Chương 6

21>>

Chuyện tình cảm có rất nhiều thứ mấu chốt. Giữa vườn hoa, nam thanh nữ tú, không khí ngọt ngào. Trong những lúc như vậy, có ai không nghĩ đó là yêu?

Tình cảm là một thứ khéo léo ẩn nấp trong cuộc sống muôn vàn điều vụn vặt. Ví dụ như, đằng trước là phó hiệu trưởng khí thế hiên ngang ra sức động viên, đằng sau là một cảnh thanh xuân vườn trường ngọt ngào như kẹo, tất cả chỉ cách nhau một tấm màn sân khấu. Dẫu vậy, hơn sáu trăm học sinh còn lại không ai hay.

“Vậy cậu ấy thừa nhận thích cậu?”

Cả tối trằn trọc không yên, cô đành điện thoại cho Vân Xuyên kể lại chuyện đó. Đầu dây bên kia, cô gái nhỏ đang cuộn trong mền ấm ngay lập tức nổi máu tám chuyện, ôm điện thoại phân tích suốt một tiếng, cuối cùng vui vẻ đưa ra kết luận.

“Thật?” Chỉ Hủy không hiểu cô gái này nghĩ thế nào mà đưa ra kết luận vậy được.

“…Này, nói mới để ý, Tạ Tỉnh Nguyên cũng không tệ. Nếu mình không phải hoa đã có chủ chắc chắn cũng sẻ đổ cậu ta.”

“Sao? Hoa có chủ? Chung Quý Bách ấy à?”

“Trời ạ, đừng nói thẳng ra vậy mà, mình ngượng chết mất!”

Vậy nên từ đề tài Kinh Chỉ Hủy và Tạ Tỉnh Nguyên ngay lập tức chuyển qua Vân Huyên và Chung Quý Bách, lại thì thầm to nhỏ thêm một tiếng nữa.

Bỏ tai nghe ra, đầu óc Chỉ Hủy vẫn rất hỗn độn, không nhẹ bớt chút nào.

22>>

Trước khi vào lớp.

Chỉ Hủy do dự mãi, cuối cùng cũng bước lên bục giảng. “Mình mượn mọi người mười phút, chúng ta bàn về đại hội thể thao lát nhé.”

Dưới bục sửng sốt trong ba giây, sau lại ồn ào tiếp.

“Im lặng!” Khí thế cũng ngang ngửa Sa Hạnh Cửu lúc nóng giận.

Cả phòng cuối cùng cũng chịu im lặng nhưng gương mặt mỗi người đều tỏ ra khó chịu.

“Tuy là cuối cấp, mình biết mọi người ai cũng bận rộn cả, nhưng đây là đại hội thể thao cuối cùng của trung học.” Cô nhấn mạnh từ “cuối cùng.”

Chỉ Hủy nhìn thấy không ai dém hé lời mới tiếp tục.

“Sau khi tốt nghiệp, có những người sẽ thi lên đại học, có những người phải ra ngoài làm việc rồi, lúc ấy có muốn quay lại thời học sinh vô ưu vô lo này cũng không còn cơ hội nữa. Cả ba năm cấp ba, thứ khắc sâu vào chúng ta nhất, không phải ban giám hiệu thao thao trên bục giảng, không phải là thầy cô chủ nhiệm mỗi năm, càng không phải là thứ hạng trong mỗi lần thi đua. Thứ chúng ta nhớ nhất đó là những hoạt động tập thể cả lớp cùng nhau làm, huấn luyện quân sự, hợp xướng, thể dục đầu giờ, đại hội thể thao, tuần lễ thi đua. Sau đó là đã đến lễ trưởng thành.”

“Một ngày nào đó khi chúng ta ba mươi tuổi, năm mươi tuổi, bảy mươi tám tuổi, nhớ tới mỗi một lần cả lớp kề vai chiến đấu vì chiếc huy chương không ảnh hưởng gì đến tương lai với lòng tự hào, có vậy mới không hối hận.”

“Đúng là, chúng ta là lớp K, bị dán cho cái mác “không có tương lai”, sẽ có rất nhiều bạn cho rằng chúng ta là lớp kém cõi nhất, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ không có nổi huy chương, tương lai mịt mùng vô định. Nhưng mà…”

“Nhưng mà, chúng ta phải cố gắng. Nếu ngay từ đầu cả nỗ lực cũng không dám thì tương lai cũng chẳng có gì để nhớ lại, điều này thật đáng buồn.”

Khoảng chừng ba mươi giây, cả lớp im lặng đến lạ lùng.

“Đầu tiên! Cậu muốn bọn này làm gì thì nói đi!” Lương Thiệp là người đầu tiên lên tiếng, khí thế ngút trời.

“Đúng vậy! Vượt lửa qua sông! Sẽ không chối từ!”

“…”

Tuy khẩu hiệu vừa hô lên có hơi giống với phường trộm cắp thời xưa nhưng cô gái đứng trên bục giảng kia khẽ thở phải, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tạ Tỉnh Nguyên chống cằm, thầm nghĩ, những lời này có lẽ rất đơn giản nhưng rất xúc động. Chỉ có điều, trước đây không nghĩ rằng, cô nhóc Chỉ Hủy kia còn có khả năng kêu gọi mọi người.

“Đây là lần đầu tiên mình thấy học sinh lớp K cũng dễ thương lắm!” Liễu Khê Xuyên hàng trên quay đầu xuống cười.

23>>

“Cho cháu hai cánh gà cay!”

“Cho cháu một hộp takoyaki!”

“Một phần bò viên!”

Ba cô nữ sinh tíu ta tíu tít trước cửa hàng ăn vặt Quan Đông. Sau khi nhận được thức ăn mà miệng vẫn chăm chú hàn huyên.

“Hôm nay cậu nói hay thật đấy!” Vân Huyên vừa cắn viên bạch tuột nóng bỏng, vừa nói với Chỉ Hủy bên cạnh.

“Bình thường, bình thường thôi!” Chỉ Hủy vô cùng khiêm tốn nhưng trong lòng đã bay đến tận trời mây.

“Cuối cùng, tất cả mọi người đều đăng ký sao?”

“Ừ, ngoại trừ Khê Xuyên. Cậu muốn đăng ký môn gì đấy?”

“Mình không định đăng ký!”

“Sao lại thế được? Mọi người đều đã đăng ký rồi! Mình biết cậu không giỏi thể dục cho lắm nhưng đăng ký một môn lấy lệ cũng được. Vị dụ chạy 50 mét, cho dù chạy một nửa đường bỏ cuộc cũng không sao.

“Mình nói là không định đăng ký!”

“Nhưng mà càng nhiều học sinh tham gia, điểm thi đua của lớp sẽ càng nhiều hơn. Lớp mình ít thành viên hơn lớp khác, nếu cậu tham gia…”

Còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. “Mình không muốn trở thành trò cười cho cả trường.” Liễu Khê Xuyên nói xong những lời này liền quay đầu đi mất.

“Không đăng ký thì thôi! Cậu ấy sao vậy chứ?” Không ngờ rằng lại tạm biệt trong bầu không khí kì cục này.

Chỉ Hủy tức giận bóp mạnh ly nhựa đang cầm trong tay.

“Chỉ Hủy này.” Vân Huyên run run nói. “Mình cảm thấy…”

“Cảm thấy?”

“Nếu cậu ấy thật sự tham gia, chắc chắn sẽ trở thành trò hề cho cả trường.”

“Sao?”

24>>

Nếu trải qua một ngày dài mệt mỏi, ban đêm cơn ác mộng sẽ ập đến.

Thật ra, chính Chỉ Hủy cũng biết rằng cô đang nằm mơ. Nhưng cảm giác này rất lạ, dù biết là mơ vẫn không thể nào tỉnh dậy.

Cô đứng lên, đóng cửa nhà, bước đến bến đỗ xe. Dọc theo đường khi vắng tanh không một bóng người. vừa lúc, chuyến 130 đổ lại đây, bên trong vắng tanh, chỉ có một mình Chủ Hủy vịn vào tay cầm lạnh cóng bước lên, sau đó đến thùng trả tiền màu xám rồi chọn lấy một chỗ ngồi bên cạnh ô cửa sổ.

Cửa của xe buýt không sạch lắm, bên ngoài còn một làn bụi mỏng manh, mọi thứ ở phía xa đều không rõ hình dạng, cũng không biết là thật hay ảo. Không biết là mùa gì nhưng nhìn chính cô, chiếc áo sơ mi bên trong và áo khoác đen bên ngoài, có lẽ không phải là mùa hè. Lúc ngẩng đầu nhìn lên lại bắt gặp một cậu nam sinh đạp xe băng qua dãy ô tô bên đường, cậu cũng mang đồng phục màu đen, cổ áo bẻ chỉnh tề, vì làn sương trắng vây quanh mà không thấy rõ mặt, nhưng cô biết chẳng thể là ai khác.

Thì ra cậu đạp xe vì không muốn người khác quấy rầy mình. Chỉ Hủy Biết rõ đây là mơ nhưng vẫn không dám chắc chắn lắm, cảnh trong mơ và cảnh đời thật xen kẽ vào nhau, tháng ngày như đang chất chồng.

Tỉnh Nguyên cứ đạp xe đi xa dần. 130 không phải là taxi, cô không thể yêu cầu lái xe tăng tốc. Chỉ Hủy đành phải nhìn theo bóng dáng cậu biến mất trong làn sương.

Sau khi xuống xe, mọi thứ không có gì khác lạ cả. Vẫn là đài phun nước mát mẻ sáng sớm. Cô nhìn thẳng tòa nhà chính lát gạch đỏ cam, trên đỉnh là một đài thiên văn, camera được bắt đâu đó quanh đây, nhìn rõ những dãy phòng học bày trí ấm áp hai bên. Điều duy nhất khác là, hôm nay thay vì bước vào hành lang gạch đỏ để đi đến lớp học, cô lại rẽ phải, đến vườn hoa bí mật kia.

Cứ bước đi như vậy thì thấy Tạ Tỉnh Nguyên.

Cậu ngẩng đầu, cây cối khẽ rung rinh, mọi vật như bừng sáng. “À, cậu đến rồi.” Dường như cậu đã đợi cô từ trước.

Cậu đứng lên. “Mình còn vài việc, phân bố thời gian cho hội thao có trong máy tính, cậu tự xem nhé!”

Chỉ Hủy ngẩn ngơ nhận lấy máy tính từ tay Tạ Tỉnh Nguyên rồi nhấn nút khởi động.

Mọi chuyện thật kì lạ. Cô không thể giải thích tại sao cậu lại đạp xe nhanh hơn cả phương tiện giao thông công cộng, tại sao một lần nữa cậu lại biến mất vào sương mù.

Cứ nghĩ mọi chuyện rất ổn, nhưng đó là tự lừa mình vì mọi chuyện có rất nhiều chỗ lạ lùng. Tuy nhiên, lúc này đây, Chỉ Hủy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mật mã Windows, tại sao Tỉnh Nguyên lại cho rằng cô biết mật mã máy tính cậu?

Chẳng lẽ là viết tắt tên cô?

JZH.

Sai.

Là sinh nhật sao?

0531

Sai.

Là “ILU” sao?

Sai.

Thật mờ mịt. Cuối cùng là cái gì?

Cô nhập vào ba chữ theo bản năng. Cuối cùng cũng mở được.

Đáp án đó đáng sợ đến mức cô run lẩy bẩy cả người. Nhưng sau khi tỉnh lại, cô vẫn không biết mật mã là gì. Mất hết ký ức, chỉ để lại một câu hỏi không lời giải, càng không thể hỏi Tạ Tỉnh Nguyên thật sự, bởi lẽ cậu không hiểu giấc mộng của cô.

25>>

Trải qua một ngày lễ cuối tuần đầy lo lắng.

Chuyện Liễu Khê Xuyên không để ý đến mình nữa có lẽ là chuyện đáng cho cô phiền não nhưng lại không chú ý chút nào.

Một ngày sáng sớm, Chỉ Hủy đeo cặp trên vai, đến bến xe như trong giấc mơ. Nhưng lần này lại đông quá sức tưởng tượng. Chen vào lại cảm thấy bị chèn ép.

Nhớ lại sáng sớm trước kia, dường như cũng đã mấy đời trôi qua nhưng thật ra cũng đâu có xa mấy, chỉ gần hai tháng mà thôi.

Hai tháng đối với Chỉ Hủy không quá dài, cô quen cậu, biết cách liên lạc, cùng lớp, trở thành bạn ngồi bàn trước bàn sau, cùng làm cán sự, cùng chia sẻ vườn hoa bí mật, rất nhiều.

Nhưng hai tháng vẫn chưa đủ để cô kể giấc mơ đó cho cậu.

Chuyện lộn xộn trong đầu nhiều lắm, dù ánh mắt vẫn phóng tầm nhìn tự do. Bỗng dưng lại thấy một bàn tay vói vào túi xách của người khác.

Cô không hề nghĩ ngợi, hét thật to: “Có kẻ trộm.”

Từ đầu đến cuối mọi người đều qua về nhìn cô nhưng ánh mắt ai nấy cũng chết lặng. Không một động tác, rất lạnh lùng nhìn cô nữ sinh mới la lên. Ánh mắt này khiến cô nhớ đến Tạ Tỉnh Nguyên.

Kẻ trộm không kiêng dè trừng mắt nhìn cô, nhân lúc dừng lại mà xuống bến xe.

Chỉ Hủy ngay lập tức phản ứng lại, đây là bến đỗ trường cô, cô xuống vì đó là điều tất nhiên. Không ngờ sự nguy hiểm lại ập đến sau lưng.

Cổ tay cô bị siết chặt, kéo chạy như điên vào một ngõ nhỏ không người. Gương mặt quen thuộc trên chuyến xe buýt ban nãy lại bày ra, lần này đã hoàn toàn tức giận.

Con dao gọt hoa quả lóe sáng dưới nền trời bạc, vung lên nhắm vào xương sườn nữ sinh.

Một tiếng gào to vang lên cuối ngõ nhỏ. “Dừng lại!”

Kẻ trộm sững sốt một chút, vì chột dạ nên hắn không dám quay đầu lại, chỉ quay đầu chạy bán sống bán chết.

Thật là suýt soát.

Chỉ Hủy ngẩng đầu, môi trắng bệch, đó là người đã mơ thấy, rực rỡ hơn cả Mặt Trời ngày trong, chiếc cà vạt màu đen hơi buông lỏng. Cô định đứng lên nhưng chiếc cặp lại kéo xuống.

Cô gái bị dọa sợ nay vẫn còn run, muốn khóc lại khóc không thành tiếng. Tựa vào tường sau, ngòi bệch xuống.

Cậu nam sinh mỉm cười nhẹ nhàng quỳ xuống trên thảm rêu xanh ngọc, ôm lấy cả người cô vào trong lòng. Bàn tay trái vuốt ve mái tóc ngắn ngang cổ. Cô gác cằm lên vai cậu, tay ôm thật chặt. Cậu nói nhỏ bên tai: “Không sao cả.”

Nói cho cô biết, đây không phải là mơ.

Thời gian qua mau.

Đầu tuần là buổi chào cờ như thường lệ.

Lớp trưởng lớp K Kinh Chỉ Hủy đứng đầu hàng nghe thầy cô dặn dò dưới quốc kỳ, gương mặt đỏ bừng.

Lúc ôm cô ngửi được mùi xà phòng trên trên đường may áo cậu. Rõ là hạ qua thu đến nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi cỏ cây vấn vương. Bảnh răng thời gian cứ thế quay sai, dừng lại ở hình ảnh trong thoáng chốc này. Dựa sát vào người Tỉnh Nguyên, trái tim được bảo bọc trong sự ấm áp. Suy nghĩ cứ thoát ra khỏi vỏ mà bay xa.

Đây là ký ức tốt đẹp có thể gặm nhấm mãi.

Một giọng nói rõ ràng, đẹp đẽ, dịu dàng, chân thành.

Không sao cả…

26>>

Thật sự không sao cả?

Tại sao sự ảo não cứ một ngày một nhiều? Thầm nói lời cảm ơn đến cả ngàn lần trong đầu nhưng lại không thể nói với cậu được một câu. Tiết này tiết nọ lại trôi qua, không thể làm được gì, đôi mắt chỉ biết đảo quanh.

“Hôm qua… Hạ Tân Tuần…” Cậu nhìn Liễu Khê Xuyên muốn nói nhưng lại thôi. “Mình thấy cậu ta ở gần trường, chắc vì lo cho cậu?”

Chỉ Hủy không hiểu hai người họ nói gì, cũng không thể chen vào.

Thì ra cậu cũng có bí mật riêng với người khác.

“Ừ, mình cũng thấy.” Giọng nói nhỏ lại, khiến Chỉ Hủy bận tâm.

“Cậu không định nói với cậu ta?”

“…” Cho dù im lặng vẫn khiến cô để ý.

“Mình nói này, đây không phải là cách.”

Không nghe nổi nữa. Chỉ Hủy tập trung quay về với đề Toán trước mặt, nhưng dù thế nào đầu óc vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện kia.

Từ khi nào, bọn họ có nhiều chuyện để nói đến vậy?

Đang suy nghĩ, cuộc trò chuyện đã thay đổi.

“Tại sao không thể ở cạnh nhau?” Tiếng bút của cậu hơi ngừng lại. “Cậu ấy không để ý đâu.”

Cô nữ sinh ngồi trước cúi thấp người. “Đừng nói nữa.” Chấm dứt cuộc hội hoại.

Cạch? Tay cầm bút của Chỉ Hủy run run, thiếu chút nữa đã không cầm chặt cán bút.

Tại sao không thể ở cạnh nhau? Cậu ấy không để ý đâu.

Đây là ý gì?

Có lẽ ý khác? Là ý khác.

Nhưng là ý gì chứ? Cứ ấm ức trong lòng, không thể giải tỏa. Tâm trạng của cô chùng xuống, hóa ra là tự mình đa tình.

“Liễu Khê Xuyên” Giọng nói nén giận. Thậm chí người gọi cũng không biết mình gọi để làm gì.

“Sao?” Cô nữ sinh kia chau đôi mày thanh tú quay đầu.

“Đại hội thể thao cậu đăng ký môn gì?”

“Mình đã nói rồi, không đăng ký.” Gương mặt cứng ngắt.

Cô cố tình quay đầu lại, vừa muốn chứng thực, vừa muốn gây gổ, cô lạnh lùng nói với người ban nãy còn rất biết ơn: “Cậu định thế nào đây? Cậu ấy không muốn tham gia.”

“À?” Cậu ngạc nhiên, không ngờ rằng bầu không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng thế này. Chính cậu cũng hơi mờ mịt, vì trước giờ đại hội thể thao là việc của lớp trưởng, sao nay lại quay sang hỏi bí thư? Chần chừ một lút, cứ nghĩ đây là việc nhỏ nên đáp cũng không lo lắng: “Quên đi, thiếu một người cũng không sao cả.” Không hề tỏ thái độ, đầu cũng không ngẩng lên, bút trong tay không ngừng lại.

“Có thể nghĩ đến vinh dự của tập thể không?” Cô nổi giận, không thể nhịn được nữa, đập thẳng xuống bàn, tiếng vang lạnh lùng khiến mọi người quay đầu lại.

Không phải giận dữ với Tạ Tỉnh Nguyên mà là với Liễu Khê Xuyên,.

Sau khi mọi chuyện kết thúc mọi người lại thấy sự mâu thuẫn giữa ban chấp hành.

Mà người ngồi gần đó thì biết nhiều hơn, mâu thuẫn này từ việc đại hội thể thao.

Càng u ám, tâm tình lại cáng rét lạnh, như mặt biển dưới chân núi, không thể thấy, không thể chạm vào.

Chỉ có Chỉ Hủy thẹn quá hóa giận, chạy ra ngoài cửa mới hiểu, đại hội thể thao, đăng ký môn thi, vinh dự tập thể, tất cả đều là lí do thoái thác, là lấy cớ mà thôi.

Để lại hai vị đương sự không rõ chuyện gì, quay đầu nhìn nhau.