Chương 21

Khoảng một tuần sau, dường như không còn ai nhắc đến vụ đó nữa. Còn về phần cô Phương đã làm đơn nghỉ từ lâu rồi lớp cô cũng đã có một cô giáo viên mới.

Yên ổn được một thời gian thì Uyển Chi cảm nhận Kiều Phương có gì đó rất lạ, vài ngày trước chị ta có đề nghị với cô là sẽ không chở cô đi học nữa vì thời gian học của cô và chị ta khác nhau, Uyển Chi cũng vui vẻ đồng ý tự bắt xe đi học chị ta cũng thường xuyên vắng nhà hơn, tính tình cáu gắt hơn khi ở nhà.

Điển hình là sáng nay chị ta về đến nhà đập phá hết những đồ đạc xung quanh chị ta Uyển Chi ngồi trên chiếc sofa dài trợn tròn mắt nhìn chị ta, thấy chị ta càng ngày đập càng thêm nên cô chạy lại kéo người chị ta để ngăn cản nhưng liền bị hất văng ra một cách mạnh bạo đầu cô đập thẳng lên thành bàn.

“Cút ra”. Chị ta nhìn cô quát lên, gương mặt đầy sự căm phẫn.

Một người điềm tĩnh cẩn trọng suy nghĩ trước khi nào như chị ta vậy mà giờ đây chị ta lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Chị ta cứ đập phá xong quay ra dùng tay mình nắm chặt đấm nhiều lần lên tường, đến khi chị ta nhận được cuộc gọi liền vội vã rời đi, trên tường nơi chị ta xả pnẫn nộ cũng đã được in lên những vết máu, “Sao chị…lại thành ra như vậy”.

Tại sao chị ta lại thay đổi bất thường như vậy trong giây phút ấy Uyển Chi dường như cảm nhận rằng chừng ấy thời gian ở chung nhà với nhau cứ ngỡ cô đã hiểu Kiều Phương được phần nào, nhưng bây giờ cô dường như nghĩ mình chưa hiểu gì về chị ta cả. Một chút cũng không.

Tích…tách…

Trên sàn nhà bắt đầu có những giọt nhỏ màu đỏ thẫm trán của cô bắt đầu chảy máu “là do cú va đập hồi nãy sao?”, nhìn vào những vết máu chảy dưới sàn cô lại đứng lên không nói gì.

Bước vào phòng bản thân khóa trái cửa lấy những cuộn băng và miếng dán tự sơ cứu vết thương cho bản thân. Cô nhìn thấy bức tường suy nghĩ sâu xa trong lòng hiện lên ý nghĩ sẽ dọn tới ký túc ở trong trường nói là làm cô vén bên tóc mái của mình xuống che đi vết thương đang được dán ở trên trán rồi cầm chiếc điện thoại nên gọi cho mẹ Thoa, cuộc điện thoại nhanh chóng được bắt máy từ đầu dây bên kia.

“Alo”.

“Mẹ ơi”.

“Sao đấy?”.

“Con muốn dọn ra ký túc xá”.

“Sao vậy, không phải ở nhà dì Quý rất tốt sao?”.

“Dạ tốt nhưng mà con ở hoài nhà dì ngại lắm, con làm phiền dì với chị-…chị Kiều Phương nhiều rồi”. Cô cứ ngồi đấy thuyết phục mẹ cho bản thân được dọn tới ký túc xá Đúng thật Ông trời không phụ lòng người sau 30 phút đồng hồ cô cũng thuyết phục được mẹ.

Khi thuyết phục xong cô ra khỏi phòng Nhìn cảnh tượng ngoài phòng khách mọi thứ rơi vỡ trong rất lộn xộn cô lại bắt tay vô dọn dẹp lau dọn rồi đi dục tất cả mọi thứ không cần tới.

Tối hôm đó chị ta vẫn không về nhà, cô đã chuẩn bị hết mọi thứ, chợt mắt qua đêm nay rồi sáng mai bắt đầu lên trường làm thủ tục sẽ ở lại ký túc xá luôn.

Làm thủ tục xong cô được ghép vào phòng A111, căn phòng với bốn chiếc giường tầng nhưng không gian vẫn khá là rộng rãi. Ngoài ra còn có một tủ đồ, một phòng vệ sinh.

Trong phòng bây giờ ngoài cô ra còn có hai người khác vì mới dọn vào nên cô cũng hơi ngại không dám nói.

Cô bước vào phòng tháo giày rồi kéo vali theo sau.

“Ủa Uyển Chi, thật luôn đấy hả?”. Giọng thiếu nữ ngồi trên chiếc giường tầng nói vọng xuống.

“Hả?”.