Chương 3: Màn luyện tập sóng gió

Diễn lại một lần nữa, lần này Nhật Hạ đã làm tròn vai hơn, không thêm vào mấy từ ngữ thừa thãi nữa vì Vũ Anh bảo tốt nhất lên theo lời thoại được biên kịch sẵn đi không cần thêm mắm dặm muối vào làm cái gì. Tôi cũng đồng ý với ý kiến đó. Thêm vào làm gì cho nó rắc rối lại còn vướng víu khó hành động ra.

"1,2,3...action!"

"Gương kia ngự ở trên tường thế gian lại liệu ai có thể đẹp hơn ta!"

Dương vừa thủ vai chú lùn vui vẻ vừa phải thủ vai gương thần, vì dù sao cũng chỉ là diễn tập nên không đủ người diễn các nhân vật.

"Người là đẹp nhất không ai đẹp hơn ngài nhưng đấy là chuyện xưa, giờ đây đã có một người con gái mang vẻ đẹp khuynh thành hơn ngài vạn phần"

"Đứa nào! Nhỏ nào dám xinh đẹp hơn ta!"

"Dạ thưa nàng ta có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, gần như ai cũng có thể bị nàng hớp hồn, nàng ta là công chúa Bạch Tuyết"

"Cái gì!"

Mấy đứa đứng xem hai khứa hài này diễn cũng phải nhịn cười. Triết Minh dựa vào vai An Ngọc cứ tí người lại run lên vì nhịn cười quá độ.

"Lời thoại mới mẻ nhỉ"

"Tên Dương đó nói tự nhiên nghe buồn cười" Tôi nói thì thầm vào tai Vũ Anh nhưng cũng nhịn cười không kém gì Triết Minh.

Sau cùng thì Vũ Anh đứng lên dẫn lời truyện tiếp theo: "Được rồi cắt, hai diễn viên tài năng làm rất tốt, nhận giải Oscar được rồi"

Dương hất tóc vẻ mặt vênh lên tự đắc: "Xời, nhiêu đây nhằm nhò gì, ước mơ của anh đây là diễn viên đấy"

"Haha, được chúc bạn thành công"

Phân đoạn tiếp theo lại được diễn tập rất xuông sẻ cho đến khi cái mấu chốt thì...

"Triết Minh! Cắt! Cậu phải hôn công chúa chứa! Sao cứ vả đôm đốp vào mặt Minh Châu vậy!"

"Còn sao nữa! Mày nghĩ tao làm nổi không! Nó cứ chu mỏ lên nhìn kinh vãi chưởng!" Triết Minh nổi hết cả da gà. Còn Minh Châu thì bị vả đôm đốp vào mặt khiến cho hai má sưng đỏ, nhưng mắt vẫn lấp lánh ánh sao trời nhìn Triết Minh.

Tôi đứng dưới cười trên nỗi đau của cậu ấy: "Vũ Anh à, nó không được đâu"

"Có diễn viên đóng thế không vậy?" Triết Minh hiện tại vô cùng chán nản rồi.

"Không có đâu hai ơi, cố lên đi"

"Chết tiệt! An Ngọc mày cứ cười cái gì hả! Không giúp đỡ nhau thì thôi!"

"Đâu có, tao giúp mày hết cỡ rồi còn gì, giờ thì tự lực cánh sinh thôi"

Cả một tuần trời cứ sau giờ tan tiết là tụi nó lại xuống phòng trống của trường tập lời thoại và diễn đi diễn lại vở kịch tuy nhiên tình trạng cảnh hôn của Triết Minh với cả Minh Châu vẫn không thể nào hoành thành nổi. Tại do cứ đến phân đoạn hôn là Minh Châu lại chu mỏ lên làm Triết Minh rùng mình vả phát vào mồm khiến cảnh này thành hoàng tử vả mồm khiến công chúa tỉnh.

"..." không thể nào hiểu nổi.

Trên đường trở về Triết Minh như mất đi một lượng sức sống lớn ấy. Cứ cảm giác như cơ thể bị bào mòn tới chỉ còn xương.

"Làm gì mà cứ hễ tí lại thở dài thế?"

"Mày còn hỏi nữa!"

"Tao thấy mày chỉ cần hôn nó phát là xong thôi mà, dù gì cũng là giả, không thì mày đưa gần thôi không hôn coi như giả bộ mà chả được, mắc gì mày cứ vả nó đôm đốp, nhìn chả ra dáng thằng con trai gì"

Triết Minh mang vẻ mặt tệ hại đáp lại: "Chứ không phải do nhỏ đấy làm tao sởn da gà hay sao, tao cũng đâu có muốn đâu"

"Con gái nhà người ta xinh thế còn gì, hot girl lớp đấy"

"Hót cái gì ở đây, tao cũng chẳng thèm quan tâm"

"Triết Minh!" Minh Châu từ sau chạy lên, tách giữa hai người ra mỗi người một bên. Thành ra hiện trạng cô ta kẹp giữa hai người.

"Cậu! Sao cậu lại đi đường này! Không phải cậu nên đi hướng ngược lại hay sao?!"

Triết Minh bị kéo tay thì khoé miệng giật giật, ánh mắt hoang mang, mang theo đó là sự sợ hãi.

"Nhà bà tớ đi đoạn đường này, hôm nay tớ qua nhà bà ở"

"Vậy...vậy sao, vậy thì tôi với An Ngọc đi trước" Triết Minh cố lấy một lý do để né tránh. Nhưng Minh Châu nhíu mày, nhỏ quay sang nhìn tôi với ánh mắt cũng chẳng mấy thiện cảm. Trực giác của một đứa con gái nhắc nhở nhỏ rằng hai người này có vấn đề.

"Cùng đường thì cứ đi chung đi, sao phải đi riêng lẻ làm gì"

"À thì..."

Vừa lúc xe buýt đến, tôi cũng chẳng thèm quan tâm hai con giời này, đứng đấy rồi xe buýt chạy mất thì tí về sao giờ. Cảm thấy giờ giới trẻ yêu đương thật tạp nham. Nếu Vũ Anh mà nghe thấy thảo nào cũng bảo tôi là một bà già.

Triết Minh đã thấy tôi leo lên xe từ lúc nào cũng vội tách Minh Châu ra vào ngay sau đó. Cậu ta thở phì phò một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh và trách cứ: "Bà là vệ sĩ bảo vệ tôi mà tự tiện đi trước vậy hả! Lương tâm nghề nghiệp bà để đâu"

"Lúc đấy tao chen vô sao được, mày phải tự giải quyết đi chứ"

Vừa dứt lời thì xe cũng liền chạy, bỏ lại Minh Châu vừa hoàn hồn khỏi ngơ ngác chưa kịp lên đứng dậm chân một chỗ.

"Mày bỏ lại nhỏ thật đấy à?"

"Thế chứ không để nó theo tao à, sao mày ngốc thế"

"..." Ý tao là nó là con gái, mày lỡ lòng nào để nó đi bộ như thế?

Đoạn đường về nhà có đi qua những dãy hoa giấy của mỗi nhà. Hầu như những hộ gia đình ở đây đều trồng những giàn hoa giấy trước cổng nhà. Khi nó nở toàn bộ đường đi chính là một màu hồng tím với những cánh hoa rơi rũ vô cùng xinh đẹp. Tôi ngồi gần cửa sổ nên khẽ dựa vào cửa kính, thật sự diễn vở kịch này thôi cũng thật mệt mỏi, sau phải đòi cô tiền thưởng! Nhất định đấy!

Trong lúc lim dim nhìn hàng hoa giấy rồi ngủ lúc nào không hay thì bên cạnh người ngồi cùng lúc này cùng nhìn con người đang thở đều bên cạnh.

Triết Minh thở dài, cậu ta cởϊ áσ khoác ra và đắp lên người tôi, dù có lôi sách toán ra học và giải đề thì thỉnh thoảng vẫn ngó ngó qua xem đứa đang ngủ ngon lành sau khi bỏ cậu lại.

"Xe cũng rung lắc mà sao mày ngủ được hay vậy không biết"

Nghĩ vậy cậu khẽ buồn cười. Nhớ lại cái dáng đóng chú lùn thì càng không nhịn được cười. Ngày mai diễn rồi, mong rằng mọi công sức bỏ ra sẽ xứng đáng.

Vừa về đến nhà thì thấy Đình Trung đang ngồi gác chân lên bàn ăn dưa hấu xem TV.

"Về rồi đấy hả quỷ đỏ"

"..." Nhìn mà ghét!

"Bố mẹ đâu rồi, dưa hấu em còn chưa được ăn thì ai cho anh ăn!"

"Dưa hấu bố mẹ mua, chỗ nào khắc tên mày mà là của mày, trên này có khắc tên anh mày này thấy không" Đình Trung lôi con dao ra khắc khắc vài đường tiện thể chọc con em cho nó tức xôi máu.

"Xì"

"À mà nghe nói có hội thi trình diễn cho học sinh, lớp mày cũng tham gia phải không, nghe nói là diễn kịch"

"Thì sao? Mới không liên quan đến anh, già rồi thì đừng tọc mạch nhiều"

"Mày nói gì đấy!"

"Không có gì"

"Bố mẹ mai không đi được đâu, hai người họ bảo tao đi thay cho họ vậy nên không cần hỏi bố mẹ làm gì, anh mày sẽ đi cho mày"

Tôi bĩu môi, biểu cảm chán ghét: "Vậy thôi anh vẫn lên ở nhà đi"

"Haha, mày cũng tham gia vào diễn kịch đúng không, mày yên tâm là anh mày cũng phải đi vì anh mày là người của đội hỗ trợ sân khấu, mày chạy không thoát đâu con, anh mày đây sẽ chụp thật nhiều những ảnh buồn cười của mày"

Tôi phồng má tức giận trước điệu cười ngả ngớn của thằng anh, liền lấy cặp đang đeo vất thẳng vào mặt Đình Trung khiến anh kêu đau oai oái. Hai anh em lại bắt đầu cãi nhau banh nhà khiến mèo hàng xóm cũng chạy mất.

...

Ngày hôm sau cũng là ngày hội thi diễn ra. Vũ Anh sáng sớm đã liên hệ với nhóm thuê đồ và phụ kiện các kiểu tất bật vô cùng, còn thuê cả dàn xây dựng bối cảnh nữa mà. Lại còn người trang điểm các kiểu con đà điểu.

"Mệt!...mệt quá thở giống chó luôn rồi!" Vũ Anh ngồi phịch trong phòng thay đồ, chả thèm có cái hình tượng gì của một cán bộ lớp nữa luôn.

"Ai bảo mày cứ thích ôm đồm làm cái gì, chia tách ra cho bọn ăn không ngồi rồi ấy"__An Ngọc.

"Tao cũng muốn lắm đấy chứ! Chia cho tụi nó xong thì tụi nó đứa nào cũng hời hợt làm chẳng ra đâu vào đâu, thà tao tự làm còn hơn"

"Nhóm trình diễn đi thay đồ hết chưa đấy! Sao mày không đi thay đồ đi mà còn tám nhảm cái gì hả!"

"Thì giờ đi đây, mày càm ràm nhiều thế không biết"

"Mày đừng có lề mề rồi định trốn! Tao lại đi guốc trong bụng mày"

Nghe Vũ Anh nói vậy lòng tôi lại chột dạ, đúng là tôi có ý định đó thật, dù sao tôi cũng chẳng thích nơi đông người, bắt trình diễn trên chỗ đông người thì thà rằng gϊếŧ tôi đi không bằng.

"Ờ"

Khi mọi người thay đồ xong thì công chúa của nhóm cũng đã thay đồ xong. Minh Châu xách chân váy bước ra, váy thuộc dạng chùm nên đi có hơi khó khăn, nhưng đúng là nhan sắc hot girl của lớp có khác, đẹp đấy. Hoàng đi đằng sau khẽ cầm đuôi váy cho Châu. Minh Châu đang chật vật nhưng cũng quay lại: "Cảm ơn"

"Không có gì"_Hoàng.

"Thay đồ xong rồi thì nhanh chóng đi trang điểm xem nào! Tất cả nhanh nhanh cái chân lên!" Vũ Anh như chỉ huy cọc cằn thốc dục từng người một.

"Bình tĩnh xem nào! Mọi người ai cũng đang chật vật với đồ đây này" Minh Châu mặt đầy bất mãn với Vũ Anh, nhưng giờ không phải lúc gây sự với nhau nên hai người tạm gác qua một bên.

"Được rồi, nhanh rồi ra tập lại lời thoại, sau khi diễu hành xong là đến tiết mục thí sinh các lớp chuẩn bị, tiết mục chúng ta ở số 5 cũng là ở giữa"

Tôi vừa mở rèm thay đồ lên đi ra thì phòng thay đồ bên cạnh cũng có người đi ra. Là Nhật Hạ, cậu ấy mặc bộ đồ của phù thủy mẹ kế, nhìn hợp ghê. Nhìn lại bản thân mặc cái đồ của chú lùn nhìn phèn không để đâu hết phèn, còn vác thêm cái giỏ làm cái gì không biết!

"Nhật Hạ, tôi cũng muốn có vai phản diện ghê"

"Không được nha,vai phản diện tôi chấm rồi"

"Haizz"

Tôi và Nhật Hạ bị Vũ Anh trừng cho mấy cái cũng vội vội vàng vàng nhanh nhanh chóng chóng. Bọn họ trang điểm cho tôi sẽ thiên hướng già một chút, nhìn mình trong gương chán chả buồn nhìn.

Triết Minh từ phòng thay đồ nam đi ra, những học sinh dọc hành lang không ai là không kinh diễm trước vẻ đẹp của cậu, nhưng với cậu thì nó chẳng vui vẻ gì cho cam.

Vào phòng trang điểm thì thấy mọi người gần như đang trang điểm gần xong. Thấy cậu đi vào Vũ Anh không tiếc lời khen ngợi dù sao thì nó cũng thích người đẹp mà: "Trời trời, Triết Minh ông làm hoàng tử quá hợp luôn ấy"

Minh Châu cũng nhìn như bị hớp hồn. Người con trai mặc bộ hoá trang hoàng tử vừa tiêu soái vừa dịu dàng.

"Minh, cậu đẹp thật đấy"

"Đúng vậy đúng vậy" mọi người bên tổ phụ cận cũng khen không ngớt mồm, đến khi Triết Minh vào trang điểm tay thợ trang điểm còn run cơ mà.

Triết Minh chỉ cười gượng với những lời khen ấy. Cậu ngó nghiêng tìm tôi, khi thấy tôi trang điểm không khác gì ông già thì ngồi cười như được mùa. Tôi biết thừa rằng cậu ta đang cười tôi, cái tên chết tiệt này!

"Cười cái gì, coi chừng rụng hàm giờ"

"Haha, ông già An Ngọc hahaha!"

"Cười đi, cứ cười đi xem tí trình diễn đứa nào phải hôn công chúa"

"Ặc" nghe vậy Triết Minh cũng chẳng cười nổi nữa. Như một nhát dao trí mạng bật lại anh vậy, nhỏ này rõ ác.

"Đừng nói nữa mà..."

"Mà thôi, dù sao đó là cái số cả, yên tâm hôm nay đội ngũ nhϊếp ảnh của câu lạc bộ nhϊếp ảnh của trường sẽ hoạt động hết công xuất"

"Thật sự muốn chửi bậy"

"Thật mà, nhìn xem ông mới đi dọc hành lang thôi mà đã có người chụp lại đăng trên diễn đàn trường rồi"

"Đâu! What đờ heo!" Triết Minh trợn tròn mắt, cậu dật lấy điện thoại trên tay của tôi. Không xem thì thôi chứ xem rồi là sốc.

"Thấy chưa, tao nói chuẩn mà không phải sao"

"Nhưng...tao không muốn bị đăng lên thế này đâu"

"Cũng dễ thôi"

"Mày có cách à?"

"Có chứ, mày chỉ cần nhắn cho người chủ đăng ảnh kia nói rằng mày không muốn đăng ảnh bản thân lên như vậy là được"

"Thế sao được, cứ nghĩ mày có cách gì"

"Ơ, không phải à mày thử nghĩ xem nếu như đương sự không muốn người khác chụp mình thì người đấy chả có quyền được chụp chứ đừng nói gì đến đăng hình lên, như thế là bị kỉ luật đấy"

Triết Minh thở dài xua tay: "Thôi thôi, làm to chuyện cũng không tốt"

"Xời, mới thế mà đã to chuyện. Đấy là lí do tại sao mày luôn bị mấy chuyện dở hơi này đấy, mày hiền quá rồi"

"Haizz, thôi đến giờ diễu hành rồi kìa"

"Mình cũng không phải ra lo gì"

"..."