Chương 31

“Sợ ma”. Kiều Phương Ngồi trên cao nhìn xuống tay không quên chống cằm đáp lại cô.

Gì đây! Uyển Chi nghe thấy câu trả lời ấy liền tự hỏi trong lòng chị ta cũng biết sợ ma à?. Hình như cô nghe nhầm rồi đúng không. Chứ trước chị ta còn kéo cô đi coi phim ma mà? tác dụng phụ của bùa ngải lớn đến thế à?. Từ không sợ ma thành có sợ luôn sao?.

“Chị mà cũng biết sợ à?”.

“Biết chứ, sợ đến nỗi phát khóc luôn cơ!”.

Gì Kiều Phương mà biết khóc á? Không hẹn mà nghĩ bấy nhiều người trong phòng chỉ biết sốc vãi ý. Uyển Chi còn sốc hơn cơ, cùng nhà mà giờ mới biết đó? Đó giờ cô cứ nghĩ trong nhà của cô chỉ có cô là sợ đến nỗi khóc lên như thế thôi chứ…Khoan. Nghĩ đến đây cô giật mình nhìn lên Kiều Phương, khuôn mặt được tay chống đỡ tại cằm ấy, khóe môi còn hơi nhỉnh lên một xíu thấy được biểu cảm đấy của Kiều Phương làm cô biết chắc suy nghĩ vừa rồi của cô là đúng, Kiều Phương đang kháy đểu cô chứ đâu. Chị ta làm gì có vụ sợ ma chỉ là đang kháy đểu cô thôi!.

Nếu bây giờ mà hỏi cô cay không? Thì tất nhiên cô cay chứ bởi vì cô không thể nào nói được! Nếu nói ra mà phải tranh cãi với Kiều Phương ở đây thì chắc chắn bí mật sợ ma bấy lâu nay cô luôn giấu sẽ bị lộ ra mất!. Nên cô đá thẳng sang vấn đề khác luôn “sao giường bên kia trống cả hai tầng chị không nằm?”.

“Không thích đấy”. Chị ta vừa nói vừa kèm theo hành động thân mật, chị ta chồm dậy đối diện mặt cô cảm giác như sắp hôn nhau được luôn rồi!.

Cái hành động đó của chị ta làm nguyên hội ăn dưa bên kia nhìn chằm chằm Ngọc Hoa cùng Thanh Thảo còn dữ nữa tới miếng dưa hấu đang nhai cữ ngỡ sẽ rớt ra ngoài ngay lúc này ý chứ.

“Ở đây không phải là nhà!”.

Đến đây, Kiều Phương cũng thu người lại không trêu cô nữa, cô còn không thèm đỏ mặt trước hành động đó nữa mà, cô hoàn toàn miễn dịch được với thính Kiều Phương rãi ra rồi!.

Cô cứ lấy đồ rồi đi tắm. Cô không muốn tắm muộn để rồi đột quỵ ra đi bất đắc kỳ tử đâu.

Chỉ chờ đến lúc cô an toạ trong nhà tắm Thanh Thảo mới phi thẳng tới giường Kiều Phương đang ngồi đó.

“Này!”.

“Hả”.

“Mày nói coi!”.

“Nói gì?”.

“Thì quan hệ của mày với Uyển Chi đó!”.

“Nãy tao còn nghe con bé nói - ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ!”. Ngọc Hoa phi thẳng lại cùng với Dạ Oanh đằng sau nói luôn.

“Là người quen thôi”.

“Người quen á, tin chó gì”. Thanh Thảo nghe chị ta nói thế thì sao mà tin được rành rành vậy mà, nhiều lúc người khác nhìn vào nghĩ họ từ yêu nhau rồi sống chung chẳng hạn.

Họ nghĩ vậy cũng đâu có oan! Bình thường Kiều Phương như tảng băng vậy có quan tâm thứ gì đâu? Trả lời mọi thứ bằng cách ngắn gọn, ai cần hỏi chị ta, chị ta biết thì trả lời không thì thôi, chỉ có người khác chủ động bắt chuyện chứ đời nào thấy được chị ta chủ động như thế bao giờ. Chị ta có thể nói tự cách li bản thân luôn đó, ai không biết lại tưởng chị ta bị cô lập.

“Mọi người đang nói xấu em à?”. Giọng Uyển Chi vang từ phòng tắm ra ngoài bởi nãy giờ cô cứ nghe tiếng xì xầm không thôi, cô cũng nghe mấy vụ không sạch sẽ ở ký túc nên tâm lý cũng hơi lung lay, hỏi ra cho chắc!.

Thật may họ chỉ nói chuyện bình thường thôi, cô cũng nghĩ chắc tại Kiều Phương còn có hai người bạn chung lớp nên nói chuyện phiến thôi.

Cũng được tầm lúc sau cô mới bước ra, mái tóc ướt xõa, áo dây quần ôm, tay còn không ngừng dùng khăn lau sơ đầu cho đỡ nước. Ra ngoài thì đã thấy chị ta ngồi tại dường dưới cũng là giường của cô! Hay thật còn kéo tấm màn giường cô lên nữa chứ.

Chuyện là cô ở phòng ký túc xá, nhưng cũng thích cho mình không gian riêng tư chút nên cũng sắm cho mình miếng vải phông để làm màn che.

“Sao mặc hở vậy?”.