“Tôi tự hỏi hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân là gì?”
“Đối với tôi có lẽ là lúc được gặp anh”
Nhi buông bút xuống, gấp quyển nhật kí lại, cô khẽ thở dài
Trang quay đầu nhìn sang thấy bộ dạng của cô như vậy lại không kiềm được thắc mắc...
Cô nhớ lần đầu tiên chuyển phòng trọ tay cầm túi nọ túi kia kéo theo cả một cái vali to bự nhưng vẫn không phải chuyện gì lớn, điều khiến cô kích động hơn là người bạn cùng phòng của cô chính là người bị các cô gái mắng suốt một tháng nay.
Lần đầu tiên gặp Nhi cô không nhớ mình đã nói gì đã phản ứng như thế nào cô chỉ nhớ khuôn mặt của Nhi cậu ấy mỉm cười đến giúp cô xách đồ và nụ cười rạng rỡ của Nhi khi nói “Không có gì”
Mọi người đều nói nhi là cô gái hồng nhan họa thủy có người nó xấu đến mức ma chê quỷ hờn nhưng nếu nói câu đấy trước mặt Trang, chắc chắn cô ấy sẽ tổng sỉ vả vào mặt bọn họ. Trang nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài hoàn toàn khác với tin đồn thổi.
Mái tóc đen cắt ngắn mang vẻ cá tính nghịch ngợm, dáng người nhỏ nhắn. Làn da trắng nõn đặc biệt là lúc cười sẽ khiến mọi người yêu quý. Với vẻ ngoài như vậy chắc chắn sẽ khiến nhiều chàng trai để ý nhưng không đến mức hồn xiêu phách lạc.
Vậy mà cô có thể khiến Phong một chàng trai được nhiều cô gái yêu thích theo đuổi điên cuồng.
Sau ba tháng chung sống, cô tưởng Nhi là cô gái yếu đuối là bạch liên hoa mới khiến nhiều chàng trai yêu thích nhưng sau một thời gian quan sát. Nhi rất khác với những gì cô nghĩ, với dáng vẻ nhỏ nhắn như vậy ai mà ngờ lại có sức khỏe kinh người, Nhi thường tự làm lấy một mình đến bê tủ hay sửa chữa gì đó đều biết tất. Đặc biệt Nhi có tài nấu ăn rất giỏi, cô chưa từng thấy ai nấu ngon hơn cô. Trong thâm tâm mà nói cô muốn tìm nhiều điểm để ghét cuối cùng cũng không ghét được.
Nhưng Nhi có thói quen rất kì lạ Nhi thường xuyên nhìn vào điện thoại một cách ngây ngô rất ít khi phàn nàn về gia đình ngoại từ thằng em trai, còn về tình cảm mỗi lần Trang nhắc đến chuyện đó Nhi lại ủ rũ im lặng rồi lặng lẽ viết vào nhật kí rồi thở dài mỗi lần như thế phải kéo dài hết buổi chiều có khi đêm đến Nhi không ngủ được lặng lẽ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.
Đến hôm nay Trang thật sự không nhịn được, trong lòng rất hiếu kì, liền ngồi dậy cố kiếm một chuyện riêng tư “ Nhi nè hôm trưa ở căn tin tôi thấy một anh rất đẹp trai nháy mắt với bà vậy mà bà không để ý sao”
Nhi quay đầu lại trả lời một cách thờ ơ “ Đẹp zai có mài được cơm không”
Trang thật sự muốn đập đầu vào tường hiện nay còn có người trả lời được vậy sao?
“ Anh ta nhờ tôi hỏi bà có thời gian không, muốn mời bà đi ăn đấy”
“Không rảnh! nhưng nếu bà đi cùng thì tôi đi”
“Bà thật là không thể cho người ta một cơ hội ak. Hay trong lòng đã có người rồi”
Nhi cúi đầu, im lặng thấy thế Trang liền nói tiếp “ Hóa ra có người trong lòng rồi tách nào đến Phong bà còn không để ý...nào nào nói thử xem”
“Tối nay tôi rảnh, bà nói với người ta đi” Nhi nói xong liền đứng dậy
“Ê..ê bà còn chưa trả lời câu hỏi của t..” Trang chưa nói hết câu Nhi đã nhanh chóng bước ra ngoài
Nhi đóng cửa thở dài người mình thích đến giờ cô vẫn chưa có dũng cảm đối mặt.
Người trong lòng, nếu thật sự gặp lại cô thật sự muốn hỏi "mày có nhớ tao không" “sống tốt chứ" thật tiếc người đó cô muốn gặp cũng gặp không nổi mà gặp cũng không có dũng khí để đối mặt. Người cô thích, đến giờ vẫn thích giờ vẫn nhớ chỉ tiếc người đó sống thế nào bây giờ ra sao cô cũng không biết. Nhi chỉ nhớ lại khoảng thời gian được ở bên cạnh hắn nhưng hắn có nhớ cô không cô cũng không biết..
Cô nhớ lần đầu tiên gặp hắn là lúc cô học lớp 8, lúc đó hắn là học sinh chuyển trường.