Chương 98: Đại học

Trạch Dương ngồi bệt trước mộ của Triệu Sở Nhi, anh thong thả chóng hai tay xuống đất ngước mặt nhìn lên bầu trời mà bản thân mấy tháng chưa ra ngoài thoải mái như thế này.

Vẫn giống như trước, Trạch Dương vui vẻ trò chuyện với cô.

'' Tớ đậu đại học rồi, chắc chắn sẽ được gặp Tuấn Minh ở trường thôi. Cậu ấy sao rồi nhỉ? cao hơn hay đẹp trai hơn tớ luôn không ta ''

Anh nở một nụ cười tươi trên môi, tâm trạng cực kỳ vui sướиɠ kể về sự kỳ vọng của mình khi chuẩn bị nhập học.

''Tớ sắp được nhìn thấy cậu ấy rồi...''

...----------------...

...Một tuần sau...

Trạch Dương trên tay kéo chiếc vali của mình bước vào cổng trường mà bản thân mình lúc trước chưa bao giờ dám mơ tưởng đến rằng sẽ được vào trong.

Anh làm được rồi, làm vì Bạch Tuấn Minh.

Trạch Dương bước vào trong trường hít sâu một hơi thoả mãn gật đầu ''Đúng là không khí ở Bắc Đại có khác.

Thoải mái hẳn ''

Tân sinh viên khi nhập học chắc chắn việc đầu tiên sẽ đi xem ký túc xá nhưng không!! Trạch Dương đi đến bảng thông báo to đùng ở sân trường miệt mài tìm kiếm tên của cậu bạn nhỏ nằm ở đâu.

Càng tìm thì tên càng ít đi, nụ cười trên môi của anh cũng dần dần gượng gạo ''....''

//Sao không thấy tên của bạn nhỏ nhà mình? //

Trạch Dương kiếm tận 5 lần kỹ lưỡng nhưng vẫn không thấy tên của Bạch Tuấn Minh, anh nheo mày khó hiểu lại loay hoay kéo vali đi tìm phòng làm việc của giáo viên.

Anh ló đầu vào trong phòng giáo viên một lượt, trong phòng chỉ thấy một thầy giáo mũn mĩm ngồi bấm máy tính, anh kéo chiếc vali đi vào trong.

Tiếng bánh xe vali lọc cọc thu hút sự chú ý của thầy giáo, thầy đưa mắt nhìn cọc nhóc ngơ ngáo trước mặt trầm giọng.

''Có chuyện gì à? ''

Trạch Dương phì cười lễ phép đáp ''Chuyện là ngoài bảng thông báo tên của tân sinh viên tại sao em không thấy tên của bạn em ạ? ''

Thầy giáo thở dài tiếp tục đưa mắt nhìn vào máy tính thốt một câu.

''Không thấy tên tức là trượt rồi đấy ''

Trạch Dương như nghe xong câu chuyện cười lên bậc cười lên phũ nhận ''Thành tích của cậu ấy chắc chắn không bao giờ trượt được đâu, chắc chắn nhà trường in thiếu tên của cậu ấy rồi ''

Thầy giáo đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sắc xéo miễn cưỡng đáp ''Tên của bạn cậu là gì, để tôi tra xem ''

Trạch Dương hớn hở trả lời ngay ''Dạ Bạch Tuấn Minh ạ''

Thầy giáo vừa nghe xong tên liền khựng tay lại không tra nữa, nét mặt thầy giáo tiếc nuối cất giọng.

''Thành tích cấp 3 của em này rất tốt, đặt biệt là năm 12 đều được điểm tối đa toàn bộ bảng điểm nhưng chẳng biết lý do gì mà lúc thi đại học thì em ấy không đến.

Haiz cái tên Bạch Tuấn Minh này tôi rất ấn tượng đấy ''

Trạch Dương nghe xong điếng người, anh gượng gạo gật đầu chào giáo viên rồi kéo vali đi ra khỏi phòng.

Không đi thi đại học? tại sao lại không đi thi?

Tay chân anh cứng ngắt đứng giữa hành lang thì đột nhiên nhớ đến lúc trước Bạch Tuấn Minh từng nói anh họ của cậu học ở đây.

Bây giờ có lẽ cũng thành cựu sinh viên rồi nhưng chắc cũng chẳng khó để tìm thông tin người anh họ đấy.

Anh nhắm mắt lại nheo mày cố gắng nhớ lại tên của người anh họ cái gì mà Từ....

Từ Nghiên Dương!!

Trạch Dương mở to mắt gỏ tay vào đầu mình hớn hở nói lớn.

''Đúng rồi là Từ Nghiên Dương ''

Anh lại vội kéo vali đi lon ton quay lại phòng giáo viên một lần nữa hỏi thông tin của anh họ cậu bạn nhỏ.

Từ Nghiên Dương là một trong hai sinh viên được tuyển thẳng 4 năm trước, anh đang làm bác sĩ ở bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Truyện gần end rồi nè.

Nếu mọi người quan tâm đến cuộc sống sau này của Trạch Dương và Bạch Tuấn Minh ở Đại Học thì hãy sang ủng hộ bộ ''Chú à quay lại đi'' của mình nhé.