Chương 2

Giang Tường lên cao trung rồi, lão trung niên mang danh cha hắn từng bảo hắn nghỉ học quách đi.

"Chẳng phải mày biết kiếm ra tiền rồi sao? Vậy học làm m* gì nữa, mày có học nhiều cũng chẳng làm to làm lớn được đâu, nghỉ đi cho rỗi nợ."

Khi nghe những lời đó, hắn chỉ cười trừ, đó chẳng phải lần đầu lão ta nói vậy.

Lúc hắn 11 tuổi, sắp lên sơ trung, lão cũng từng chỉ mặt gọi tên "mời" hắn đi chạy bàn. Lúc đó hắn vẫn chưa dậy thì, dáng người nhỏ yếu nhưng cái đầu lại to, thành ra nhìn tổng thể có vẻ không được cân xứng, ai nhìn vào cũng biết đó là vì thiếu dinh dưỡng. Ấy vậy mà, ở cái tuổi đó, "phụ thân" thân sinh liền cành của hắn lại mong hắn đi mưu sinh kiếm cơm cho lão. Một gã đàn ông trưởng thành lại muốn moi tiền từ một đứa nhóc con vừa qua tiểu học, quả thực vừa nực cười vừa ghê tởm.

Khi đó hắn không hiểu tại sao cha hắn lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Nhưng dần lớn thì hắn liền hiểu rồi.

Khuôn mặt hắn càng lớn lại càng giống mẹ. Mẹ hắn là một người phụ nữ đẹp, người phụ nữ ấy năm đó đã vứt bỏ hắn ở đây, trong căn nhà lạnh lẽo này để theo tình nhân mới. Nhưng ít ra trước khi đi bà ta vẫn còn chút lương tâm, để lại ít tiền nhờ chú của hắn vớt vát cái mạng của hắn. Lão cha hắn hận bà, chuyển sang hận luôn hắn, cũng dễ hiểu thôi, ông ta là tên điên - hắn nghĩ.

Về việc học, tất nhiên là Giang Tường không bỏ học, chú của hắn - người chú ruột tên Giang Long - em ruột cái lão chết tiệt đó ấy vậy mà lại thương hắn, cũng có thể là thương hại, ai biết được, dù vậy hắn vẫn biết ơn người chú ấy rất nhiều.

Những năm tiểu học và sơ trung, vì có thành tích học tập xuất sắc, liên tục dẫn đầu khối, là học sinh cực kì ưu tú của nhà trường, hoàn cảnh gia đình lại như thế, trường học đã tài trợ rất nhiều học bổng cho Giang Tường. Nhờ đó mà chi phí học tập cũng không đáng kể, cộng với chút tiền mẹ hắn gửi chú Long coi như trang trải được. Hắn cũng biết trong đó còn có cả sự giúp đỡ âm thầm của chú mình, hắn vẫn luôn ghi nhớ.

Nhưng khi nghĩ đến việc lên cao trung, chỉ riêng chi phí mảng học tập cũng đã gấp đôi ngày trước, hắn lại trưởng thành hơn nhiều, những khoản chi phí phát sinh lại dày hơn rồi, không thể chỉ trông đợi vào học bổng, tiền mẹ hắn để lại cũng đã tiêu tán từ kiếp nào. Giang Tường suy nghĩ về vấn đề này vào năm 14 tuổi, lúc này còn đang học cấp 2.

Người như Giang Tường, từ nhỏ đã quen với cuộc sống thiếu hụt cả về vật chất lẫn tinh thần, hẳn đã sớm mài giũa cho mình cái tính lo xa.

Vậy nên 14 tuổi, Giang Tường liền đi làm thêm.

Thiếu niên vừa dậy thì vẻ mặt sáng ngời, sức vóc khỏe khoắn, cử chỉ linh động lại rất kiên trì, liền giành được cảm tình của chủ tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất thị trấn - Bánh ngọt "Diệu Kì".

Sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học buổi sáng và làm thêm lúc chiều tối, nhân viên làm bánh Giang Tường trong vòng 2 năm cũng đã dành dụm được kha khá rồi, ít ra thì đã có thể ổn thỏa lo cho 2 năm cao trung, chỉ cần tiết kiệm hơn chút nữa có thể sẽ còn dư ra một ít.

Nhưng hắn không chỉ phải lo cho mình, hắn còn một người cha, dù lão già chết tiệt đó có khốn nạn thế nào đi nữa, hắn cũng không thể bỏ mặc lão chết đói. Nhưng lão già đó ngày càng không biết điều, rượu bạc chỉ có hơn chứ không kém, đốt tiền như giấy, vứt tiền như rác vào mấy trò đỏ đen. Nhiều lần nạt lão nhưng đánh chết cái nết không chừa, Giang Tường quyết định: hằng tháng cho lão ít tiền đủ không chết đói, có đòi thêm cũng không cho, còn lại kệ mẹ lão.

Thấm thoắt năm nhất cao trung đã sắp qua, cuộc sống của Giang Tường không có quá nhiều biến chuyển. Sáng đi học, khuya ôn bài, chiều tối lại đi làm thêm, nhưng hắn không còn là thợ bánh tại tiệm bánh Diệu Kì nữa. Chuyển sang làm phục vụ nhà hàng rồi.

Nhà hàng đó ở trung tâm thành phố, cách nhà hắn không gần, khoảng cách đủ để đạp xe mất gần 2 tiếng. Nhưng vì sao hắn lại chọn làm việc ở đó ư? Tiền cả thôi. Gấp đôi thu nhập ở Diệu Kì. Nhà hàng phong cách cổ kính, sang trọng, khách hàng là tầng lớp trung lưu trở lên, kéo theo đó là phúc lợi cho nhân viên quả thực không tồi. Hậu đãi tốt đẹp như vậy hắn đương nhiên không thể bỏ qua.

Ngày tháng sinh hoạt của thiếu niên Giang Tường cứ chậm rãi trôi qua với chu kì tuần hoàn như vậy. Cuộc sống của hắn bị bao trùm bởi sinh kế cơm áo gạo tiền và nỗi quyết tâm kiếm bằng được học bổng trang trải. Thời kì tươi trẻ, sống đúng tuổi, vô lo vô nghĩ như những thanh thiếu niên cùng tuổi khác đối với Giang Tường thật như một giấc mộng viển vông từ kiếp trước, kiếp này, hắn không có phúc hưởng.

Hiện thực tuy tàn nhẫn là thế, nhưng hắn vẫn còn lý tưởng của riêng mình: Hắn muốn trở thành một doanh nhân. Những nỗ lực của hắn hiện tại không chỉ để sinh tồn mà còn để tiến gần hơn tới lý tưởng của mình. Vậy nên dù vòng tuần hoàn cứ hoài lặp lại, hắn chưa bao giờ nản lòng.

Những tưởng bánh răng cuộc sống sẽ mãi xoay tròn, xoay đều như vậy cho đến khi hắn chạm đến giấc mơ sự nghiệp.

Nhưng thật không ngờ, cuộc đời hắn ấy vậy mà sắp thay đổi rồi, sự thay đổi mà hắn có vắt kiệt cái não cũng không thể ngờ tới.

------oOo------

Đêm Trung thu năm ấy, Giang Tường 16 tuổi như thường lệ đang làm bồi bàn tại Kim Yến - nhà hàng lắm tiền vừa nhắc đến.

Dù sao cũng là Trung thu, không khí đường phố vốn nhộn nhịp nay lại càng rộn ràng. Nhưng khung cảnh bên trong nhà hàng có vẻ yên tĩnh hơn ngày thường. Cũng không có gì lạ, đặc trưng của các nhà hàng cao cấp như thế này chẳng phải chủ yếu là chiêu đãi tiệc tùng hay hợp tác làm ăn hay sao. Đêm nay rất nhiều người chọn ở nhà quây quần bên gia đình, tạm gác lại công việc, thế thì nhà hàng lại bớt việc cho hắn rồi.

Thật ra ngày thường làm công việc phục vụ đối với hắn cũng không quá nhọc, nhưng tối nay quả thật là rảnh rang hơn rất nhiều. Giang Tường được dịp nhìn ngắm quang cảnh đường phố rực rỡ, mỹ lệ, khác nhiều so với thị trấn nơi hắn sống, lại càng đối lập với cảm giác u ám, tối tăm tại con hẻm nhỏ nơi chứa căn nhà tồi tàn của hắn.

Giang Tường chỉ đưa mắt nhìn, lòng không có cảm giác gì đặc biệt, càng không có chuyện "tức cảnh sinh tình" như các diễn viên trên vô tuyến hay thể hiện, bởi hắn quen rồi.

Nhưng thời gian rảnh rỗi cũng không được bao lâu, rất nhanh, cánh cửa cảm biến tự động mở ra, lại có khách đến rồi.

Nhìn vị khách mới vào, con ngươi đen sẫm của Giang Tường ấy thế mà lại chợt khẽ động...