Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Ấy! Tôi Đã Từng Thích Cậu

Chương 14: Em gái mưa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kết thúc năm học đó là những ngày ôn thi..nó chẳng bao giờ được rảnh ngày nào cả, sáng đến trường tối đi học thêm, mùa thi khắc nghiệp,lớp B đã nghiêm túc hơn trong việc học cứ học một tuần rồi lại thi, sau đó bó mẹ biết nó xếp hạng 71/169 học sinh mà theo cô nói với tình hình này phải xếp thừ 70 mới đỗ vào trường chuẩn. Vậy là nó phải học thêm văn toán anh mỗi môn 3 buổi học.

Nó không học thêm văn, trong giờ học căng thẳng nó lại chốn trên sân thượng ngủ một giấc đến hết giờ. Cho dù cô giáo biết nó chốn tiết cũng không làm gì nó cả đôi lúc sai lớp trưởng đi tìm nhưng không ai tìm thấy nó.

Hôm nay cũng vậy nó chốn môn văn vì nó biết bây giờ nó mà ở trong lớp thì sẽ bị cô gọi lên bảng mà nó thì..có học được bao nhiêu cũng không vvừa lòng giáo viên

“Nhi! này dậy đi”_Nó mở mắt ra là Trang và Hoa

Bây giờ là giờ ra chơi, tụi ocn gái đi tìm nó nhưng cả năm không ai tìm nó thì Trang được Kiệt chỉ nó ở đây. Tụi con gái giận dỗi vì có chỗ đẹp và riêng tư mà không chỉ cho nhau biết, nó mỉm cười dù nó có chỉ chưa chắc các bạn đã dám lên đây.

Nó ngẩn lên trời nhìn đám mây đằng a, gió thổi mát lạnh. Nó nhắm mắt hưởng chút không khí dễ chịu "Sắp mưa rồi”

“Mày đừng lừa tụi tao. Thời tiết thế này sao mưa được”

“Tý rồi xem”_Nó mới xem dự báo thời tiết hôm qua, hôm nay sẽ mưa.

Chúng nó ngồi khoảng 5p mây đen kéo đến mưa thật, nhưng mưa nhỏ thôi chỉ đủ để ướt sân. Sau đó tụi con trai phát hiện tụi con gái trên lầu liền cầm cốc nước từ phía dưới hất lên. Tụi con gái không chị thua kiếm dẻ chặn chỗ thoát nước rồi múc nước hất. Cứ như vậy đến lúc vào lớp không ai chịu thua ai sau đó hẹn sẽ chơi tiếp khi trời mưa.

Một tuần sau, trong giờ học toán. Nó nhìn ra trời thấy gió thổi trong không khí có mùi ẩm ướt

“Sắp mưa rồi"_Nó nói làm ai ai cũng dừng bút

“Đừng có đoán bừa! tao xem thời tiết rồi không mưa đâu?”_Trường không tin, nghi hoặc nhìn nó

Nó mỉm cười, không nói gì lúc sau mưa thật. Con mưa rất to, làm lớp nó ai ai cũng bừng bừng chiến đấu.

“Mẹ kiếp mưa thật kìa! Nhi hôm nay mày chưa đánh răng à nói thiêng vậy"

“Nhìn trời mà đoán thôi, kiến thức cơ bản vậy cũng không biết”

Tụi nó chắc sẽ không biết, nó sinh vào tháng 8 nên rất nhạy cảm với mùa mưa chỉ cần thấy không khí khác lạ nó sẽ đoán được có mưa hay không?

Cô giáo dạy toán thấy lạ, lớp im phăng phăng...có chuyện gì không lành. Lớp nó ai cũng động tý thi nhau nhìn cuối lớp. Nó nhìn trời mưa, cũng bừng không kém trận chiến trước nó bị hất ướt hết cánh tay, nay phải phục thù cũng được. Bên cạnh ns Trang cũng đưa tờ giấy “anh em mình ngồi cuối nhớ cầm chổi trước nhé” nó quay lên, tụi con gái đang trao nhau kí hiêu. Nó biết trận chiến này chắc chắn phải xảy ra

Tùng..tùng..tùng

Chuông kêu lên, tất cả chưa được sự cho phép của cô giáo. Trang nhanh tay nhất, vơ đống chổi vứt phía trên, còn nó, lấy xô rác vứt ra ngoài tuyệt đối không cho bọn con trai động vào

Tụi con trai chạy rối rít lên tầng hai mở cửa lấy xô hứng nước đổ xuống dưới. Còn cô giáo nó để ý cô đã ra khỏi lúc nào. Lớp nó mặc kệ các lớp khác đang học đều cầm chổi hất nước nhau. Mưa càng lúc càng to hất hết vào hành lang vào trong lớp, còn chúng nó vẫn rượt nhau dưới trời mưa. Nó bị thằng Trường cầm chổi vứt vào người, nó tức không hiểu tìm được một chiếc giày vứt về phía nó, Ai ngời thằng Trường chơi quá khôn, lấp sau lưng cô giáo dạy anh đang đi đến còn nó ném cực chuẩn chiếc giày mặt thẳng mặt cô giáo...

Nó đơ người, thằng Trường cũng không ngờ. Nhưng nó nhanh trí chui vào góc cầu thang...nó nhìn cô giáo nó sẽ chẳng bao giờ quên vẻ mặt của cô giáo dạy anh ngày hôm đó...

Lúc sau cô anh vội đi nhanh không nói câu nào, nó chui ra thì bị cái hót rác phi ngay vào đầu, từ tầng hai ném xuống thì phải, Nó ngó ra ngoài nhìn thằng Nam lè lưỡi lêu lêu nó. Vậy nó cùng tụi con gái quyết định cầm chổi tiến lên tầng hai.

Bước cầu thang tụi nó mang theo xô nước bước lên cầu thang, tụi con trai ở tầng hai chỉ biết hứng nước rồi đổ xuống, tụi con gái cũng không kém hất mạnh trước sau đó lấy chổi đuổi theo. Nhi đang chạy theo, lúc sau không thấy ai nữa...

Nó giật mình Trang đâu ròi, không phải vừa rồi phi lên trước nhanh nhất sao/ sao giờ có mỗi mình nó. Nó nghe thấy tiếng bước chân, chết rồi hình như là Trường, vậy là tụi con gái xuống tầng một sao, đằng trước đều có người, đằng sau cũng có. Híc lần này nó chết thật rồi...

Sau đó một cánh tay kéo nó vào lớp học, nó sợ định hét lên thì đã bị bịp miêng trước mắt nó là đôi mắt rất sáng..rất sáng

Kiệt buông tay ra, nhìn nó “Im lặng! đừng để phát hiện“. nó gật đầu

Nó cùng hắn ngồi xuống, trong tay nó vẫn giữ nguyên cây chổi. Bên ngoài nghe tiếng tụi con trai, sau đó tụi nó bỏ đi. Nó mới thở phào "May quá”

Nó quay sang nhìn Kiệt, Kiệt cũng thê thảm không kém gì nó, quần áo ướt sũng, mái tóc ươn ướt, khuôn mặt góc cạnh hơi nhợt nhạt.Không hiểu nhìn kiểu gì cũng rất đẹp trai

“Hắt xì”_Kiệt hắt hơi, sau đó vò đầu...ánh mắt rất mệt mỏi

“Mày có sao không”

“Không sao”_Giọng hơi khàn khàn, sau đó hắn hắt xì thêm cái nữa

“Mày bị cảm”_Nó hỏi, đúng ha hôm qua hắn mới nghỉ học, kêu bị ốm thì phải. Hôm nay mưới đi học được thì lớp lại chơi hất nước dưới mưa..hazz số tên này đen thật

“Ừ”

Nó nhìn hắn, thấy không ổn bây giờ hắn đang bị cảm còn bị hắt nước mưa, tóc và người ướt không khác gì chuột lột như vậy bệnh càng nặng thêm. Thế là nó đứng dậy đến bục giảng, cầm giẻ lau bảng tiến gần

“Mày làm gì đấy”

“Lau tóc cho mày! nếu không bị ốm nặng hơn thì sao?"

“Bằng cái dẻ đó”_Hắn chỉ vào tay nó

“Ừ"

Nó đáp một cách tỉnh bơ, định đưa lên thì bị hắn giựt một cách bất ngờ “Mày nghĩ gì mà lau mặt tao bằng dẻ lau bảng”

"Ừ.thì..”_Nó nhận ra, giấu dẻ lau bảng đi "Nếu không thì lau bằng gì bây giờ”

"Thế khăn quàng để làm gì”

"Ừ nhỉ”

Nó cười hì hì sau đó tháo khăn quàng, lau tóc cho hắn. Đâu là lần đầu nó lau tóc cho người khác thì phải, con trai gì mà tóc mềm thật nó nhìn xuống khuôn mặt mũi thẳng, lông mi dài đôi mắt đen sâu hun hút rất có thần. Tên này càng lớn càng đẹp trai...nó càng nghĩ càng nghịch tóc nó. À sao tai tên này đỏ vậy nhỉ..

"Sao tai mày đỏ vậy”

Nó cúi mặt xuống nhìn gần, giơ tay chạm vào trán hắn “Trán mày nóng quá! có sao không..ơ mặt mày đỏ vậy?"

Hắn đỏ mặt chỉ vào người nó. Nó nhận ra người nó bị ướt hết, áo dính chặt vào người nay nó không mặc áo phông bên trong nên người nó lộ hết đã thế cúc trên bị hở vừa nãy nó còn hơi cúi người xuống, nó ngại quá quay người lại. Vậy là vừa nãy ai ai cũng nhìn thấy rồi đúng không?

Hắn cởϊ áσ sơ mi chùm lên người nó, mặt vẫn hơi đỏ “Mày chùm áo này vào! không ai để ý đâu”

“Mày vừa để ý đấy thôi!”

“Tao..chỉ là vô tình”

Nó không thèm so đo, quay người lại mặt đỏ theo..đây cũng là lần đầu nó nhìn cơ thể con trai nha, mà tên này dáng người cũng được đấy chứ dáng cao gầy hay tập thể thao nên người rất săn chắc. Hắn nhìn mặt nó cười “Mày cũng nhìn tao! vậy là hòa nhé”

“Ai thèm nhìn mày”

Mặt nó đỏ hơn, trái tim nó đập thình thịch khi nhìn ánh mắt của hắn. Nó nhận ra ánh mắt hắn hóa ra luôn đặc biệt đến thế, mỗi lần hắn nhìn nó làm trái tim nó cũng nhảy theo. Nó ngại, hai người không nói câu gì chỉ có tiếng mưa rào rào. Cuối cùng không chịu được nó mở lời

“Mày có tâm sự gì sao?

Hắn im lặng, làm lòng nó cũng sốt sắng theo

“Không có”

Nó im lặng, định tìm chủ đề khác

“Tụi tao chia tay rồi"

Nó nghe xong, trong lòng có chút vui vui nhưng nhìn đôi mắt hắn tim nó lại trùng xuống

“Tại sao?"

"Không biết! cũng có thể do tao, cũng có thể do cô ấy"

“Mày còn yêu chứ!”

Hắn im lặng

“Vì sao mày yêu Tuyết Ánh”

Đây là câu nó muốn hỏi lâu lắm rồi

"Vì..”_Hắn cười buồn "Lúc tao tuyệt vọng nhất là có cô ấy bên cạnh”

Nó hụt hẫng, thật sự hụt hẫng. tim nó sao đau..đau quá

Hắn ôm nó,một cái ôm rất nhẹ nhàng giữa tình bạn. Tim nó đập nhanh hơn sau đó hắn buông ra, nhìn nó mỉm cười rồi xoa đầu nó, hắn nói nhẹ nhàng mà chua xót “Nhi mày làm em gái tao đi"

Nó từ hụt hẫng sang ngạc nhiên..”Ai thèm làm em gái mày"

"Không làm thì thôi! sao mày phản ứng kinh vậy”

“Kệ tao"_Nó nói rồi ra khỏi lớp

Em gái..em gái sao nó nghe câu này mà thấy đau thương vậy. Khốn khϊếp ai thèm em gái cậu..Tôi không cần, làm em gái haha Vũ Ngọc Nhi tôi không cần..
« Chương TrướcChương Tiếp »