Chương 23: Về thôi, buồn ngủ rồi

Vừa ăn xong cả đám dắt nhau đến quán karaoke.

Vương Âu Lỗi với đám con trai trong lớp hát hò sôi nổi quậy tứ tung tuy không một ai hát ra hồn. Dù mới lớp 10 nhưng không nói ai cũng biết rằng cả đám đều đã biết uống rượu bia nên khi vào phòng hát Vương Âu Lỗi liền đề nghị gọi rượu còn không cho uống nước ngọt ngoài mấy đứa con gái.

Triệu Sở Nhi tuy biết uống còn nhiều loại rượu hơn cả đám nhóc con này vì thường xuyên đi cùng mẹ đến những buổi tiệc đối tác xã giao, nhưng cô không uống rượu mà uống nước ngọt thôi nếu không chắc chắn về sẽ bị mẹ mắng.

Trạch Dương và Vương Âu Lỗi cùng đám con trai vừa hát vừa nhảy lại còn nâng ly, Trương Tiêu con ngoan trò giỏi chỉ uống một ly.

Bạch Tuấn Minh không mấy hứng thú với việc hát karaoke nên chỉ ngồi xem uống một chút rồi vài lần lấy điện thoại ra nghịch.

Đến gần mười hai giờ cả đám đứa nào đứa nấy say khướt nằm dài trên ghế nệm chỉ còn Vương Âu Lỗi là còn sức hát nhưng không đâu vào đâu cả.

Trạch Dương ngà ngà say ngồi dựa vào lưng ghế khẽ quay đầu nhìn Bạch Tuấn Minh liền thấy cậu bạn nhỏ đang ngáp.

Anh khàn khàn giọng, hơi thở còn bay ra mùi rượu.

''Buồn ngủ à''

Bạch Tuấn Minh vừa bỏ miếng xoài trên đỉa trái cây vào miệng quay sang ngơ ngác nhìn Trạch Dương.

Trạch Dương mặc bộ đồ thể dục, dựa cả người vào lưng ghế thoải mái nhìn cậu với ánh mắt khó tả...vừa dịu dàng lại vừa đẹp trai.

Cậu nuốt miếng xoài trong miệng xuống ''Ờ'' một cái rồi lại nói tiếp ''Buồn ngủ..một chút''

Anh nhìn cậu đợi cậu trả lời xong vẫn nhìn một hồi mới quay lên nói lớn ''Về thôi buồn ngủ rồi''

Đám con gái đã về trước hơn nữa tiếng rồi chỉ còn con trai trong phòng hát. Trạch Dương nói xong liền loạng choạng đứng dậy lấy áo khoác của mình rồi đưa mắt nhìn cậu bạn nhỏ đang ngồi im lặng nhìn anh.

''Về thôi, nhìn cái gì''

Bạch Tuấn Minh nhìn sang mọi người rồi nhìn sang Vương Âu Lỗi hồi lại đưa ánh mắt bối rối nhìn Trạch Dương nói ''Còn bọn họ thì sao''

Vừa dứt câu Trương Tiêu ngồi nghịch điện thoại bên cạnh cất giọng trầm ấm lên ''Vương Âu Lỗi để tớ đưa về cho, hai cậu về trước đi''

Nghe Trương Tiêu nói xong Trạch Dương liền ''Cảm ơn nhé, nhờ cậu hết'' rồi cuối người xuống kéo tay Bạch Tuấn Minh đứng dậy đi ra ngoài.

Tuy say khướt dần dần mê màng nhưng Trạch Dương đi trên đường vẫn cố gắng tỉnh táo đi thẳng đằng sau Bạch Tuấn Minh theo dõi cậu, sợ cậu đi lạc sang ngõ khác.

Đi trên đường có vài lần Bạch Tuấn Minh quay đầu lại nhìn xem có Trạch Dương ở phía sau không.

Lỡ như cậu ta say rồi tự nhiên nằm xuống giữa đường mà cậu không biết thì toang.

.....

Sáng hôm sau ai nấy cũng đem cái đầu nhức inh ỏi đi học, đã thế còn bị thầy giáo vụ chửi té tát vì tối hôm qua say làm ồn trong ký túc xá.

Vào tiếc toán, Trạch Duơng nhìn cô giáo giảng cái gì trên bảng chẳng vào đầu chữ nào lại còn khóc hiểu thêm thế mà nhìn cậu bạn cùng bạn vẫn chăm chú nghe giảng nét mặt lại thấy giống như đều hiểu hết mấy con số trên bảng kia.

Ngồi không cũng chán muốn ngủ một chút nhưng nằm gục xuống bàn mãi vẫn không nhắm mắt được, anh vô thức đưa mắt nhìn sang phải liền thấy đùi Bạch Tuấn Minh đang đung đưa.

Tự nhiên ánh mắt ngưng lại chỗ đấy một hồi lâu thật lâu, càng nhìn càng cảm thấy bản thân hình như giống biếи ŧɦái thật sự.

Nhưng mà sao đùi cậu bạn nhỏ lại gầy quá nhỉ? anh dời ánh mắt ngước nhìn lên cổ cậu bạn cùng bàn.

Vừa trắng vừa mịn, vốn Bạch Tuấn Minh có làn da đẹp mà, có vài lần anh vô tình nghe đám con gái trong lớp bàn tán ghen tị với da của Bạch Tuấn Minh rất đẹp.

Đẹp hơn cả đám con gái suốt ngày dùng mỹ phẩm nhưng cũng không so được với làn da cậu.

Anh nhìn cổ cậu một lúc đọng đậy yết hầu nuốt nước bọt thầm chửi ''Đệch'' một cái.

Mày đang nghĩ cái gì vậy? trong lớp cũng dám nghĩ bậy được...Đúng là ở gần cậu bạn nhỏ quá sắp thành biếи ŧɦái mất rồi.

Đang thầm chửi bản thân thì viên phấn từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu cậu.

Giáo viên toán ''Em cuối lớp mau ngồi thẳng dậy cho tôi ''

''Còn ngủ nữa tôi cho lên phòng giáo vụ đấy biết không hả? ''

Cã lớp nhìn Trạch Dương phì cười thút thít.

Viên phấn lúc nãy đập vào đầu Trạch Dương rồi nhảy qua vô tình vào mắt Bạch Tuấn Minh, cậu ngồi dụi mắt mãi nhưng vẫn khó chịu.

C.h.ế.t rồi! không phải là bụi phấn vào mắt rồi chứ?

''Trạch Dương cậu thổi vào mắt tôi xem, hình như phấn vào mắt rồi ''

Nghe Bạch Tuấn Minh nói Trạch Dương mới vỡ lẽ nhìn cậu, mắt bên trái bị đỏ lên hết ''Đừng dụi nữa để tôi xem ''

Anh chồm người về phía Bạch Tuấn Minh chăm chú thổi thổi vào mắt cậu một hồi.

''Sao càng thổi càng đỏ vậy ''

Bạch Tuấn Minh kinh ngạc ''Hả'' một cái rút người lại về sau khó chịu dụi mắt cảm thấy càng ngày càng đau lên.

Trạch Dương ''Hay đến phòng y tế xem sao''

Bạch Tuấn Minh ''Không sao không sao, cậu thổi lại lần nữa đi ''

Trạch Dương thổi mãi vẫn thế, cuối cùng cả hai vẫn phải đến phòng y tế.

Cô y tế ''Bụi phấn rất độc, mắt của em bị nhiễm trùng rồi ''

Trạch Dương ''Hả?''

Bạch Tuấn Minh ''Phấn vào mắt một chút liền nhiễm trùng rồi à? ''

Cô y tế nhìn hai người ''Đến bệnh viện kiểm tra đi, không là nặng lắm đấy ''