Nửa đêm về sáng, một nhóm dân làng chuẩn bị vào thành bán đậu phụ đi ngang qua tường nhà họ La, thấy bên trong dường như có ánh sáng, mọi người bèn nói: "Đến giờ này rồi mà tam lang vẫn đang học à."
Cảnh tượng như vậy cũng thường thấy, dân làng đều bảo, La tam lang đúng là một cậu học trò chăm chỉ.
La tam lang thắp đèn đọc sách suốt hai, ba ngày liền, cuối cùng cũng tìm ra được một kỹ thuật vừa thực dụng lại rất cần thiết trong lúc này – làm hệ thống sưởi bằng bếp.
Anh mò ra điều này từ đống trang web được lưu trữ trong một chiếc điện thoại thông minh. Nếu không phải mấy cuốn sách cũ kia chẳng có cái gì dùng ngay được, La Dụng cũng chẳng muốn đυ.ng tới những thiết bị điện tử trong không gian của mình. Dù để trong không gian không hao tổn gì, nhưng một khi lấy ra chắc chắn sẽ tốn pin, mà pin có hạn, dùng một lần là giảm đi một lần.
Cất điện thoại vào lại không gian, La Dụng nhớ lại nội dung vừa xem qua, cảm thấy chưa yên tâm, sợ ngủ dậy sẽ quên mất. Thế là anh lấy bút mực ra, vẽ hai tấm phác thảo, còn ghi chú vài điều cần chú ý bên cạnh, sau đó mới an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, La Dụng gọi người giúp việc nhà mình là Kiều Tuấn Lâm cùng ra ngoài đào đất. Nhị nương, tứ nương và ngũ lang cũng đòi đi theo, nhưng La Dụng không cho. Trời lạnh tuyết phủ, đến lúc đó lại bẩn hết cả người, tắm rửa thì lạnh lẽo, mà còn bắt nhị nương phải giặt một đống quần áo cho họ nữa.
Hai người cầm cuốc và sọt ra một cái sườn dốc đất sét đỏ ở bên ngoài thôn. Đất sét đỏ ở chỗ này có độ dính rất tốt, người dân thôn Tây Pha thường đến đây lấy đất để xây tường hay dựng nhà đất, lần trước khi nhà họ La sửa sân cũng lấy đất từ đây.
Lúc này, trên dốc phủ một lớp tuyết dày, lớp đất dưới tuyết cũng bị đông cứng. Mấy hôm nay gió bắc thổi mạnh, khắp nơi đều đóng băng, con đường đất vừa đi qua cũng đông cứng lại, ít nhất thì cũng không sợ dẫm lên bùn đất nữa.
Hai thiếu niên tuổi mười mấy cùng nhau đào đất trên sườn dốc. Nhà họ La chỉ có một cái cuốc, La Dụng cầm cuốc, Kiều Tuấn Lâm cầm liềm, hai người cùng hì hục một hồi lâu mà vẫn chưa đào được hai sọt đất.
Cho đến khi Lâm ngũ lang nghe nói hai người đang đào đất ở đây, cậu ta vác cuốc tới giúp, năng suất mới được cải thiện.
Hóa ra lúc nãy, khi Lâm ngũ lang và La đại nương đang quét dọn trong sân, họ nghe thấy tiếng động quen thuộc từ bên ngoài. La đại nương ló đầu nhìn ra, thì ra là La tứ nương và La ngũ lang đang chạy đuổi theo lũ trẻ con trong làng, hai con chó nhỏ cũng chạy theo phía sau, vừa chạy vừa sủa.
Hai chị em này dạo gần đây ăn uống no đủ, tinh thần dồi dào, trẻ con ở cái tuổi này, nào có đứa nào không thích chơi đùa.
“Tứ nương, ngũ lang, sao không ở nhà giúp đỡ anh chị, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy lung tung.” La đại nương gọi hai đứa.
“Anh với Kiều đại lang đi đào đất rồi, không cho chúng con đi theo. Chị bảo ở nhà chẳng có việc gì, kêu chúng đệ,muội ra ngoài chơi một lát.” La tứ nương cười tươi đáp.
“Tam lang họ đi đào đất à? Để làm gì?” Lâm ngũ lang lúc này cũng bước ra khỏi sân.
“Không biết.” La tứ nương lắc đầu.
Lâm ngũ lang suy nghĩ một hồi, thấy cũng chẳng có việc gì làm, bèn vác cuốc và mang theo hai cái sọt đi giúp.
Lâm ngũ lang rất có ấn tượng tốt với người em vợ này. Dù La đại nương đã là con gái xuất giá, nhưng nhà họ La cũng không giấu cô công thức làm đậu phụ. Nếu giờ họ muốn làm đậu phụ, thì có thể làm bất cứ lúc nào.
Về chuyện này, trên kia cũng có vài nhà suy tính, chủ yếu là hai chị dâu, muốn lấy công thức này đưa cho nhà mẹ đẻ của họ.