Chương 7: Vật hồi cố chủ, nhân hồi cố nhân

Vương Tuấn Khải cũng không phải là đèn thần Aladin mà gọi một cái là xuất hiện.

Dĩ nhiên, nếu nghe được hắn cũng chẳng mất công chạy tần chạy sở bên ngoài giữa thời tiết lạnh cóng như này làm gì.

Trên đường cái đông nghịt người, một nam thanh niên đẹp trai tuấn nhã mặc trên người áo khoác dù màu xanh rêu cùng với jean đen giản dị, dưới chân mang một đôi bốt cao đến nửa bắp chân tôn lên vóc váng gần mét chín, khiến cho người qua đường dáo dác ngó sáng đây, tính đến thời điểm này đã có hơn chục chiếc xe đạp mém tông vào nhau, phải nói thêm là con đường này đầy học sinh đi học.

Chàng mỹ nam lượn lờ quanh các hàng quán thức ăn nhanh, cầm trên tay một tấm ảnh chụp cậu trai thanh tú gầy gò, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm tung tích của cậu ta, đều nhận được cậu trả lời là: không thấy.

Hiển nhiên là không thấy.

"Là bạn trai của cậu sao. . ." Bà thím bán bánh bao lần trước sửng sốt nhìn ảnh Vương Nguyên, ánh mắt phẫn nộ đáp trên người Vương Tuấn Khải: "Sao cậu có thể để cậu ấy bỏ nhà đi được chứ!! Dù cậu ấy có ăn nhiều một chút, nhưng người ăn hàng mới đáng yêu mà!! Cậu cư nhiên nhẫn tâm như vậy!!"

Vương cảnh quan hắc tuyến đầy mặt, bà thím này nói như thể hai người bọn họ thực sự là một cặp và hắn chính là tên cặn bã chuyên làm tổn thương người ta! Vương Tuấn Khải sống trên đời hơn hai mươi năm tự nhận mình là một người tốt hiếm có khó tìm, bị nói như vậy có thể nhịn sao!

Nhưng mà, hắn thật sự nhịn rồi.

Hít sâu một hơi, Vương Tuấn Khải để lại số điện thoại cùng thông tin liên lạc cho bà thím, xoay người đi tiếp.

Dàn nữ sinh phía sau đồng loạt nhìn mảnh giấy trên tay bà thím, rất muốn có số anh đẹp trai!

"Nhưng anh đẹp trai đã có vợ!"

"Thì đập chậu cướp bông, có gì khó đâu!"

"Nhưng mà nhưng mà, anh ta cong!"

". . .Cái này khó nói lắm. . ."

Vương cảnh quan ở phía trước vẫn quên nói cho bọn họ biết, số điện thoại kia nào phải của hắn, là số cục bộ của toàn cảnh cục á.

Dậm dậm chân đi đến nơi lần trước bị truy bắt, ngoại trừ vài vết máu loãng lúc trước quần ẩu một chặp thì hoàn toàn không thấy có bất kỳ dấu vết gì chứng tỏ Vương Nguyên có ở đây, huống hồ cậu ta chạy trốn đám người đó lâu như vậy, phải tránh né những nơi bọn chúng cắm chốt cố định. Vương Tuấn Khải nheo nheo mắt, người gì đâu chẳng có chữ tín chút nào, nói đi liền đi rồi, biết vậy hắn đã sớm ném chìa khóa còng số 8 xuống hồ.

Mà, lỡ đâu Vương Nguyên sẽ nhảy xuống lấy thì sao?

Nếu là cậu, phỏng chừng sẽ thực sự nhảy nha.

Phiền muộn vò vò tóc, Vương cảnh quan chán nản đi qua ngõ nhỏ, ngoài ý muốn thấy một con mèo đen đang cố tranh miếng khô bò với một đám mèo hoang. Lũ mèo dựng lông lên, bung móng vuốt gầm gừ de dọa, tiếng ngáo ngáo rít lên có chút chói tai, làm cho nội tâm ảo não buồn bực của Vương Tuấn Khải càng thêm ức chế, hắn không nghĩ ngợi liền vung chân chen vào giữa cuộc chiến, thành công giẫm lên miếng khô bò nát bươm.

Đám mèo ba chân bốn cẳng chạy đi mất, chỉ còn có con mèo đen kia là quật cường ở lại. . .Cũng không đúng, nhóc này rõ ràng là đói đến mức không chạy nổi, chỉ có thể dùng đôi con ngươi màu lục táo nghênh diện với Vương Tuấn Khải, đồng tử to tròn chứa đầy kiên định, tựa hồ chỉ cần tên nhân loại ỷ khác biệt chủng tộc này có ý đồ muốn cướp khô bò của nó đi, hàm răng sắc nhọn sẽ lập tức phập phập vào chân hắn. Sau đó thấy biện pháp cứng đối cứng không có tác dụng, mèo đồng chí liền chuyển sang bán manh, yếu ớt đáng thương kêu hai tiếng meo meo mỏng nhẹ. Vương Tuấn Khải đương nhiên không sợ con mèo, nhưng ánh mắt này thực giống kẻ nào đó luôn quây quanh hắn, cứ thích làm trò con bò chẳng biết sợ hắn là gì, còn không thèm nghĩ đến mình vốn là nghi phạm nguy hiểm cơ. Cúi người nhấc bổng con mèo lên, Vương cảnh quan lần đầu tiên từ lúc sinh ra mở miệng hỏi một câu ngớ ngẩn: "Ăn khô bò không?"

"Meo?"

. . .Vì thế, trước công viên diễn ra hình ảnh anh đẹp trai cùng con mèo đen, một miếng lại một miếng ăn khô bò.

Cảnh tượng đẹp đến mức không dám nhìn thẳng.

"Mày có biết một người tên là Vương Nguyên không? Cậu ấy đã trốn tao tròn một ngày rồi."

"Meo."

"Cậu ấy nói chỉ chơi năm ngày mà thôi, hôm nay đã là ngày thứ năm, liệu cậu ấy có tự trở về cảnh cục hay không?"

"Meo!"

"Cậu ấy là một đứa bé ngốc lúc nào cũng cười như thằng hề, toàn làm những hành động không phù hợp với lứa tuổi thì chớ lại còn kéo tao vào, nhiều khi chỉ muốn trói cậu ta lại tẩn một tận ra trò rồi sau đó thọc lét một trận trả toàn bộ nợ nần."

"Mẻo. . ."

"Mày cũng thấy tao thật trẻ con phải không. . .Tao chắc là điên mất. . ."

"Meo."

"Điên thật đấy, điên nhất là tại sao lại đi nói chuyện với một con mèo. . ."

"Méooo______"

Vương Tuấn Khải ném nốt miếng khô cho con mèo, phủi tay đứng dậy, loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy bà thím tập thể dục nói chuyện với nhau. Vẫn là nơi này, vẫn là không khí này, nhưng bây giờ hắn không có ràng buộc, cũng không còn ai bên cạnh lải nhải làm ồn.

Thói quen là một thứ phản xạ có điều kiện đáng sợ, trong một tích tắc vô thức nào đó mà con người đã ghi tạc nó vào trung khu thần kinh, thì chỉ cần một chút kí©h thí©ɧ bỗng dưng gặp phải, cũng có thể khiến nó như dã thú xổ l*иg mà không ngừng nhắc nhớ con người, a, mi đã từng như thế.

Đã từng như thế.

Vương Tuấn Khải đã định học văn sĩ thơ thẩn lúc buồn tao mà luồn tay vào tóc tỏ ra rối rắm các loại, nhưng hắn vẫn nhớ rất kỹ, tay còn dính mùi khô bò a.

"Thời thế hiện giờ quá là đáng sợ, tùy tiện đánh chết người cũng không cần đền mạng!"

"Phải nha quá là nguy hiểm, không hiểu các nhà chức trách an ninh làm ăn kiểu gì nữa. . ."

"Phỏng chừng bọn họ mới là đầu têu gây họa đấy nhé, aii, đừng nói a, loạn hết cả rồi. . ."

Thân là một cảnh sát gương mẫu có tinh thần kỷ luật trung quân ái quốc, người khác nói sai về mình đã cảm thấy rất giận, lúc này nghe thấy tam cô lục bà phán xét cấp trên cứ như đúng rồi, Vương Tuấn Khải không nhịn được phản bác: "Các cô lấy bằng chứng đâu mà nói vậy chứ?"

Bọn họ tựa hồ không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tham gia vào câu chuyện, sửng sốt một hồi càng thêm đinh ninh: "Cậu không biết đó thôi, mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy mà!"

"Đúng vậy, dù người nọ chưa chết, nhưng cũng hấp hối!"

Vương cảnh quan giận rồi: "Sao các người không đưa đối phương đi bệnh viện!"

"Một đám lưu manh cầm dao đứng bên cạnh, nếu là cậu, cậu dám sao?"

"Thì cũng phải báo cáo cho cảnh sát chứ!!" Vương Tuấn Khải gào lên một tiếng rồi vụt chạy đi, trái tim mãnh liệt đập bang bang, trong lòng có vô số khối băng xâm chiếm, ngột ngạt và lạnh lẽo như chính suy nghĩ của hắn.

Hắn dừng trước con hẻm kia, lần đầu tiên trong cuộc đời sinh ra cảm giác chùn bước muốn lùi, hô hấp có chút khó khăn, cuối cùng vẫn nhanh chóng vọt vào trong.

Người nọ nằm im lìm trong vũng máu, tóc dính bết chất lỏng đỏ tươi, cả người bị đánh không còn nhân dạng, vết thương to nhỏ chồng chất cực kỳ thê thảm. L*иg ngực phập phồng yếu ớt, hơi thở cũng sắp lụi tàn, nhưng nắm tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt không buông, gắng gượng níu kéo sự sống trên cõi đời.

Vương Tuấn Khải cũng không nhớ rõ, hắn làm sao ra khỏi con hẻm kia nữa. Trí nhớ chỉ hồi phục khi hắn đứng ở bệnh viện, bên cạnh là Chu Dương và Tiết Phong vẻ mặt lo lắng, còn có hai hộ lý nhỏ giọng dặn dò phải chăm sóc bệnh nhân cho kỹ càng, truyền xong nước biển mới rời đi.

"Sắc mặt cậu kém quá, ăn cái gì không?" Chu Dương từ trước đến nay không giỏi an ủi người, chỉ ở một bên lo suông, máy móc hỏi. Vương Tuấn Khải đờ người ra ngồi bên giường bệnh cũng được hai tiếng rồi, cộng thêm sáu giờ đồng hồ phẫu thuật nữa là tròn tám tiếng không ổn.

Tiết Phong thở dài, nói vài câu gọi vài người đến phòng bệnh canh giữ. Vương Nguyên là nghi phạm hàng đầu, không loại trừ tình tiết cậu cũng là nhân chứng, bị đánh thành dạng này, e là có kẻ muốn bịt đầu mối.

Vương Nguyên an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, trên mặt chụp mặt nạ thở, trán quấn một vòng băng trắng, chân và tay cũng nẹp bó tỉ mỉ, trên cơ bản chỉ cần chờ tỉnh lại.

Chu Dương nhìn ra Vương Tuấn Khải khó chịu.

Chiếu theo quan hệ của hai người thì không hiểu là lý do gì, nhưng Chu Dương đã bị tẩy não qua, lúng túng nhìn Vương Nguyên, lại liếc liếc Vương Tuấn Khải, thầm nói bạn hiền của cậu ta hiện giờ chắc là rất đau lòng đây.

"Người cũng đã về tay, từ từ điều dưỡng cùng xử lí." Chu Dương ho khan một tiếng: "Điều quan trọng bây giờ không phải là khổ sở, cậu cũng biết mà."

Vương Tuấn Khải khôi phục bản tính, biệt biệt nữu nữu xoay đầu đi, nhíu mày: "Tôi không có khổ sở."

"Đừng chối, trên mặt lộ ra hết, tôi nhìn được." Chu Dương phản pháo: "Đừng cậy mạnh, tôi thấy hồn phách cậu đều bay."

"Vì cái gì chứ?" Vương Nguyên cũng không phải người thân của hắn.

"Tôi nói, Vương Tuấn Khải à, nếu không phải biết cậu và cậu ấy thực sự là một cặp, tôi còn tưởng một mình Vương Nguyên đơn phương đâu." Chu Dương thở dài: "Loại tâm trạng này rất bức bối, cậu bình tĩnh như vậy cũng coi như còn lý trí. Nói thật, nếu đổi lại người nằm ở chỗ kia là Tiết Phong, tôi chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Nếu đổi lại người nằm ở chỗ kia là Tiết Phong, tôi chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Vương Tuấn Khải phút chốc bừng tỉnh.

Hắn ngẩn ra, mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, kịch chấn trong ngực một lần nữa vang dội.

Trên đời này, có một loại người không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng có thể khiến con người ta hỉ nộ ái ố, hạnh phúc đau khổ, dùng hết tâm can chỉ để đổi lại nụ cười của người kia, thậm chí sống chết không rời.

Mờ mịt sương mù cũng phải tan.

Hết Chương 7