Chương 98: Đau lòng

Như bộ phim đã chiếu rất lâu cuối cùng cũng đón kết cục hoàn toàn, sau chấn động là nỗi bất lực và đau buồn không thể không chấp nhận.

Hai tay Quan Nam nắm chặt trang giấy của quyển sách kia, anh không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, anh nhìn chăm chăm vào những dòng chữ kia, ép mình đọc hết, câu từ trước mặt hết sức đẹp đẽ, anh lại chỉ có thể biết, không thể hiểu.

Có lẽ anh vốn không hề muốn xem, anh chỉ muốn mượn đó khống chế cảm xúc, tránh không thể kiểm soát được mà làm hỏng quyển sách trong tay.

Anh bỗng dưng hơi nhớ nhưng những nguy hiểm mình gặp phải trước kia, vô số lần máu me gϊếŧ chóc, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cũng chữ từng thảm hại như lúc này. Anh đóng quyển sách kia lại, cố nén chặt l*иg ngực, mong mượn tác động bên ngoài kìm nén trái tim loạn nhịp.

Anh nhắm mắt thầm đếm nhẩm, tâm trạng dần khôi phục lại, cùng lúc đó, anh hình như bỗng sờ được một vật cứng trong bìa sau sách.

Hứa Dữu rất yêu quý sách, quyển nào yêu thích cô cũng đều bọc kỹ bên ngoài, Quan Nam lúc đó không để ý, từng cười nhạo sở thích như học sinh tiểu học của cô, hiện giò xem lại chỉ thấy tự giễu.

Thì ra tất cả sách mà cô thích không chỉ được bao bọc kỹ lưỡng mà bên trong còn kẹp bookmark liên quan đến người đó, viết lên hồi ức của họ.

Ngón tay của Quan Nam chạm vào vật cứng thoáng có vẻ như dạng thẻ, nhanh chóng khẳng định có lẽ cô bao sách không phải là vì sách mà là vì muốn bảo vệ vật bên trong.

Ghen tức và thất vọng gặp phải lý trí, anh đột nhiên tức giận tột cùng, xé toạc bao sách đẹp đẽ, đồ vật bên trong hiện ra ngay trước mắt, lại một lần nữa chứng thực suy đoán, đâm vào mắt anh đau đớn.

Đó là một bức ảnh chụp vào đầu ngày, bên trong trắng muốt không thấy chân trời, là hoa lê trắng nở rộ khắp nơi, người đàn ông cao ráo dắt tay một cô gái duyên dáng đi dưới bóng cây, nghiêng đầu nhìn nhau, môi nở nụ cười xán lạn, sống động cả khoảng trời hoa.

Rõ là ngoài nắm tay ra thì họ cũng không có hành động thân mật nào khác, lòng Quan Nam vẫn đau đớn tận cùng. Ánh mắt cô trông ngóng đầy triền miên, cứ thẳng thừng, thiêu đốt đến đau như vậy.

Phía sau ảnh có vẫn có viết chữ.

“Hứa Dữu - Âu Dương Tuân ngày 13 tháng Tư năm 2013”

Nét chữ cô cứng cáp nói rõ những kỳ vọng tình yêu cô có trong khoảnh khắc ấy.

Thì ra đây chính là Âu Dương Tuân.

Quan Nam nhìn chăm chăm vào góc nghiêng của người đàn ông trong ảnh, dường như hiểu ra mọi chuyện, lại dường như chẳng hiểu được gì.

Tuy chỉ là góc nghiêng, đường nét khuôn mặt của hai người cũng hoàn toàn không giống nhau nhưng vóc dáng khí chất, thậm chí độ cong của môi đều y hệt như đúc.

Vì sao cô lại chọn anh? Anh nghe thấy giọng mình run rẩy tự hỏi mình.

Anh tin cô nói rằng trúng tiếng sét ái tình, cũng tin cô rằng cô đã chủ động đâm xe để quen anh.

Nhưng sao cô lại có thể khi không trúng tiếng sét ái tình với một người chỉ mới gọi điện thoại, còn chưa nhìn thấy mặt? Còn không màng tất cả mà làm chuyện điên rồ như thế?

Quan Nam cười khổ nhìn bức ảnh trước mặt, nguyên nhân thật sự e chính là đây!

Anh nhanh chóng hoàn hồn, đây không phải là lúc đau lòng vì tình cảm riêng tư, anh nén nỗi nghẹn ngào đang lan rộng, kẹp ảnh và bookmark vào sách, tập trung tinh thần tìm kiếm những “chứng cứ” hữu ích khác.

Anh phát hiện ra một cái hộp gỗ được khắc rất tinh xảo năm trong góc một giá sách, hộp gỗ có kiểu dáng đặc biệt, làm từ gỗ mun cao cấp, dường như đã lâu chưa được mở ra, bên trên có bám ít bụi.

Ma sai quỷ khiến, Quan Nam đặt tay lên hộp gỗ, mở hộp định xem đồ vật đựng bên trong, vì độ cao giá sách có hạn, khe hở quá hẹp không nhìn rõ, anh không cách nào chỉ có thể rút hộp gỗ ra.

Con người ta vào những lúc nhất định luôn sẽ tự dựng có được trực giác chính xác bất ngờ.

Không ngoài suy nghĩ của anh, bên trong có đặt vài món “bảo bối”, Quan Nam nhìn là biết ngay lai lịch của món đồ đó: Thổ rửa bút sứ Quân anh đã tìm rất lâu.

..Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, truyenhdt.com, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...

Lý Quảng Xuyên từng nói, lúc trước gã đến hãng đấu giá Duệ Dực là để giúp Lưu Thuật Huân mua món đồ đó, sau khi có được, Lưu Thuật Huân đã tặng nó cho người phía sau mình... mà Lưu Thuật Huân còn từng điều tra Hứa Dữu, chứng tỏ Hứa Dữu không phải là người đằng sau ông ta.

Thế nhưng bây giờ món đồ này lại xuất hiện ở đây?

Là người phía sau Lưu Thuật Huân tặng cho Hứa Dữu!!!

Đầu Quan Nam như nổi sấm chớp hỗn loạn, trước đó anh suy đoán người phía sau Lưu Thuật Huân là Âu Dương Tuân, hiện giờ suy đoán này có thể bị đập tan rồi! Nếu Âu Dương Tuân còn sống, không lý nào hắn lại không đến tìm cô, cô cũng sẽ không tìm một vật thay thế. Hứa Dữu có thể chấp nhận một món quà quý giá thế này, không lý nào lại không biết người này là ai.

Nhưng người này rốt cuộc là ai?

Quan Nam vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ, mắt đã tia tới chỗ ban nãy để hộp gỗ trên giá sác, vì hộp gỗ đã được lấy ra nên vị trí ban nãy trống không, dễ dàng để lộ một tệp hồ sơ màu vàng đặt phía sau hộp gỗ.

Vật gì mà đáng để giấu kỹ như vậy? Quan Nam nghĩ thế, với tay lấy tệp hồ sơ xuống. Anh không bao giờ nghĩ đến bên trong lại là hồ sơ về anh!

Có hai phần hồ sơ.

Một phần là hồ sơ đã được quản lí của tổ chức, bắt đầu tự bối cảnh gia đình của anh đến tiểu học, trung học, Trường Cảnh sát, mười năm sau khi tốt nghiệp, tất cả đều ghi rõ bên trong, chi tiết đến mức khiến anh nghi ngờ không biết có phải tài liệu trước kia Từ Trọng bảo ảnh học thuộc đã bị copy ra hay không.

Phần còn lại mới hơn phần trước, hình như vừa mới thêm vào, bên trong bổ sung thêm cho anh một thân phận: Nội gián, vụ án tham dự: Truy bắt trùm ma tuý Lưu Năng.

Quan Nam cứ nghĩ đến lúc này thì từng phát hiện trong đêm nay đã khiến anh chai lì, dù phát hiện ra thêm gì cũng không thể khiến cảm xúc của anh tệ hơn nữa nhìn nhìn vào phần lý lịch này, anh chỉ cảm thấy một chút sức lực và may mắ trong mình đều đã bị rút cạn.

Không ngờ cô lại điều tra chi tiết về anh tới vậy!

Thế nên cái gọi là trúng tiếng sét ái tình chẳng qua chỉ là dối trá khó lường!

Anh cười không thành tiếng, ngón tay sượt qua phía sau chồng hồ sơ, cô để lại dòng chữ: Tuyệt đối không thể bỏ qua!

Nét chữ hằn sâu!

Mắt anh bỗng chốc nhoè đi, vật thay thế sao? Thì ra anh đề cao mình quá rồi!

Thì ra cô trăm phương ngàn kế tiếp cận anh là để lấy mạng anh.

Có lẽ không chỉ là mạng anh mà còn có trái tim anh nữa, cô muốn anh đau đến sống không bằng chết mới có thể bù đắp được cái chết của hắn, cái hận của cô.

Quan Nam không nhớ mình đã về phòng ngủ bằng cách nào, lại nằm cạnh Hứa Dữu với tâm trạng thế nào. Hình như là máy móc lập lại theo thói quen, một lựa chọn bắt buộc, dù lòng có buồn phẫn bao nhiêu, có muốn rời đi bao nhiêu thì anh cũng chỉ có thể quay lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ngay từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ, trở thành nội gián, mỗi người họ đã âm thầm chấp nhận sẽ thản nhiên nhận lấy tất cả bất lực và khó lòng trong tương lại.

Hôm nay là Thất Tịch, từ sớm anh đã lên kế hoạch sẽ ở bên cô như thế nào nhưng tất cả cảm xúc của anh cũng đều đã rối loạn vì cuộc gọi đó, anh nói dối phải tăng cả, một mình lang thang bên ngoài đến lúc không thể không về mới quay về.

Có lẽ là vì ngày đặc biệt nên cô không ngủ sớm như anh nghĩ mà mặc váy dạ tiệc ngồi ở phòng khách đợi anh. Thấy anh bước vào, cô lập tức chạy về phía anh, nhảy bổ vào lòng anh, cô ngẩng đầu hôn lên cằm, lên môi anh, kiễng chân cắn vào cánh mũi, vành tai trong ánh mắt kinh ngạc thấy rõ của anh, cô cười xảo trá, mắt sáng như sao: “Em làm anh Quan sợ hả?”

Cô bỏ ra rất nhiều công sức bày trí tất cả, ánh nến dịu dàng lãng mạn thay thế cho ánh đèn, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu chậm rãi, người làm trong nhà đều đã đi khỏi theo lời cô, hoa tươi, rượu vang đỏ, khúc nhạc du dương êm dịu, cô nói hôm nay cô đã lãng phí rất nhiều gan ngỗng mới nấu được hai miếng nhỏ, bảo anh đừng chê.

Anh không biết khiêu vũ cho lắm, lúc bắt đầu cứ đạp trúng chân cô, sau đó anh xót xa, ôm chầm lấy cô không nhúc nhích, vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít thở mùi vị của cô. Cô rất nhạy bén, nhanh chóng nhận thấy cảm xúc khác lạ của anh, nhẹ vỗ vào lưng anh, hỏi anh sao thế, anh khàn giọng bảo rằng mình cảm động quá.

Đúng vậy, vào phút ấy anh đã thật sự cảm động, anh ước có thể tê liệt mình như thế biết bao, chỉ cần anh và cô bên nhau đến răng long đầu bạc!

Sau lần trước anh cầu hôn, cô vẫn luôn đeo chiếc nhẫn kia, hôm nay cô đã tháo xuống, đổi thành một chiếc nhẫn cặp. Cô nói nhẫn là do cô tự thiết kế, anh nhìn thấy phía trong có khắc họ của nhau, như cô nói, anh buộc lấy cô, cô cũng buộc lấy anh.

Trong ánh mắt mong đợi của cô, anh biết mình nên nói gì nhưng anh không thể nói ra, anh có quá nhiều điều không thể nói nhưng giữa giấu giếm và lừa dối, anh vẫn cố chấp nhập nhằng.

Thế nhưng cuối cùng anh vẫn chọn lừa dối, chỉ vì tìm một lý do cho tất cả những cảm xúc không hợp lí tối nay, anh áy náy nói với cô vì quá bận nên quên mất chuẩn bị quà.

Cô chỉ thất vọng trong một chốc lại cười hôn anh ngay, cô bảo cô ghi lại đó, bảo anh năm sau phải đền gấp đôi, anh áy náy đồng ý, lòng đâu chỉ có mong mỗi một cái năm sau?

Sau khi anh nằm xuống, Hứa Dữu tựa vào theo thói quen, hình như cô có tỉnh dậy một lúc, lim dim rồi lại nhắm mắt lại, dán vào lòng anh thϊếp đi.

Quan Nam ngắm nhìn cô say giấc, anh nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt đã nhẫn nhịn quá lâu rơi xuống, dâng đầy hốc mắt, sượt qua tóc, nhỏ xuống gối không tiếng động...

Lòng anh thật sự đau quá, đau quá!