Chương 23: Đạo sĩ xuống núi (2)

Cuối tuần chẳng mấy mà qua đi, theo báo cáo thống kê, họ có hơn hai ngàn hai trăm lượt khách tham quan, hoàn toàn vượt qua yêu cầu của nhiệm vụ.

Năm ngày tiếp theo, dù không có ma nào tới thì Đoàn Giai Trạch nằm không cũng kiếm được trung tâm phục vụ du khách.

Hơn nữa, sau hai ngày khai trương, vườn bách thú Linh Hữu cũng đã gây dựng được nền móng tốt. Truyền thông tivi và internet đều rất ca ngợi, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách, danh tiếng rất tốt.

Thần kì nhất là mới chỉ hai ngày mà bọn họ đã có khách quen. Hữu Tô có một nhóm fans nho nhỏ, mọi người đều quyết định tuần sau sẽ lại tới Linh Hữu thăm Hữu Tô.

Hai ngày qua mọi người đều rất mệt mỏi, buổi tối ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch mời các bạn đại học của mình đi ra ngoài ăn một bữa, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.

Các bạn đều cảm thán:

“Đúng là xe tới núi ắt có đường, ai có thể ngờ, Giai Giai của chúng ta một tháng trước còn không tìm được việc làm, một tháng sau đã làm ông chủ luôn rồi.”

“Mọi người tặng Đoàn Giai Trạch một tràng phó tay nào, sau này lớp mình có ai muốn khởi nghiệp, có việc gì thì cứ gọi nhé!”

“Sau này không làm nổi nữa tui sẽ tới vườn bách thú cậu làm động vật luôn..”

Mọi người đều cười ồ lên, nói đúng rồi.

“Xong rồi nhé, tui muốn được em Tiểu Tô tới đút cho ăn.”

Đoàn Giai Trạch nghe mà vã mồ hôi, “Cảm ơn mọi người đã tới giúp đỡ, mọi người đã có lòng như vậy rồi, mấy cái khác không nói, chứ thức ăn gia súc lúc nào cũng đủ…”

Bữa này Đoàn Giai Trạch bị chuốc rất nhiều rượu, nếu không phải mọi người lo mai anh còn phải đi làm, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đơn giản như vậy. Nhưng dẫu có vậy thì anh cũng say đến mức không đi nổi, phải bắt xe quay về.

Đoàn Giai Trạch xuống xe, liền trông thấy hình như có vài người đứng trước cổng vườn bách thú, trong đó có hai người mặc đồng phục cảnh sát, vừa nhìn một cái men say liền tản đi một ít, anh lảo đảo đi tới, “Đồng chí cảnh sát, anh, anh làm gì vậy..”

Hai anh cảnh sát đi tới đỡ lấy anh, nhìn thoáng qua, vẫn là hai anh cảnh sát lần trước anh gọi điện báo, “Còn tưởng anh không về! Vườn trưởng Đoàn, anh qua xem hai người này.”

Đoàn Giai Trạch nhìn sang, có hai đạo sĩ đứng ở đó, một người beo béo, một người gầy gầy.

Cảnh sát nói: “Đây là sư huynh sư đệ của tiểu đạo trưởng lần trước anh gọi báo cảnh sát, đạo trưởng Thiệu Vô Tinh và đạo trưởng Giang Vô Thủy của Lâm Thủy Quán.”

Ôi cha mẹ quỷ thần ơi, phụ huynh tiểu đạo sĩ kia tìm tới! Muốn tính sổ đây mà!

Đoàn Giai Trạch tỉnh rượu hẳn, vội vã giơ tay đầu hàng, “Tôi hổng có đánh ẻm.”

Đạo sĩ gầy cười ha hả, “Yên tâm, chúng tôi tới đây không phải để kiếm chuyện đâu, chỉ là muốn nhờ hai anh cảnh sát đây chứng minh thân phận một chút, hy vọng có thể cùng anh bình tâm nói chuyện. Anh yên tâm, chúng tôi không có lừa gạt gì đâu.”

Chỉ là không ngờ tan làm Đoàn Giai Trạch không ở vườn bách thú, cũng không thấy có bóng nhân viên nào, cảnh sát bảo vườn bách thú họ tương đối nghèo, không thuê được nhiều người. Nếu như Đoàn Giai Trạch không quay lại, chắc bọn họ cũng phải đi.

Đoàn Giai Trạch vừa nghe nói muốn tìm mình nói chuyện đã thấy ong cả đầu, cảm giác “Tui biết mấy người muốn nói gì rồi nhưng mà tui hổng muốn mấy người biết tui đã biết hết trơn cũng hổng muốn nói chuyện với mấy người đâu” sâu sắc.

“Thế này, tui vừa đi uống với bạn, nãy uống nhiều nên đau đầu quá, đạo trưởng à, hay là ngài để lại cách liên lạc, sau đó tôi sẽ liên lạc với mọi người sau, có được không?” Đoàn Giai Trạch thành khẩn nói, “Tôi cũng hy vọng ngài giúp tôi chuyển lời xin lỗi tới lệnh sư đệ, lần trước tôi đã hiểu lầm cậu ấy rồi.”

Trông bộ dạng Đoàn Giai Trạch thuần lương, đến khi nói chuyện lại thành khẩn như vậy, cũng may mà Thiệu Vô Tinh và Giang Vô Thủy không lăn lộn trong giang hồ nhiều nên đã bị anh lừa đẹp.

Thiệu Vô Tinh đưa tấm danh thϊếp ra, “Tôi hiểu rồi, hy vọng anh nghỉ ngơi cho tốt rồi nhanh chóng liên hệ với tôi, chuyện này rất quan trọng.”

“Tôi biết rồi thưa đạo trưởng.” Đoàn Giai Trạch cũng cẩn thận nhận lấy tấm danh thϊếp.

Kết thúc cuộc gặp mặt một cách mỹ mãn, cảnh sát đưa Thiệu Vô Tình và Giang Vô Thủy quay về, Đoàn Giai Trạch cũng vẫy tay chào tạm biệt, đi vào Linh Hữu.

Đoàn Giai Trạch vừa đi về phía khu nhà, vừa nhìn tấm danh thϊếp. Tấm danh thϊếp được thiết kế đơn giản bình thường, giấy dày, hoa văn tinh tế, trên đó có hai hàng chữ: Chủ nhiệm văn phòng làm việc Lâm Thủy Quán – Thủy Vô Tinh; phía dưới là số điện thoại di động.

Đoàn Giai Trạch tiện tay nhét vào trong túi quần, anh thấy phòng nghỉ vẫn sáng đèn, bèn mở cửa ra xem, hóa ra Hữu Tô và Lục Áp đang chăm chú xem tivi.

Phòng của họ không có tivi, thực ra Lục Áp có điện thoại, nhưng nghe đâu mạng trên tiên giới không liên kết với nhân gian.

Đoàn Giai Trạch nhìn màn hình, thấy phát “Phong Thần Bảng”, nhất thời trán sọc đầy hắc tuyến.

“Vườn trưởng về rồi đó ạ.” Hữu Tô tranh thủ quay ra mỉm cười với Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch không khỏi hỏi: “Phim này nói có giống thật không?”

Hữu Tô cười ha hả, “Cậu đùa đó à, phim truyền hình mà đòi thật được à? Tiểu thuyết đã chẳng đủ thật rồi, mà cái này còn chuyển thể từ tiểu thuyết chứ.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch: “Tôi có câu này hơi phàm tục, dáng vẻ của chị năm đó, so với cô diễn viên đây thế nào?” Anh chỉ vào nữ diễn viên xinh đẹp đóng vai Đát Kỷ trên màn hình hỏi.

Mới đầu anh còn không để ý, nhưng ở với loli Hữu Tô lâu ngày, Đoàn Giai Trạch không khỏi tò mò Đát Kỷ thực sự trông như thế nào.

“Mỗi người một mắt nhìn mà,” Hữu Tô khiêm tốn nói, uyển chuyển đổi chủ đề, “Cơ mà cửu vĩ hồ chúng tôi không chỉ có vẻ ngoài thôi đâu.”

Đoàn Giai Trạch lập tức nghĩ tới mấy du khách ngắm cáo đến mê mẩn, liền đồng ý gật gù, tục ngữ có câu, “Mỹ nhân tại cốt bất tại bì”[1], huống hồ cửu vĩ hồ còn có thiên phú tộc mình.

“Vườn trưởng ngồi xuống xem cùng không?” Hữu Tô thấy anh còn đang đứng ở cửa, liền cất tiếng mời.

“Thôi khỏi, tôi uống nhiều rồi, đi ngủ đây, hai người cũng..” Khóe miệng Đoàn Giai Trạch giần giật, “Thôi kệ, hai người muốn xem đến lúc nào thì xem.”



Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch không khỏi dậy muộn hơn bình thường một chút, mãi tám rưỡi anh mới rời giường, nhưng chắc hôm nay cũng không có việc gì, tuy rằng anh có hẹn phỏng vấn, nhưng là hẹn buổi chiều, có thể buông thả một chút.

Lúc này nhân viên đã tới hết, Đoàn Giai Trạch ra chào họ.

Tiểu Tô thấy Đoàn Giai Trạch thì buồn bực nói: “Vườn trưởng, sáng nay em tới làm, thấy thế mà bé Tiểu Tô còn đang ngồi trong phòng nghỉ xem tivi, mắt đỏ quạch cả ra, em hỏi cô bé xem bao lâu rồi, cô bé nói xem cả tối không ngủ. Đến khi nhìn đồng hồ liền dụi mắt nói rửa mặt một chút rồi đi học.”

“Em nói với anh Lục, nên chú ý tới giờ giấc học hành nghỉ ngơi của cô bé, xem nhiều như vậy có hại cho mắt cô bé. Thế mà anh Lục lại cười lạnh, nói cho nó đui luôn đi.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đúng là Lục Áp có thể nói như vậy thật…..

Tiểu Tô: “Tuy rằng không phải em gái em, nhưng em thực sự không nhìn nổi, em đã để ý thấy anh Lục có vẻ không thân thiết đoái hoài gì tới Tiểu Tiểu Tô từ lâu rồi, em thấy Tiểu Tiểu Tô có vẻ thân với vườn trưởng hơn một chút. Vườn trưởng à, anh có thể để ý tới cô bé một chút hay không?”

Trông bộ dạng Tiểu Tô đau lòng như vậy, Đoàn Giai Trạch cũng vô cùng 囧, “Để, để anh thử xem.”

Tiểu Tô vui mừng nói: “Thế thì tốt rồi.”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, anh sẽ mua hai cái tivi để trong phòng Lục Áp với Hữu Tô, để hai người họ về phòng mình xem vậy.

Nhưng mà, anh lại là một vườn trưởng nghèo rớt mùng tơi biết tính toán chi li, cho nên anh định mua TV trả góp, lỡ như giữa chừng bị sét đánh thì coi như xong…

Lúc này, Đoàn Giai Trạch thay bộ quần áo khác rồi, liền quên sạch chuyện hai anh đạo sĩ tối qua, mà anh cũng định ngó lơ chuyện này từ đầu rồi.

Chứ không thì biết nói chuyện với đạo sĩ thế nào đây, lỡ như bị phát hiện mình sống cùng yêu quái, liệu anh có bị, nói thế nào nhỉ.. trục xuất khỏi nhân gian không?

“À phải rồi, tuần sau chúng ta sẽ xây một trung tâm phục vụ du khách, xây ở đây này.” Đoàn Giai Trạch chỉ về phía cửa, nói: “Xây nhanh thôi, sẽ không ảnh hưởng tới việc đón khách.”

Tiểu Tô: “…….Vườn trưởng, sao anh lại có tiền rồi!”

Đoàn Giai Trạch: “Ầy, lần này là thiệt đó, xây xong là hết tiền thiệt!”

Tiểu Tô: “……..”



Buổi chiều, Đoàn Giai Trạch phỏng vấn một số người, anh nhờ trung gian giúp mình việc tuyển dụng để yên tâm, những người này đều đã được sàng chọn theo yêu cầu anh đưa cho bên trung tâm tìm việc làm, để anh có thể dễ dàng chọn lựa hơn.

Đoàn Giai Trạch liền thuê ba nhân viên mới, một cô bé tên Hứa Văn, và hai cậu trai tên Vương Chiêu và Vương Nhất Bạch.

Vương Chiêu và Vương Nhất Bạch đều đảm nhiệm vị trí nhân viên chăn nuôi bên cạnh Liễu Bân và Từ Thành Công, với số động vật trong vườn bách thú hiện nay như vậy là đủ người rồi, đợi đến mùa cao điểm có thể tìm nhân viên làm part time. Tiểu Tô và Hứa Văn cùng nhau phụ trách tài vụ và trung tâm phục vụ du khách, một mình Tiểu Tô lo chuyện tài vụ, khi nào cần có Hứa Văn hỗ trợ thêm.

Sau khi xây xong trung tâm phục vụ du khách, có thể ở đó tiếp khách, bán vé, nhận tin, bán một số đồ lặt vặt.

Đó là những gì hiện tại Đoàn Giai Trạch có thể nghĩ ra, theo như lần trước anh xem người ta nâng cấp cải tạo chuồng, trung tâm phục vụ như vậy là đầy đủ công năng, cao cấp rồi.

Đoàn Giai Trạch cũng bắt đầu mơ mộng, “Mọi người nói xem, làm nhiệm vụ nào mới có thể cho tôi một cái thủy cung thiệt nhỉ.”

“Một cái lu còn chưa đủ à?” Lục Áp tỏ vẻ chán ghét, “Bản tôn ghét nhất là cái đám Thủy tộc, ngày trước thấy con nào là thịt con đấy!”

Lục Áp thuộc ngũ hành hỏa, mà nước lửa bất dung. Cũng bởi ở Linh Hữu không được phép tàn sát ‘đồng nghiệp’, cho nên hắn chỉ có thể đứng thù lù dọa lũ cá trong ‘thủy cung’.

Nhưng Đoàn Giai Trạch nghe xong thì không vui, “Tôi thấy Thủy tộc rất đáng yêu mà, vừa dễ nuôi lại vừa đẹp.”

Lục Áp cười xùy một tiếng, gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ khinh thường châm chọc.

“…………” Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, tiên sư cái con chim này ngứa đòn quá nhỉ.

Thế là vô hình trung, một, mà không, có lẽ là hai ‘lá cờ’ lớn đã được phất lên rồi~~~[1] Mỹ nhân tại cốt bất tại bì:

Chỉ người đẹp ở hình thể tư thái bên trong chứ không phải da thịt bên ngoài.

Lá cờ:

nguyên văn là flag, là từ chỉ một vấn đề then chốt gì đó được hình thành.