Chương 4: Chuyển nhượng

Đám người mồm năm miệng người bàn tán sôi nổi, dòng người nhộn nhịp chen chúc xô đẩy, Diệp Chu Chu đang định vòng qua từ bên cạnh thì bả vai bị người ta đυ.ng mạnh vào.

"Sao thế? Sao vậy?"

Một bác gái mặc áo ngắn tay hoa lá đầy phấn chấn, đẩy đám người ra mà chen vào, Diệp Chu Chu cũng bị kéo theo.

"Chuyện gì vậy? Tai nạn giao thông à! Ôi trời ơi nghiệp chướng."

Diệp Chu Chu bị bác gái kia đẩy vào, cơ thể liên tục lùi ra sau, khó khăn lắm mới đứng vững, cô phát hiện ánh mắt người xung quanh đang đầy khó chịu.

Tiếng kêu đau vang lên, ông cụ đang nằm trên đất không ngừng kêu gào đau đớn, tay đầy máu bám vào xe đập hết lần này đến lần khác, muốn chủ xe đi xuống.

Cửa kính xe được bọc lại, có độ phản xạ cao, người bên ngoài không thể nhìn rõ diện mạo của chủ xe.

Càng có nhiều người, ông già kia gào càng lớn. Phía sau có người đẩy Diệp Chu Chu, cô căn bản không đi ra được.

"Rầm!"

Người thân đến, đám người tự nhiên dạt sang hai bên, một người đàn ông trung niên vạm vỡ với gương mặt dữ tợn đi về phía chiếc xe, không nói nhiều, đấm vào cửa sổ xe.

"Xuống xe! Đưa ba tôi đi bệnh viện mau!"

"Có ông trời nhìn thấy hết đấy, mày đừng hòng bỏ trốn!"

Vừa nói, người đàn ông ừa lấy điện thoại ra, chụp loạn trước chiếc xe.

Đám người sôi nổi bán tàn: "Biển số bốn số 7, giàu đấy. Cũng phải mất mấy vạn mua cái biển này đấy."

Lúc này có một tràng tiếng còi cảnh sát vang lên.

Cảnh sát đến, đưa giấy chứng nhận ra, đám người tự động để chừa ra một con đường đi nhỏ. Diệp Chu Chu nhân cơ hội này thành công thoát ra ngoài.

"Ai báo cảnh sát?"

"Là tôi."

Một giọng nói dịu dàng đầy từ tính, lạnh lẽo vang lên.

Giọng nói này còn rất trẻ.

Cửa xe bị khóa được mở ra.

Diệp Chu Chu không nhịn được tò mò, quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi giữa đám người, tóc đen da trắng, khí chất thanh cao, như cậu chủ sống trong nhung lụa.

Đúng lúc xe bus số 152 đi tới, Diệp Chu Chu không nhìn rõ ngũ quan người đó, vội lên xe.

Tách.

Trên xe có rất nhiều khách, Diệp Chu Chu không có cơ hội nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mươi phút sau, cô xuống xe, lại đi tàu điện ngầm một đoạn.

Lúc này mọi người ở văn phòng luật đều đang bất an hoang mang.

Mấy năm nay kinh tế suy thoái nên các ngành nghề đều chịu ảnh hưởng, văn phòng luật của bọn họ cũng vậy.

Nghe nói văn phòng luật sắp bị chuyển nhượng.

Nguyên nhân chủ yếu là vì hai đối tác của văn phòng luật có một người đi Úc di dân, một người khác đã nhiều tuổi không còn tinh thần gì nữa.

Cũng không biết những nhân viên cũ như bọn họ có thể tiếp tục ở lại văn phòng luật không.

Mới vừa vào văn phòng, Diệp Chu Chu đã bị Thượng Giai gọi lại, thấy cô ấy với mấy đồng nghiệp nữ đều tụ tập trước bàn của chị Triệu mà thì thầm trò chuyện.

“Sư muội, đến đây.”

Cô với Thượng Giai cùng tốt nghiệp chuyên ngành pháp luật đại học Z, cô ấy tốt nghiệp trước cô một năm.

Thượng Giai kéo cô đến, kề sát lỗ tai cô mà nói: “Một tiếng trước, sếp mới đã đến văn phòng.”

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng Diệp Chu Chu vẫn ngạc nhiên: “Đã xác định chuyển nhượng rồi sao?”

“Đã bắt đầu làm thủ tục rồi.”

Thượng Giai chỉ vào màn hình máy tính, giao diện tin tức là hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi đeo giày da mặc âu phục:

“Trong nửa năm nay, đã có một vụ kiện thương mại cấp cao nổi tiếng ở thủ đô bị thua trong phiên sơ thẩm, sau khi đổi luật sư thì phiên tòa thứ hai đã đảo chiều, chính là vụ của anh ta.”

Diệp Chu Chu: “Đây là sếp mới?”

“Đúng vậy.”

Các vụ kiện tụng thương mại cấp cao, tỷ lệ hoa hồng đều khiến người ta thèm muốn.

Sau khi tách ra khỏi Thượng Giai, Diệp CHu Chu về vị trí của mình tiếp tục làm việc.

Nhìn bề ngoài, Ngân Hằng là quan hệ đối tác nhưng thực ra là một doanh nghiệp quản lý. Trong một văn phòng doanh nghiệp luật như này, tất cả bọn họ đều làm việc cho đối tác.