Chương 46: Quần

Bạch Tuấn Minh nhăm mặt giọng nhỏ đi vài phần có chút ngại ''Cậu..cậu đứng dậy đi, dây thun cột quần của tôi bị bung ra rồi ''

Trạch Dương ''???''

''Dây thun cột quần gì?''

Anh khó hiểu vì quần của cậu đang mặc là quần thun co giãn đâu phải quần có dây thon cột đâu mà bung chứ.

Bạch Tuấn Minh ngập ngừng một lát ''chậc'' luỡi một cái rồi bất lực nói ra ''Qυầи ɭóŧ của cậu rộng quá nên tôi dùng dây thun buột lại ''

''Lúc nãy cậu kéo tôi xuống mạnh quá nên bị bung ra rồi ''

''....''

Trạch Dương hai giây sau phụt cười lớn tiếng vừa buông tay cậu bạn nhỏ ra nhưng vẫn ngồi tư thế đấy mà cười ha hả ''Sao cậu không nói tôi là quần rộng chứ ''

Bạch Tuấn Minh ngượng đỏ mặt nằm im không nhúc nhích thật sự ngay lúc này chỉ muốn kiếm cái hố nhảy xuống cho xong.Trạch Dương ngồi trên người cậu, dù muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.

Trạch Dương nguôn đi giọng cười lớn kia nhìn Bạch Tuấn Minh nằm bên dưới ''Là do cậu gầy quá nên mặc gì cũng không vừa đó ''

Bạch Tuấn Minh trợn mắt liếc anh nghênh giọng ''Xuống lẹ coi, cậu nặng c.h.ế.t đi được ''

Trạch Dương phì cười nhìn lướt xuống bên dưới lưng quần của cậu, giây sau liền đưa tay kéo quần thun bên ngoài xuống lộ ra qυầи ɭóŧ bên trong quả thật rất rộng.

Bạch Tuấn Minh giật mình chóng hai tay lên giường ưỡn người dậy hét lớn ''Cậu...cậu biếи ŧɦái à ''

Vì Trạch Dương vẫn ngồi trên người cậu nên khi cậu ưỡn người dậy không quá cao, lực để giữ vững đều nhờ vào cánh tay chóng lên giường.

Gương mặt đỏ bệt như mông khỉ của cậu càng đỏ hơn vừa nóng bừng vừa ngại có chút xen lẫn tức giận nheo mày nhìn Trạch Dương.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu cứng đờ không nói gì hết, lát sau môi anh cử động, giọng nói cũng phát ra phá vỡ không khí yên lặng vừa rồi.

Trạch Dương khàn giọng có chút ám muội ''Nếu ban đầu cậu biết điều mà giữ mình thì đã không mượn qυầи ɭóŧ của tớ rồi ''

Bạch Tuấn Minh ''....''

Trạch Dương leo xuống thở dài một hơi đứng dậy ''Tháo ra luôn đi đừng mặc nữa, rộng thế thì mặc khó chịu lắm, sáng mai tớ dậy sớm ra ngoài mua cho cậu ''

''Lần sau không được tuỳ tiện cầm đồ của người khác mặc đấy nhé, kể cả quần áo bên ngoài ''

Nói xong anh cầm lấy điện thoại rồi quay đầu đi ra khỏi phòng, không gian một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Bạch Tuấn Minh ''....''

//Cậu ta ghét mình à? lúc nãy có phải có ý nói mình lẳиɠ ɭơ tuỳ tiện không?//

Trạch Dương ra ngoài sân ngồi một lúc thì ông ngoại đi đến ngồi bên cạnh, ông cất giọng ''Không ngủ được à''

Trạch Dương phì cười lắc đầu ''Không có đâu, cháu buồn ngủ lắm nhưng không vào phòng được ''

Ông ngoại khó hiểu ''Gì chứ thằng nhóc con này nói gì vậy, mau vào phòng ngủ đi ''

Trạch Dương nhìn những ngôi sao trên trời lấp lánh, đôi mắt của anh cũng lấp lánh i như sao, cong môi đáp ''Không thể, vào đó sẽ hại người đó''

Đúng vậy, vào phòng nhìn cậu bạn nhỏ lại ngủ chung giường nữa chắc anh sẽ có phản ứng sinh lý mất, lúc nãy tí nữa là không kìm chế được rồi.

Vẫn may đột nhiên nhớ đến sáng hôm Bạch Tuấn Minh ở bệnh viện, gương mặt thanh tú ấy, đôi mắt đẹp đẽ ấy hiện lên nét tuyệt vọng tổn thương rõ rệt.

Anh không muốn làm cậu bạn nhỏ tổn thương một lần nào nữa, thật sự không muốn.

.....

Bạch Tuấn Minh trong phòng ngủ một mạch đến gần 9 giờ sáng, vừa mở mắt đã thấy trên bàn trong phòng có một túi đen bên trong là qυầи ɭóŧ mới, không nói cũng biết là do Trạch Dương sáng sớm đi mua.

Cậu nhìn sang bên giường chăn và gối của Trach Dương vẫn ở vị trí gọn gàng như chưa từng đυ.ng vào.

''Hôm qua cậu ấy không vào phòng ngủ à? ''