Chương 11: Phó bản cuối - Chim sẻ rình sau

"Vương Ước Hàn này là kẻ mới nổi trong giới hắc đạo mười năm trở lại đây, nghe nói gia đình y bị một tên lão đại xã hội đen hại chết, chỉ còn mình y chạy thoát. Người này ôm mối thù gia tộc một bước rơi vào vạn kiếp bất phục, giả vờ ngoan ngoãn nhu tình với Mặc Vân cũng chỉ là muốn dùng bàn đạp tiến công đòi nợ kẻ thù." Tiết Phong nhíu mày phân giải: "Cũng chính là ông nội của Mặc Vân."

Đúng như lời Phương Toàn nói, quả thật là câu chuyện ngôn tình cẩu huyết lâm đầu.

Có người nhịn không được hỏi: "Vương Ước Hàn thực sự đáng gờm vậy?"

Đội trưởng gật đầu: "Nếu không thì Mặc Vân cũng không hận y sâu như thế."

Vương Ước Hàn là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, ma mưu quỷ chước, thủ đoạn tàn nhẫn xuống tay không chút nề hà thế nào, Vương Tuấn Khải không quan tâm.

Chỉ việc y là một tên hắc bang xã hội đen tùy ý gϊếŧ người sảng khoái như biếи ŧɦái là người làm trong ngành chính nghĩa như cảnh sát đã thấy ác cảm chán ghét đến tột cùng.

Vương Ước Hàn còn là kẻ suýt gϊếŧ chết Vương Nguyên, à nói như vậy cũng không đúng lắm, là Vương Nguyên thiếu chút bị y gϊếŧ chết.

Cùng là một câu, đảo loạn cấu trúc, sẽ gây ra hiệu ứng khác nhau.

"Lần này chúng ta không chỉ gặp được Phương Toàn, Mặc Vân, mà cả hoàng tước như Vương Ước Hàn cũng có cơ hội tóm gọn." Tiết Phong siết chặt nắm tay, cùng đồng đội hừng hực khí thế.

Vương Nguyên ái ngại nhìn bọn họ: "Dễ ăn như vậy sao?"

"Không." Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc đáp: "Chắc chắn là không bắt được tên nào."

Tập thể: ". . ." Đừng giảm sĩ khí như vậy chứ!!

Vương Tuấn Khải suốt từ đầu buổi đến giờ đều trầm mặc khác thường, một phần là do hắn bị thương không muốn động đậy, phần còn lại chắc chắn là vì bị bạn thân nhất phản bội, nhưng Vương Nguyên loáng thoáng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót, giống như tâm trạng chênh vênh âm trầm của hắn vẫn còn do một nguyên nhân khác.

"Anh sao thế?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, hỏi ngược lại: "Cậu thì sao?"

"Tôi. . .ổn."

"Vậy tại sao lại bị tên kia bắt cóc?"

"Ih. . .Có thể để sau khi kết thúc vụ này tôi khai cho anh nghe được không?"

Vương Tuấn Khải thật sâu nhìn cậu, lặng lẽ gật đầu.

Chột dạ dời đi lực chú ý, mọi người cùng quan sát ba thế lực tạo thành hình chân vạc đang giằng co với nhau.

Vương Ước Hàn mang người đến không nhiều, nhưng đều là tinh anh hiếm có khó gặp, theo như thân phận và địa vị của y ở thành phố này, những người phía sau không phải lính đánh thuê thì cũng là đặc chủng, năng lực chiến đấu cùng giá trị vũ lực không phải là thứ mà cảnh sát có thể dễ dàng chế ngự. So với Mặc Vân xem trọng hình thức và Phương Toàn rặt dòng lưu manh đầu đường xó chợ thì Vương Ước Hàn quả thật có phong thái của một lão đại hắc đạo, ngay cả khí thế trên người cũng tản ra một loại thị uy áp bức.

Bọn họ đến, mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, và một thùng xốp vừa phải.

"Chậm đã." Vương Ước Hàn lặp lại âm tiết ngắn gọn khô khốc, khóe môi câu lên ý cười: "Không kịp chờ tôi đến đã vội vàng khế ước như vậy, xem ra tôi ở chỗ này chẳng có chút phân lượng nào hửm?"

Phương Toàn sắc mặt xanh mét, Mặc Vân im lặng trắng bệch mặt, tất cả đều bị người đàn ông kia lung lay ý chí.

"Tiên hạ thủ vi cường, đạo lý này lẽ nào anh không hiểu?" Cuối cùng vẫn là Mặc Vân cắn răng lên tiếng, đôi mắt phượng nheo lại: "Tôi và gã ta đã ký thành hiệp ước, anh vẫn là lui về đi."

Từ trước đến giờ, chỉ có Mặc Vân mới dám kêu Vương Ước Hàn ba chữ "lui về đi."

"Thật không ngờ qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn giống như ngày nào." Y nhếch miệng khinh miệt: "Ngu xuẩn và thiển cẩn chẳng khác gì trước đây. Tôi cứ tưởng sau khi bám chân Đình Quân, cô sẽ thừa hưởng được một chút mưu kế của hắn chứ?"

"Đừng lôi kéo Đình Quân vào chuyện này. . .!"

"Thế nên cô cam nhận việc mình thiếu đầu óc là do di truyền thiên bẩm?"

"Câm miệng!! Anh câm miệng cho tôi!!"

"Mặc Vân, trước khi ly hôn tôi đã nói thế nào?" Vương Ước Hàn đột nhiên âm u híp mắt lại: "Tôi không động vào mạng sống của cô, không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm, mối làm ăn này là do tôi và Phương Toàn chủ động mắc nối trước, cô xen vào chuyện của tôi có phải là muốn tôi vượt qua giới hạn bản thân mình không?"

"Phải, tôi muốn xen vào thì sao?! Tôi luôn muốn phá các mối làm ăn của anh thì sao?! Có phải rất giống anh trước đây không? Chẳng từ thủ đoạn nuốt sạch kinh tế gia đình tôi, còn thủ tiêu cả bang phái của ông nội tôi, chúng tôi rốt cuộc đã thiếu anh cái gì-. . ."

"Thiếu mạng sống."

Mặc Vân cứng đờ.

"Ông, bà, ba ,mẹ, cậu, dì, và cả đứa em nhỏ chưa ra đời của tôi." Vương Ước Hàn trào phúng cười lạnh: "Đều bị nổ tan xác mà chết!!"

Lời nói ra, những người có mặt ở hiện trường đều chấn động không thôi.

Mặc Vân vô thức sờ lên bụng dưới, năm ngón tay siết chặt, chua xót hay phẫn nộ đều không đủ để diễn tả tâm trạng bà ta lúc này.

"Cô cũng biết ông nội cô từng là lão đại hắc đạo đi? Coi trời bằng vung, tùy ý xằng bậy, gϊếŧ người không gớm tay. . ."

"Anh bây giờ có khác gì ông nội tôi đâu." Mặc Vân cười gằng: "Cách đây vài ngày còn gϊếŧ chết một thằng nhóc kia mà."

"Bởi vì nó đã nhìn thấy hung thủ của vụ cháy một tuần trước mà thôi." Vương Ước Hàn thay đổi ngữ điệu, biến thành ôn nhu vô hạn cũng là tàn nhẫn vô vàn: "Dùng một sinh mạng đổi lấy sự bình yên cho cả bang phái, không phải là chuyện một lão đại nên làm sao?"

Ở bên ngoài, chúng cảnh sát đồng loạt nhìn Vương Nguyên, đương sự chẳng chút kích động. Thấy mạng sống của mình bị xem như rác mà cậu vẫn không có chút bất bình hay sợ hãi nào, đơn giản chỉ là thản nhiên vây xem, thản nhiên tiếp nhận, thản nhiên đến mức khiến người ta sợ hãi.

Nếu là trước đây, nghe được lời này chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nhưng hiện tại, một chút cảm xúc cũng không còn.

Dường như khi đã xác định được mục tiêu, bất kỳ cái gì cũng không thể lay động được cậu.

"Hai vợ chồng hờ các người ôn chuyện đủ chưa?" Phương Toàn rốt cuộc chán chường cực điểm, gõ gõ ngón tay: "Mau làm giao dịch nếu không bọn cảnh sát sẽ đến đấy."

"Được thôi, tôi chỉ muốn 2% cổ phần và một kiện hàng sắp tới, một cái giá vừa phải, đúng không?"

"Tôi cần mảnh đất phía đông Trùng Khánh, chỉ thế thôi."

"Tốt, thành giao."

Hai bên nhìn nhau cười cười, đã đạt được mục đích.

"Phương Toàn, tôi đến trước, cậu sao có thể. . ." Mặc Vân nghiến răng nghiến lợi.

"Cô phải biết, tôi chỉ giao dịch với kẻ thông minh." Phương Toàn nhàn nhạt đáp: "Người thông minh luôn biết dừng đúng lúc."

"Cậu căn bản chỉ muốn cùng Vương Ước Hàn. . ."

"Phương Toàn, mang đồ ra đây chúng ta cùng đổi." Vương Ước Hàn ngắt lời bà ta, sai kẻ phía sau đem ra một chiếc hộp màu đen, mở ra, bên trong chứa một viên kim cương sáng bóng cỡ 0.1 cara, độ tinh khiết không cần bàn cãi. Mà Phương Toàn, cũng đã mang tới một vật tương tự, chỉ là bên trong không phải kim cương, mà là bột phấn màu đỏ tươi như máu, phảng phất mùi gay mũi.

Vương Tuấn Khải thị lực tốt nhất, nhìn thấy thứ bột phấn kia liền nhíu mày, thứ này không phải đồ có thể tùy tiện buôn bán, đã bị cấm vận từ lâu vì độ nguy hiểm của nó.

Vương Nguyên giật tay áo hắn: "Cái gì vậy?"

"Thủy ngân đỏ."

"Bọn chúng muốn thử loại thuốc súng mới sao?"

"Có lẽ là vậy."

Tiết Phong đột nhiên lên tiếng: "Sẽ không phải là.. .thứ đã làm cho mười người chết, hai mươi người bị thương chứ?"

Vương Tuấn Khải siết nắm tay. Vụ án cháy nổ không rõ nguyên nhân mà Vương Nguyên bị coi là nghi phạm, hóa ra là do thủy ngân đỏ.

Vương Nguyên thật sự vô tội.

Hắn bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, buồn cười chính mình vốn đã biết đáp án sao còn lo được lo mất. Tiết Phong cũng đồng dạng, nhưng là thở dài, áy náy nói với Vương Nguyên: "Khi về cảnh cục tôi sẽ xóa bản án của cậu."

"Được thế thì tốt rồi." Vương Nguyên vô tâm vô phế cười đáp.

"Nhưng tại sao cậu lại biểu hiện đáng ngờ như vậy?" Tiết Phong hiếu kỳ hỏi, lúc đó Vương Nguyên vừa sợ hãi vừa run rẩy, quả thật không giống vô can.

"Là. . .do ám ảnh."

"Hả??"

"Ám ảnh." Cậu nhún vai: "Trước đây tôi từng bị nhốt ở một nơi cháy nổ như vậy, may mắn không chết, nhưng di chứng để lại chính là ám ảnh."

Vương Nguyên nhắm mắt hồi tưởng hình ảnh ngọn lửa đỏ liếʍ qua mọi ngóc ngách, hừng hực thiêu cháy toàn bộ những gì cậu nhìn thấy. Lửa rực rỡ huy hoàng mà cũng tàn nhẫn hung bạo, từ đó đến nay vẫn luôn sống trong tiềm thức, như là bóng ma.

Cho nên khi nhìn thấy nến đỏ ở bệnh viện, cậu mới phản ứng dữ dội như vậy.

Ngay cả khi sử dụng bếp lửa, cũng không tránh khỏi rụt rè.

Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ, dù sao thì hắn cũng chẳng biết quá khứ Vương Nguyên đã từng trải qua cái gì. Lúc này nghe thấy dĩ nhiên giật mình, nhưng nhiều hơn là tiếc nuối, nếu như hắn có thể sớm biết được nguồn cơn trong đó, đã không để cho cậu gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Xem ra khi bọn họ phát lệnh truy nã cậu, đám người của Vương - Mặc - Phương ba nhà đã nghĩ Vương Nguyên nhìn thấy hung thủ, nên ráo riết đuổi bắt, tìm cơ hội gϊếŧ chết cậu.

Bọn họ suýt đã thành công.

Vương Tuấn Khải chậm rãi hạ thấp trọng tâm, tay cầm súng giương lên, nhắm thẳng vào hai chiếc hộp song song đưa qua nhau, bóp cò.

Đoàng. Đoàng.

Hắn công khai bước ra, sát khí lạnh lùng, khóe miệng luôn luôn mím chặt nâng thành một nụ cười âm u nguy hiểm.

Hết Chương 11