Sáng hôm sau, khi Trần Hào vừa tỉnh dậy thay đồ ra khỏi phòng tạo một tiếng đóng cửa nhẹ thì Triệu Sở Nhi liền mở mắt ra.
Cô ngồi dậy bước xuống giường mò mẩn tìm chiếc điện thoại của mình bị ném hôm qua, nó nằm ở cạnh gần tủ giường. Triệu Sở Nhi bàn tay run rẩy vẫn còn sợ hãi vì chuyện đã xảy ra.
Cô không suy nghĩ nhiều liền nhấn mấy gọi cho Lâm Thiên Vũ, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng giọng chuyền đến không phải là giọng của anh mà là Tạ Tuyên Nghi.
''Alo? Ai vậy ''
Triệu Sở Nhi cứng đơ người, nụ cười vừa nở ra cũng vội dập tắt, cô chợt nhớ lúc trước thấy số mình lưu trong danh bạ của anh chỉ một chữ tên là ''Nhi'' nên có thể Tạ Tuyên Nghi không biết đầu dây chính là cô.
Triệu Sở Nhi thẫn thờ ngồi trên sàn đơ ra một lúc, Tạ Tuyên Nghi gọi hai ba tiếng cô mới hoàn hồn đáp.
''Cô là ai, tại sao vừa sáng đã cầm điện thoại của Thiên Vũ ''
Giọng bên nhanh chóng phản hồi ''Anh ấy đi tắm rồi, tôi là bạn gái của anh ấy đương nhiên là phải nghe điện thoại giúp anh ấy rồi, cô là ai ''
''....''
Triệu Sở Nhi im lặng vội tắt máy, cô không phản ứng gì được một lúc rồi mới đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ thay.
Cô bước xuống dưới nhà, nhìn xung quanh trống rỗng, quả thật chẳng có ai, bà ta không dại dột mà dám đối mặt với cô khi vừa sáng như thế này.
Tiếng tin nhắn reo lên, cô đưa mắt nhìn màng hình điện thoại là tin nhắn từ Bạch Tuấn Minh gửi đến.
''Tớ đang trên máy bay chuẩn bị bay đến Tứ Xuyên rồi, Sở Nhi cậu phải giúp tớ an ủi Trạch Dương nhé, tớ có lẽ sẽ gặp lại mọi người vào năm sau, tạm biệt cậu nhé ''
Triệu Sở Nhi cười khổ, miệng vô thức đáp thành lời bất lực ''Tớ còn không tìm thấy được cậu ấy thì làm sao mà an ủi đây...''
Trạch Dương....chắc chắn cậu ấy không được nhận tin nhắn như thế này như mình nhỉ, trước khi ra ngoài cô còn đặt biệt gửi tin nhắn báo cho Trạch Dương biết rằng Bạch Tuấn Minh đi rồi...
Cô đến khu chung cư mà Lâm Thiên Vũ ở, theo thói quen liền nhấn mật khẩu mà anh cho cô biết rồi đi vào trong, vừa vào đã thấy Tạ Tuyên Nghi ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Không ngạc nhiên lắm, cô không ngốc đến nổi không nhận ra hai người này có gì đó mờ ám. Tạ Tuyên Nghi nhìn cô liền kinh ngạc đứng dậy thốt.
''Em sao em vào trong đây được? ''
Triệu Sở Nhi không màng đến chỉ mở miệng hỏi ''Lâm Thiên Vũ đâu'' rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Cô vừa dứt câu thì Lâm Thiên Vũ bước ra từ nhà tắm, anh vừa thấy cô liền tá hỏa ngạc nhiên nhưng may cho anh rằng não vẫn hoạt động kịp liền chạy đến gần nắm tay Triệu Sở Nhi vội vàng giải thích dù cô chưa hỏi câu nào.
'' Sở Nhi em đừng hiểu nhầm, hôm qua anh đi uống cùng giáo viên trong trường, giáo viên Tạ say nhưng anh không biết nhà cô ấy nên mới đưa cô ấy về đây''
Cô nhìn anh thật lâu, lúc trước anh nói những gì chỉ cần cô quan sát kỹ thì sẽ biết được anh nói dối hay nói thật, nhưng bây giờ chẳng nhận ra gì cả.
Trong lòng bắt đầu mâu thuẫn rồi, cô đưa mắt nhìn cổ anh có vệt đỏ đậm liền đứng tim c.h.ế.t lặng.
Đôi mắt lân lân lấp lánh đỏ dần lên nhìn anh ''Nói thật đi, em muốn nghe anh nói sự thật ''
Lâm Thiên Vũ nhìn cô chuộc dạ, anh không phản bội cô, anh không lén lút qua lại với Tạ Tuyên Nghi...chỉ là hôm qua say quá nên lầm tưởng Tạ Tuyên Nghi là cô nên mới...
Giọng anh trầm ấm bỗng khẽ run lên vì sợ cô nhóc trước mặt sẽ đau lòng ''Anh say nên...nên không tự chủ được đã đi quá giới hạn với giáo viên Tạ ''
Triệu Sở Nhi gật đầu cắn chặt môi kiềm chế cảm xúc đáp ''Anh kêu cô ấy về trước đi''
Lâm Thiên Vũ nghe xong liền đưa mắt nhìn Tạ Tuyên Nghi, đôi mắt anh lạnh lùng liếc sang cửa có ý muốn cô đi về.Tạ Tuyên Nghi cũng chẳng mặt dày ở lại, cô ta chỉ là có chút ngạc nhiên vì học sinh và thầy giáo tại sao có thể hẹn hò được.
Căn nhà trong phút chốc chỉ còn hai người, Triệu Sở Nhi không kiềm được nước mắt liền rơi xuống cô liền đưa tay lau đi.
Căn bản anh chẳng thể nào biết được những thứ uất ức mà cô phải chịu đêm qua, đêm qua cô định tìm điện thoại gọi cho anh nhưng bây giờ lại thấy nực cười hết mức, nếu hôm qua cô gọi cho anh được thì anh có thể nghe máy trong khi đang vui vẻ với Tạ Tuyên Nghi không?.
Cô chẳng biết nói gì, cũng chẳng nỡ mắng chửi tên trước mặt là đồ phản bội vì căn bản cô không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả những chuyện mình chịu đựng, chịu nhục, chịu uất ức vừa qua.
Triệu Sở Nhi ngồi bệt xuống sàn như một người câm không thể nói ra những gì mình nghĩ trong đầu, chỉ biết khóc nấc lên đến khan rát cả cổ họng. Lâm Thiên Vũ ngồi bên cạnh nhìn cô cũng đau lòng khóc theo ríu rít xin lỗi.
''Sở Nhi đừng khóc nữa, anh xin lỗi, là anh sai lần sau chắc chắn không bao giờ tái phạm nữa, em đừng khóc nữa ''
Khi một người chịu đựng nhiều đến nổi qua mức độ bản thân có thể chịu được thì nó sẽ biến thành tiếng khóc đau đớn chứ không phải lời nói trách móc nữa.
Lâm Thiên Vũ....căn bản anh không yêu em nhiều như em yêu anh.
Em từng nói thế mà, anh không yêu em nhiều đến thế.