Quan Nam lướt chuột, màn hình thay đổi, một pho tượng Phật ngọc được điêu khắc sinh động như thật được trình chiếu trước mặt mọi người, tượng ngọc cao không qúa nửa mét, đỉnh chóp theo kiểu Phật giáo Tây Tạng, vì chất ngọc quá tốt, dù có dùng máy chụp hình chất lượng thông thường cũng trong sáng lấp lánh ánh sáng êm dịu, những người đang ngồi đều không nhịn được mà trầm trồ.
Quan Nam nói: “Chính là thứ này, tượng Phật ngọc Hoten những năm Đường Thiên Bảo, vật phẩm đấu giá này thuộc sỡ hữu cá nhân của một phú thương Đài Loan, vì mẹ của người này một lòng tin theo Phật giáo và sẵn dịp tổ chức đại thọ chín mươi nên đã uỷ thác cho Duệ Dực mang pho tượng này đi đấu giá, đồng thời mang toàn bộ khoản tiền này quyên tặng tổ chức từ thiện.”
Lâm Cận Nhiễm hỏi: “Nếu đã là đấu giá quyên góp, sao lại không tìm hãng đấu giá nổi tiếng hơn, về danh tiếng hay lợi ích cũng đều có lợi mà.”
Quan Nam: “Nghe nói là vì phú thương này và chủ đứng sau Duệ Dực không chỉ giao hảo sâu sắc với nhau mà còn có chút quan hệ ruột rà mới nhờ uỷ thác. Đây không phải điểm quan trọng, quan trọng là giá tiền sáu mươi chín triệu ba trăm tám mươi nghìn của vật phẩm này hết sức sát sao với số lượng tiền giả, lại nhìn vào thời điểm chốt giao dịch của nó là ngày 11 tháng Ba, vừa đúng một tuần trước khi ngân hàng thành phố phát hiện lượng lớn tiền giả.”
Lời giải thích cứ như trong rừng mưa âm u tìm được ánh trăng trên ngọn cây, tất cả những người đang ngồi ở đó đều thở phào, vẻ mặt nhẹ nhõm, háo hức nóng lòng.
La Viễn nói: “Nếu nói như vậy, trước tiên chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ người đấu giá pho tượng ngọc đó đúng chứ?”
Quan Nam: “Đúng, cả hai vụ án này đều khá nan giải, tôi cho rằng hiện giờ chúng ta nên chia thành hai đường. La Viễn, vụ án rửa tiền giao cho cậu phụ trách, Lý Vĩ, Triệu Đông Huân, Mã Đằng, Đỗ Thanh trợ giúp. Triệu Lôi, Tôn Khải, Lâm Cận Nhiễm, Nhậm Đại Vũ, Trần Oánh, Hạ Chí Kiên, và tôi, bảy người chúng ta tiếp tục theo vụ tiền giả, những người còn lại tạm thời sẽ phụ trách đóng kết những vụ án còn lại, đồng thời chờ đợi chi viện bất cứ lúc nào, sắp xếp như vậy có vấn đề gì không?”
Mọi người: “Không vấn đề gì.”
Đã có ý chuẩn bị tan họp, Triệu Lôi đứng lên đầu tiên, thấy mọi người không nhúc nhích lại ngồi về, xoa tay hỏi: “Sếp, tan họp được chưa.”
Quan Nam ho một tiếng, mặt mũi nghiêm túc: “Trước khi tan họp, cần nói thêm một chuyện quan trọng cuối
cùng.”
Mọi người khó hiểu nhìn nhau, Triệu Lôi rầu rĩ nói: “Sếp, hôm nay đừng tăng ca nữa nhé? Đã liên tục một tuần lễ hơn rồi, mọi người đều sắp phát điên cả rồi.”
Y vừa kể khổ xong, Tôn Khải đã thẳng thừng kéo xuống: “Đừng có kéo theo em, em sao cũng được, chỉ là có thể đừng mua đồ ăn khuya ở dưới lầu nữa được không, dở dữ luôn ấy.”
Nhậm Đại Vũ: “Tôi tán thành, dù gì tôi cũng không có bạn gái.”
Quan Nam: “Hai người muốn ăn gì?”
Triệu Lôi lập tức trừng hai người: “Đồ ăn đặt bên ngoài có ngon như cơm nhà được không?”
Tôn Khải: “Nhà em chả có ai, về cũng ăn mì gói.”
Triệu Lôi: “...”
Quan Nam cười: “Được rồi, việc quan trọng là đã bận bịu mấy ngày trời rồi, tối nay ra ngoài xả stress chút đi, tôi mời.”
Vừa nghe tới thì cả bọn đã lập tức hào hứng, đồng thanh hỏi: “Cảm ơn sếp, ăn gì thế?”
Quan Nam: “Cô cậu chọn đi.”
Mọi người: “Phố hải sản A Mạn.”
“Được.” Quan Nam liếc nhìn Triệu Lôi đang bối rối, bổ sung thêm: “Được mang theo người nhà, giải tán.”
“Vạn tuế!”
Phòng họp bỗng chốc nháo nhào cả lên, tất cả mọi người đều biết, sau sự thư thái ngắn ngủi, nhiệm vụ chưa hoàn thành vẫn hóc búa như cũ.
...
Đêm đầu Xuân, trăng sáng ít sao, gió đêm khe khẽ thổi qua người.
Quan Nam đứng ở ban công chung cư nhìn ra ngoài, thời gian này ngoài đèn đường ra thì chỉ có trung tâm thành phố ở đằng xa mới còn lại dư vị của những cuộc vui. Anh châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, đốm lửa như đoá hoa quỳnh màu cam nở trong đêm tối, còn chưa kịp nhìn rõ đã tàn.
Từ sau khi về từ Tam Giác Vàng, mỗi đêm anh đã ngủ sâu hơn nhiều, đã cực ít khi mất ngủ, tối nay bị chuốc cho không ít rượu, về đến nhà chưa kịp tắm rửa đã ngủ lăn ra sofa, không biết sao lại mơ thấy giấc mơ vô tri vô giác ấy.
Cũng như trước đây vậy, cảnh tượng trong mơ ngắn ngủi mà kịch liệt, trong ánh lửa ngập trời, anh vội vã xông vào đám lửa, anh biết là mình phải cứu người nhưng không nhớ ra được là cứu ai, anh nghe thấy tiếng của bố mẹ, tiếng của bạn cùng đội, tiếng của Trương Như Hải, còn có một tiếng nói... hết sức quen thuộc mà lại lạ lẫm khác thường, ai ai cũng khản giọng gào lên tên anh, anh dáo dác tìm khắp nơi nhưng lại không thấy khuôn mặt của bất kỳ ai.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết, Quan Nam theo thói quen mò mẫm tìm hộp thuốc, sực nhớ đến điếu ban nãy đã là điếu cuối cùng, anh phiền muộn bóp lầy hộp thuốc đè dẹp trên lan can.
Có nhiều chuyện thật sự không nói rõ là may mắn hay số mệnh.
Mùa hè mười năm trước, một tháng trước khi anh sắp sửa tốt nghiệp trường Cảnh sát, Trương Như Hải tìm tới anh, hỏi anh có bằng lòng đón nhận một nhiệm vụ đặc biệt không. Năm ấy anh trẻ trung kiêu ngạo, còn chưa nghĩ ngợi gì đã đồng ý, sau đó mới biết nhiệm vụ này là đến Tam Giác Vàng nằm vùng, từ đó sống trong bóng tối, trừ khi nhiệm vụ kết thúc hoàn toàn, nếu không dù có lập được công lao ngất trời cũng sẽ không có duyên với hoa tươi và những tiếng vỗ tay tán thưởng.
Những ngày tháng lưỡi đao dính máu ấy anh đã phải làm suốt sáu năm, điều buồn cười là sáu năm ấy đã trải qua những gì, giờ đây anh đã quên hết toàn bộ. Nếu cuộn phim điện ảnh bị xoá nhoà có thể xem rõ mở đầu, cũng có thể biết rõ cái kết, chỉ duy nhất mất đi đoạn giữa phức tạp đặc sắc.
Ba năm trước, khi tỉnh dậy trên giường bệnh của bệnh viện, người quấn đầy băng, hình như anh đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, tỉnh dậy là bởi vì quá đau. Anh nhận ra ký ức bị mất đi từ lúc đó, sáu năm u tối, sáu năm chém gϊếŧ, đến cuối cùng chỉ còn lại một vùng trống không và một giấc mơ vô tri vô giác thường xuyên về tới.
Lúc ấy anh bị thương rất nghiêm trọng, nằm trong viện hết hơn nửa năm, ngoại trừ những nhân viên y tế tới chăm sóc, người có thể nói chuyện cùng chỉ có Trương Như Hải, một ngày trước khi xuất viện, Trương Như Hải đứng trước giường bệnh của anh, hỏi anh như lần đầu tiên họ gặp nhau: “Có bằng lòng đón nhận nhiệm vụ tiếp theo không?”
Anh nhìn anh ta đang tha thiết, hết sức mơ hồ.
Trương Như Hải vẫn luôn né tránh những chuyện xảy ra trong sáu năm kia, thậm chí đầu đuôi việc anh bị thương cũng được giữ kín như bưng, dù anh có khẩn cầu hay nổi nóng thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời. Sau đó anh giận dỗi xin nghỉ việc với Trương Như Hải, chạy về thành phố nhỏ ở quê kiếm ăn chờ chết, không ngờ nhàn hạ được hai tháng cũng không chịu được tiếp nữa, lại lủi thủi quay về.
Cuối cùng Trương Như Hải cũng đồng ý với anh, nhiệm vụ lần này hoàn thành nhất định sẽ thành thật kể lại đầu đuôi sự việc trước đây. Mà lần này, mục tiêu của anh là trùm ma tuý Lưu Thuật Huân, anh và cộng sự Vương Mông bỏ ra gần hai năm để bày binh bố trận, thành công bắt được Vương Nhã Hinh, tình nhân của Lưu Thuật Huân, thắng lợi đã đến trước mắt Trương Như Hải lại xảy ra chuyện...
Nếu không phải đang là đêm khuya, nếu không phải đang ở trong toà chung cư, Quan Nam thật sự muốn dùng sức gào lên một tiếng để xả bớt cảm xúc, anh đấm một đấm mạnh vào túi cát giữa ban công, mạnh tới nổi khung cửa sổ sát sạn cũng rung nhẹ theo.
Ký ức tuy là tàn nhẫn với những gì đã trải qua, thế nhưng lại hoà nhã hơn nhiều với năng lực của người đã trải qua. Tuy không nhớ ra trải nghiệm cụ thể nhưng Quan Nam lại có khứu giác và năng lực phán đoán cực kỳ nhạy bén đối với tội phạm buôn ma tuý, dù chỉ thấy một chút đầu mối ở buổi đấu giá đã xác định được thân phận chế tạo ma tuý của người kia.
Nhớ tới nghi phạm hôm đó trốn thoát ngay trước mắt mình, Quan Nam thấy khá hối hận, manh mối quan trọng như thế lạ đứt đoạn thật sự quá đáng tiếc. Nhìn tay người kia thì có thể thấy chắc chắn là lão làng lăn lộn lâu năm trong giới ma tuý, xuất hiện ở thành phố Gia Lăng nói không chừng còn có liên quan đến vụ án của Trương Như Hải, nếu có thể bắt được tìm hiểu ngọn ngành...
Quan Nam nghĩ ngợi, tay vô thức lại mò mẫm hộp thuốc, lại ngoài dự tính lấy ra từ trong túi một tấm thẻ cứng cáp.
Hứa Dữu?
Cái tên này đột nhiên bật ra trong đầu, Quan Nam lấy điện thoại soi tới, quả nhiên là tấm danh thϊếp đó.
Mấy ngày nay bận đầu tắt mặt tối, đôi lúc anh lại nhớ đến vụ này nhưng quay đi lại quên mất, lúc này chiếc 918 kia đang được đậu dưới bãi đất trống dưới lầu, trông cực kỳ bắt mắt giữa một dàn xe tay ga gọn nhẹ.
Quan Nam vô thức nhíu mày. Tính ra đã mười mấy ngày từ lúc đổi xe rồi, thế nào thì chắc cũng đã sửa xong rồi, người kia lại không hề có ý định muốn đổi lại xe, xe tốt như vậy lại tuỳ tiện giao cho người lạ mà không hề lo lắng sao? Lúc đó đổi xe đã là không bình thường, hiện giờ xem ra càng lạ hơn, nếu không phải dư tiền nên tuỳ hứng thì chắc chắn cũng phải có mưu đồ gì khác.
Nhưng có âm mưu gì được cơ chứ? Anh lại có gì đáng để đối phương nhắm tới? Không lẽ thật sự nhắm tới nhan sắc của anh như Triệu Lôi nói? Ý nghĩ đột nhiên bật ra này khiến Quan Nam cạn lời lại buồn cười, lông mày cũng giãn ra. Anh nghĩ đợi thêm mấy ngày nữa, đợi xong hết mọi chuyện bận bịu, cô ta không liên hệ, anh sẽ chủ động tìm tới.
...
Vào đúng lúc này, New York, Mỹ.
Còn mười lăm phút nữa là đóng phiên giao dịch, Hứa Dữu ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, một tay cô tuỳ ý để trên bàn, ngón áp út vô thức gõ lên mặt bàn, tay còn lại phủ trên chuột máy tính, đột nhiên cô ngồi thẳng dậy, nhích người tới trước, nhanh chóng trượt chuột.
15:26, giao dịch hoàn tất, phòng làm việc bên ngoài truyền tới tiếng vỗ tay mừng rỡ.
15:30, đóng phiên giao dịch.
Hứa Dữu tắt máy tính, đi đến bên cửa sổ ở độ cao sáu mươi tám tầng, nhìn lên trên có thể thấy đường chân trời rộng mở tuyệt đẹp, nhìn xuống lại nặng nề kinh khủng, cô nghĩ chẳng trách sao những người đã lên trên đều không muốn đi xuống lại.
Trợ lí Quý Ngữ mang cà phê tới, nhìn thấy Hứa Dữu đứng bên cửa sổ thất thần, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Cô Hứa, cà phê của cô nguội rồi.”
Hứa Dữu gật đầu rồi hỏi: “Đã đặt vé máy bay chưa?”
Quý Ngữ nói: “Đã đặt vé máy bay chuyến bay lúc năm giờ ba mươi chiều mai, dự tính đến thành phố Gia Lăng lúc khoảng sáu giờ tối giờ địa phương, đã sắp xếp người đón tại sân bay bên đó, chỗ ở của cô cũng đã được thu xếp ổn thoả.” Cô nói rồi chìa sang một tệp hồ sơ: “Đây là tài liệu thân thế của anh Quan mà lúc trước cô dặn dò điều tra.”
Hứa Dữu “Ừm” một tiếng, đón lấy nhưng chưa mở ra ngay.
Quý Ngữ thấy cô lạnh lùng mà thầm phập phồng, hỏi lại để xác nhận: “Cô thật sự quyết định buông bỏ hết mọi thứ ở đây để quay về sao ạ? Xin lỗi, tôi vốn không có tư cách can thiệp, chỉ là... cô thật sự không hối hận chứ?”
Hối hận sau? Tầm mắt Hứa Dữu xuyên ra ngoài qua tấm cửa sổ kính sát sàn dày nặng, cách nơi này không quá hai con phố là phố Wall nổi tiếng thế giới, một nơi nghe có vẻ dát đầy vàng và kim cương trên thực tế không dài quá năm trăm mét, rộng mười một mét, âm u chật hẹp, chỉ là vì dùng tiền làm hàng hoá mới khiến vô số người đổ sô chạy vào.
Bản tính con người lúc nào cũng cao quý trần trụi như vậy!
“Tôi cũng không biết về rồi có hối hận hay không.” Cô nói: “Nhưng không về thì tôi chắc chắn sẽ hối hận.”
Quý Ngữ: “Tại sao?”
Hứa Dữu cuối đầu khuấy động cà phê trong tay, khuôn mặt sáng ngời gọn gẽ của Quan Nam bỗng lướt qua trước mắt, đó là dáng vẻ trên giấy tờ của anh, cô bất giác cong môi, ánh mắt vẫn yên ắng lạnh lùng: “Người mà tôi luôn muốn tìm kia hình như đã xuất hiện rồi.”
...