĩ lại tôi cũng cảm thấy buồn và hổ thẹn chứ.
Chẳng biết phải cố thay đổi thế nào cho vừa lòng thiên hạ, nhưng nếu vấn đề nằm ở gương mặt như con bé ấy nói, thì tôi không biết cách cười công nghiệp. Còn nếu vấn đề nằm ở cảm xúc, thì tôi cũng thấy trên đời này chẳng có điều gì thú vị đáng để quan tâm, vậy thôi.
Mà bị xa lánh nhiều quen rồi, nếu thấy buồn hay cô đơn, tôi sẽ đi ngủ, tỉnh dậy là quên hết.
- Một nhóm gồm sáu người, các em tự tìm nhóm trong mười phút!
Tiếng gõ thước của cô giáo vang lên là lúc cả lớp nhao nhao tìm nhóm. Chưa đầy một phút tôi đã thấy chỗ bàn của Nhật Minh kín người cả nam lẫn nữ xin chung nhóm với nó rồi. À thì với cái danh "chúa tể giao tiếp" của cậu ta thì việc này cũng đúng thôi, theo Thảo Anh kể thì chỉ mới ngày đầu đi học Nhật Minh đã quen hơn nửa trường tính cả giáo viên cơ mà.
- Linh Lười.
- Gì?
- Chung nhóm với bọn tao không? - Thằng Phong Sida ló mặt ra hỏi.
- Hả...Tại sao? - Tôi tròn mắt.
- Thì lập nhóm với bạn thân vẫn thấy an tâm hơn mà.
Thảo Anh thản nhiên nói, rồi còn tự nhiên mà viết tên tôi vào tờ danh sách nhóm. Trong khi đó Mai và Huy đang bàn bạc nhau năng lực của từng thành viên sẽ làm những gì và chúng nó còn chốt xong cho tôi phần soạn kịch bản, đó tất nhiên là điểm mạnh của tôi. Còn về thằng Phong, nó cũng nhận luôn phần kịch bản phụ để vô tình tôi lười hay trốn việc cái là nó qua cứu kịch bản ngay cho kịp.
Ừm...Thôi thế cũng được, cảm giác được chúng nó gánh cũng không tệ.
Và bỗng dưng tôi thấy mặt mình nóng ran, chắc ngủ nhiều quá sốt nhẹ rồi.
- Xin lỗi, nhóm đủ người chưa cho tao xin một slot với.
Vừa hay nhóm đang thiếu một người nên lũ bạn tôi đồng ý thằng Minh vào luôn, sáu đứa một nhóm ngồi gần nhau cũng tốt, tiện cứu thằng Minh khỏi đống bạn kia.
Nhật Minh vừa đồng ý gia nhập nhóm tôi thì lãnh địa của chúng tôi mới vắng dần. Vì chưa biết chủ đề làm việc nhóm là gì nên chỉ có hai vị trí cố định không thể thiếu là kịch bản do tôi và thuyết trình do Minh đảm nhận. Thời gian kết thúc, tiếng gõ thước của cô lần nữa vang lên chấm dứt không khí ồn ào, náo nhiệt của buổi thảo luận.
- Còn bạn nào không có nhóm không? Giơ tay lên nhé.
Nghe cô hỏi xong mà tôi thấy tự hào ngang.
Vì đây là lần đầu tiên trong mười năm là học sinh, tôi không phải người giơ tay vì không có nhóm như bản thân đã tưởng tượng.
- Thế là đủ hết rồi. Cô sẽ công bố chủ đề thuyết trình lần này, đó là: "Một trong những cách giải trí của giới trẻ". Thời hạn là một tuần, tiết này cho các em ngồi bàn ý tưởng.
Hầy...
Chủ đề rắc rối đây rồi...
Tôi biết ngay nếu là giáo viên dạy văn thể nào cũng nghĩ mấy thứ sâu xa thế này mà. Đây là chủ đề dễ gây tranh cãi giữa các thành viên, vì mỗi người khác nhau lại có một cá tính riêng dẫn đến cách giải trí khác nhau, mà chỉ được chọn duy nhất một. Bởi thế, khi thống nhất được sở thích nào đó mà cả nhóm chấp thuận thì đó là nhóm thành công, cũng như thành công của cô giáo khi bước đầu gắn kết các học sinh.
Nhưng mà gắn gì thì gắn chứ cái nhóm của tôi là bỏ rồi.
- Mày sida hả Phong? Ai lại thuyết trình về "giải trí bằng cách nhìn mình trong gương"? Tao đề xuất "giải trí bằng cách đi spa thư giãn".
Thảo Anh gạt bỏ ý kiến của thằng Phong Sida, nhưng ngay sau đó ý kiến của cả hai đứa nó bị thằng Huy gạt tất qua một bên.
- Spa chỉ có lũ con gái chúng mày thích thôi, phải hướng đến cái chung, cả nam lẫn nữ thích hiểu chưa?
- Tao đề xuất "giải trí bằng cách chơi game".
Giờ lại đến cả một đề xuất khác biệt của con Mai nữa, thôi tôi cứ ngồi yên hóng tình hình vậy.
- Không ổn lắm rồi...Mày có sáng kiến gì không?
Nhật Minh cũng chọn cách ngồi yên như tôi, nó có lẽ là là đứa có nhiều ý tưởng nhưng với tình hình "chiến tranh" thế này, nó cũng đành chán nản nhìn lũ cùng nhóm cãi nhau rồi nhìn sang tôi như muốn tìm chút hy vọng.
- "Giải trí bằng cách đi ng..." à không..."làm bánh mì".
- Phụt...Mày thật sự thấy cái đó giải trí hả? - Nhật Minh bật cười - Vậy mai mày dậy sớm ra bán cùng với tao thử là biết, chán lắm ấy, mà tao không thích ăn bánh mì nữa, có ai muốn làm ra thứ mình không thích đâu.
- Cuộc đời mày thật bất hạnh khi không thể ăn thứ mỹ vị ấy...
- Vâng vâng, thật đáng thương cho tao quá đi mà.
- Mai tao sẽ dậy bán bánh mì với mày.
- Hả? Ahaha không cần đâu tao đùa thôi mà.
- Nhưng tao nghiêm túc mà?
Vì tôi sẽ lên kế hoạch nhòm ngó chôm chỉa công thức gia truyền nhà nó.
Thằng Minh có hơi khựng lại nhìn tôi, mặt nó ngơ ngác lắm nhưng dường như nó thấy được quyết tâm hừng hực để đi (chôm chỉa công thức) bán bánh mì rồi nên nó đành thở dài, cười nhẹ một cái.
- Rồi rồi, tao sẽ xin mẹ cho mày ra bán thử.
- Cơ mà phiền mày gọi tao dậy nữa.
Vừa nói tôi vừa cho tay lục lọi trong cặp, lấy ra một cái thẻ đưa nó
- Mày đưa cái thẻ này cho bảo vệ là bác ấy cho mày vào nhà thôi, phòng tao trên tầng năm.
- T..Tầng..5?
- Ờ.
Ơ mà..?
Sao yên lặng thế?