Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Ấy! Tôi Đã Từng Thích Cậu

Chương 7: Bạn cùng bàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kì nghỉ hè kết thúc

Nó chán nản, lại phải cắp sách đến trường

Nhìn bạn bè của nó mới sau tháng hè ai ai cũng thay đổi chẳng bù cho nó

Hai tháng trôi qua nó vẫn vậy không cao thêm tý gì, cân nặng còn gầy đi bao nhiêu, mặc dù nó chỉ ở nhà chơi game đọc truyện vậy tại sao nó lại gầy đi. Em trai nhỏ hơn hai tuổi nhưng cũng cao bằng nó rồi đấy.

Nói đến đám bạn con Trang bạn thân nó cao hơn nhiều, mới lớp 9 cao 1m6, cân nặg không thay đổi cơ thể cũng thay đổi nhiều nhìn rất nữ tính.

Nó nhìn rồi quay xuống ngực mình cảm thấy rõ ràng cùng lứa sao khác biệt vậy.

Nó từng hỏi mẹ nó rồi, nhưng mẹ nó trả lời cơ thể nó chưa phát triển, đúng hơn là chậm phát triển hơn các bạn nhiều làm nó càng nản thêm.

Còn thằng bạn cô cũng không kém, cả mùa hè đều đi đá bóng làn da đen đi một chút, nhưng người có vẻ săn chắc nên. Nó lắc đầu rồi nhìn bốn phía còn hắn thì sao, chắc không khác biệt lắm đâu nhỉ

“Mày tìm ai đấy”

Giọng nói quen thuộc vang lên

Nó choáng ngợp sao tên này cao vậy, hơn nó hẳn một cái đầu không nó mới đến vai hắn thì phải. Trời đất kiểu này đứng bên cạnh hắn khác gì thùng rát đứng cạnh cột điện. không nó có béo đâu không thể ví như vậy được. Nhìn 3 tụi nó cảm thấy bất công

“Cao như cái xào sọc cứt”

Nó nói rồi quay đi mặc kệ 2 thằng nổi khùng đằng sau. Đành kệ thôi, ai kêu cao quá làm chi,

Bước vào lớp, các bạn vẫn như vậy. Có mỗi cô chủ nhiệm là cô khác., sau một hồi giới thiệu cô bắt đầu sai nó lên viết danh sách chỗ ngồi

Nó viết xong, nhìn các bạn tìm chỗ nó hơi thất vọng khi Trang ngồi với bạn khác mà không phải nó. Nó nhìn danh sách rồi đến bàn thứ 2, năm nay đen đủi thật ngồi đối diện với giáo viên

“Ơ”

“Ơ”

Nó và hắn đều bất ngờ, thật không ngờ người ngồi với nó lại là hắn.

Mặc dù hay chơi với nhau, nhưng chỉ là nhóm thôi, cũng không hay nói chuyện gì nhiều cả. Nên tiết đầu tiên hai đứa không nói câu gì, nó nằm ngủ gục xuống bàn còn hắn thì học

Cứ như vậy từng tiết trôi qua. Việc ai người ấy làm, mãi sau đó có lần nó tỉnh dậy theo phản xạ quay sang hỏi với giọng ngái ngủ “Mày ơi! mấy giờ rồi"

Hai đứa nhìn nhau, hắn ngơ ra một hồi rồi trả lời “9H10p”

Nó vươn vai không giữ chút hình tượng gì, hắn ngạc nhiên nhìn nó rồi quay mặt đi. Nó không quan tâm giờ ngồi cùng nhau thể nào tật xấu gì chả biết. Nó cho hắn quen luôn

Mà tên này học nhiều thật, không thấy chán ak, mấy môn này thể nào các cô chả tạo điều kiện cho điểm cao. Nó quay sang tiến lại gần, đôi mắt sáng lên

“Là vùng cướp biển caribe”

Hắn nhìn nó, gấp tờ báo học trò lại “Mày cũng xem"

“Đương nhiên, đó là phần 3 đúng không? Tao xem hết đến phần 4 rồi”

Sau đó hai đưa nói chuyện đến hết giờ, giống như cá gặp nước vậy, nó kể cho hắn rằng mình xem rất nhiều phim, hắn cũng không kém hỏi nó các tình tiết rồi tranh luận. Cứ như vâỵ đến lúc ra về hai đứa còn vẫy tay tạm biệt.

Những ngày sau đó, lúc đầu nó sẽ ngủ trong các tiết phụ nhưng các thầy cô không ưa nó suốt ngày gọi nó nên bảng nên nó không dám ngủ nữa. Và thay vào đó nó kêu chán

“Mày chán như vậy ak”

“Ừa..sao phải học chứ không phải thầy cô sẽ tạo điều kiện cho sao”_Nó nằm dài trên bàn

“Chỉ là kì 2 thôi”_Hắn trả lời, “tiết sau là tiết toán mày ngồi ngay hắn học đi”

“Xì đồ cuồng học”

Nó nằm dài, chán quá hết chuyện buôn rồi. Sau đó mắt nó léo sáng ê ê chơi cờ caro với tao đi

“hả"

“Đi..chơi đi”_Nó lôi bút ra hí hửng “t viết bút bi đen, mày viết xanh..chơi đi nếu ai thua ừm mua bánh mì nhé”

Thấy hắn ngập ngừng, nó nói thêm “Sao sợ thua tao ak! đúng thôi, trong lớp này không ai thắng được tao đâu”_Nó kiêu căng

"Ai sợ! hắn cầm bút”

Sau đó hắn thắng, nó không chịu rủ hắn chơi thêm vài trận. Hắn cũng không ngán, hai đứa chơi với nhau bị cô giáo bắt phạt đứng ngoài cửa

“Thật là sắp hết tiết rồi còn phạt"_Nó làu bàu

“Kêu cái gì"

"kệ tao..”_Nó lè lưỡi rồi ngẩn lên chỉ "Cảnh ngoài này đẹp thật”

“Ừm”

“Ê.ê”_Nó cười tươi bắt đầu trò chuyện với hắn nó đố hắn trong vườn kia có bao nhiêu cây, rồi kể tiểu sử nghịch ngu của thằng Quang, hắn thì đứng nghe nó thì luyên thuyên đến khi bị cô quát nó ấm ức im miệng. Còn hắn nhìn vẻ mặt của nó thì cười to...

“Thằng Quang nói đúng, ngồi cạnh mày thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"

“Hừ..đó mới là gì! để rồi xem còn nhiều bất ngờ hơn”

####

Người bạn cùng là gì? đầu tiên chính là để mượn đồ

“Cho tao mượn bút bi"

“A cho mượn bút chì đi”

“Thôi mượn luôn cục tẩy”

Dần dần, chỉ cần nó kéo áo là hắn biết ý, ném cho nó luôn đồ dùng học tập, rồi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Nó cũng đâu muốn nhưng nó hay bị mất bút thật, cứ ra chơi nó chạy xuống chỗ Trang là lúc quay lại không thấy bút đâu thế là đi mượn. Đã thế nó còn có tính làm hỏng đồ, một bút chì đang yên đang lành bị nó vặn vẹo một hồi tan tành luôn cái bút. Mỗi lần như thế hắn đều thở dài nói nó là đồ phá hoại, không thì ăn hại, não phẳng..Nó tức lắm nhưng không làm được gì vì hắn nói cũng đúng

Vì vậy hắn vừa làm đại lí còn kiêm theo nghề sửa chữa đồ cho nó. À gần đây còn làm “thần giữ của” Vì mỗi lần nó đi ra ngoài hắn đều thu đồ lại cho nó, hắn cũng định nhắc nhở rồi đấy nhưng nó vẫn như vậy nên hắn tự làm còn hơn.

Nhiều lúc nó còn phát hiện ra hắn mua một đóng bút chì gỗ và gọt bút sau đó là một đống ngòi bút bi. Lúc đầu nó không hiểu, nhưng sau khi hắn nói nó nên dùng loại này như vậy sẽ đỡ tốn. Nó mới thầm cảm ơn sâu sắc cô giáo đã cho nó ngồi với hắn, nhưng nó sẽ không nói ra đâu thể nào hắn chả cười đắc ý sau đó xoa đầu nó.

Nói là vậy nhưng hắn rất sạch sẽ, mặc dù là ngăn bàn riêng, nhưng trong ngăn bàn nó thử có giấy xem, hắn sẽ mắng té tát tội không vứt đi. Đã thế tính nó hay ăn vặt nên ngày nào cũng phải dọn bàn.

Thân nhau là thế, nhưng sau lưng cũng trêu trọc không kém, nó nhận ra hắn cũng thù dai đấy chứ, mấy giờ bình thường thì hắn không nói cứ thử trong giờ mấy môn chính xem. Nó mà ồn thì xác định với hắn. Hắn trả thù thì thôi rồi toàn trả thù lúc cô không để ý

Có lần trong giờ hóa cô vốn không thích mấy thí nhiệm lằng nhằng lên chả vờ chống tay lên ngủ sau đó hắn gọi nó kêu cô bắt lên xóa bảng. Nó tưởng thật, rất tin tưởng hắn lên xóa một mạch. Cả lớp im như tờ, nó xuống chỗ ngồi chống tay làm học sinh ngoan. Sau đó, không còn sau đó nữa...

Sau đó nó giận, giận lâu lắm. Hắn lúc đầu kệ nhưng nó không làm phiền hắn nữa, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Hắn sợ nó như lúc đầu gặp hắn liền cố bắt truyện với nó, mua đồ ăn thí nó, đi rót nước cho nó, mua đồ ăn lúc nào cũng hai phần suốt một tuần như thế đến khi thằng Quang nói “Tụi mày đang chơi trò gì đấy“. Hắn cười trừ, không nói còn nó vẫn mặc kệ đến khi có lần cô về mở cặp thấy một gói socola kèm theo tin nhắn “xin lỗi! mày đừng xin cô chuyển chỗ. Tao biết lỗi rồi, bạn tốt bỏ qua đi mà “

Nó tha lỗi cho hắn, sau đó hắn thề từ giờ không chọc vào nó nữa.

###

Không biết do ngồi cạnh nó hay không, nó thấy hắn không còn học nhiều nữa thay vào đó là thay phiên nhau coi nhau ngủ. Hắn nói đêm ôn quá nhiều môn văn nên buồn ngủ vì vậy cứ cách một tiết là coi nhau ngủ. Nhưng hắn ngủ rất dở luôn bị cô phát hiện, vì vậy nó phải ngồi sát hắn giả vờ xem chung một quyển sách để che cho hắn, rồi nó phát hiện mỗi khi hắn ngủ tay hắn luôn cầm tóc nó. Nó không hiểu nhưng mỗi lần lôi tóc lại là hắn mở mắt nhìn nó cười. Vì vậy nó kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là tóc thôi sao, tóc tôi dài cho cầm một lúc cũng không sao cả

Đến giờ kiểm tra, có lúc nó quên không học bài mới đành xin hắn cho chép nhưng cô giao 2 đề khác nhau nên không thể chép bài hắn được. Lúc nó luống cuống xác định nhận con 0 thì hắn chìa ra đáp án. Lúc đó nó rất cảm động, thầm nghĩ ngồi cạnh thiên tài không uổng.

###

Sắp kiểm tra lich sử, thầy bắt học thuộc lịch sử, nhưng đoạn đó quá dài mà nó thì lại lười nên viết phao nhét trong phù hiệu, còn chép thêm một đoạn sau vở nữa, Hắn thấy thế lắc đầu lấy vở của nó

"Ê...đưa đây..đề lần này khác nhau, nhỡ tao vào đoạn đó thì sao”

“Tao cũng chưa học mày cho tao mượn đi”

Nó ấm ức lắm nhưng không làm gì được. Trong giờ kiểm tra lich sử nó mở phao bị thầy bắt, còn hắn thì lấy đúng phần thầy kiểm tra nên được điểm 10. Nó bĩu môi biết vậy nên thông báo cho thầy biết, nhìn mặt hắn đắc thắng cô càng tức không chịu nổi.

Và đương nhiên hắn phải mua trà sữa để cảm ơn nó

####

Nó: “Mày ơi, hình như con đang đạp bụng tao này!”.

Hắn: “Nói tiếng người đi!”.

Nó: “Tao đói bụng”.

Hắn: “Tao cũng vậy”

Hắn trả lời như vậy nhưng vẫn đi mua đồ ăn cho nó

###

Buổi chiều ngồi học, nó chán mang khế, mận, xoài đến lớp

Mỗi lần như vậy hắn tặc lưỡi “Mày kinh doanh được rồi đấy”

“Mày có ăn không”

“Có”

“"....”

“Sao toàn đồ chua vậy”_Hắn nhăn mặt

“Không ăn thì thôi”

“Mày gọt vỏ đi”

Nó bĩu môi nhưng vẫn gọt cho hắn

Hắn không ăn được chua, nhưng vẫn nhắm mặt mũi ăn hết, nó từng thắc mắc “Mày không ăn được thì đừng ăn nữa”

“Không mày đã gọt rồi tao phải ăn”

Nó thở dài, đôi lúc không hiểu hắn. Nhưng sau đó nó lại làm xòa dầm cho cay chút, hắn ăn được cay cười toe tét, sau đó hay hành nó làm cho. Sau đó nó phát hiện đồ nó gọt tốt nhất không ai được động vào nhất tụi con trai đôi khi hắn còn nói “Thích thì kêu đứa khác gọt cho ăn”

#####

Đôi lúc hắn thấy không ổn, lôi nó ra dạy nó học, nó kêu không cần nhưng hắn vẫn ép nó. Sau đó còn lấy cớ “tao dạy mày tiếng anh, mày dạy tao toán”

Sau đó là những trò cãi nhau, mọi lúc nó hắn đều cãi nhau vì tội cách làm của hắn đúng hay nó ganh ghét vì điểm hắn cao hơn. Đến nỗi nó và hắn nằm trong danh sách đen của thầy cô chuyên bị đuổi ra khỏi lớp. Mỗi lần như vậy hắn và nó đều cười với nhau sau đó xin lỗi thầy cô.

###

Nói vậy nhưng hắn cũng rất trẻ con, lúc đó trong lớp luôn có chào lưu chửi tên bố mẹ nhau

Nói là chửi nhưng cũng chỉ là nói tên bố mẹ thôi

Hồi đó nó rất sợ khi bị người khác biết tên bố mẹ mình, nhưng cũng không giữ được vì thằng Quang không biết giữ mồm miệng cái gì cũng nói ra hết

Đó là lúc trong giờ lịch sử

Nó thích nước Nhật, còn bố hắn tên là Nhật

Nó từng nói nó rất thích nước Nhật có cơ hội sẽ đi Nhật, còn hắn hắn thích đi du lic nhưng không thích nước nào cả.

Sau đó hắn cầm quyển lịch sử đứng lên đọc, khi hắn ngồi xuống liền nói

“Chó Nhật”

Nó đơ ra không hiểu, hắn thấy không đúng lắm. Sau đó mọi người xung quanh đều cười

“Đây người ta gọi là gậy ông đập lưng ông sao”_Nó hiểu ra, nó không ngờ hắn muốn chửi đất nước nó yêu thích nhưng không ngờ lại ngược lại chửi bố mình

#####

Đến tết trung thu, cô giáo kêu mỗi lớp đều có một tiết mục. Nhưng giờ ai cũng lo việc học, nên không chuẩn bị như trước...nên nói mãi cũng không ai hưởng ứng

Sau đó hắn chỉ nó, cả lớp thấy vậy đều hưởng ứng theo. Nó tức lắm kêu sao lại chơi nó một vố như vậy thì hắn quay sang

“Ai kêu trong giờ mày cứ hát tiếng anh, phát âm thì toàn sai”

Hóa là hắn trả thù vụ nó làm phiền lúc hắn học, nó không kém đành liều chọn một bài một nam một nữ hát sau đó đề cử hắn. Chết thì chết chung, bắt nó biểu diễn trước bao nhiêu người đương nhiên nó sẽ kéo hắn theo.

Và thế là luyện tập, hắn với nó hay cãi nhau trọn bài hát tại mỗi khi hắn đưa bài gì nó đều nói không. Sau đó phải để mọi người chọn bài..

Nó và hắn thường xin phép luyện tập sau đó chốn trên sân thượng nằm. Sau đó hắn hát, giọng hắn rất hay hơi khàn khàn cũng không tệ nhất là bài tiếng anh phát âm chuẩn thật khác xa với nó.

Mỗi lần hắn hát, nó lại liu diu ngủ khi tỉnh dậy thấy hắn đang nhìn nó

“Tao hát hay vậy sao”

“Còn lâu không khác gì bò rống”_Nó bĩu môi phủ nhận, nhưng thật sự nó rất thích nghe hắn hát

Và rồi hai đứa quyết định hắn hát chính nó thì bè theo thôi

Lúc lên biểu diễn, hắn nhận ra tay nó run liền cầm tay nó, vỗ vai động viên. Lần đầu nó nhìn thấy tai hắn đỏ như vậy, biết thế nó cầm chặt hắn hơn. Hắn giật mình khuôn mặt đỏ bừng kêu "Con gái con đứa không biết giữ ý tứ gì”

“Mày cầm tay tao trước mà”

“Mày sợ ak sao mặt đỏ quá vậy”

“Yên tâm mày đẹp trai thế này dù không hát hay thì không sao đâu”

“Tao biết rồi”_Hắn ngượn quá, cầm chặt tay nó hơn hắn lầm bầm gì đó nhưng nó không nghe rõ

#####
« Chương TrướcChương Tiếp »