Quan Nam nhận ra Hứa Dữu có hơi mù đường, con đường ban nãy đã đi qua, giờ chỉ về cùng mốt lối cũ mà cô cùng đi sai. Phát hiện này khiến anh cực kỳ ngạc nhiên, có chút vui vẻ lạ thường, một người quen dùng các từ chỉ hướng chính xác như Đông Tây Nam Bắc, tuyến đường chỉ dẫn có phức tạp đến đâu cũng chỉ nhìn một lần là nhớ được không chút sai sót vậy mà lại là một người mù đường! Anh nghĩ sao cũng thấy khó tin.
Nhưng mà cũng đáng yêu lắm!
Lúc tới một ngã đường, Hứa Dữu lại đi lệch hướng một lần nữa, Quan Nam kéo cô về lại, không nhịn được mà nói: “Đến hôm nay anh mới biết thì ra ngoài nấu ăn thì vẫn còn có lúc cô Hứa cần giúp đỡ.”
Lời nói chế giễu trở nên chân thành chiều chuộng qua miệng của anh, Hứa Dữu cười: “Vậy chẳng tốt lắm còn gì, đáp ứng được lòng ham hư vinh của anh.”
“Ừm, đáp ứng cực kỳ tốt.” Quan Nam liếc nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô, quay người ngồi xổm trước mặt cô, vỗ vai mình: “Mệt rồi đúng không? Lên đi, anh cõng em.”
Hứa Dữu đứng im một lúc, anh nói thêm: “Đến chỗ đông người sẽ bỏ em xuống.”
“Anh còn ngại nữa hả?”
“Anh sợ em đỏ mặt.” Quan Nam quay đầu, ánh mắt chan chứa nụ cười có như có ánh sao rơi: “Nếu em chịu thì anh cõng đến trung tâm thương mại luôn cũng được, dù sao anh cũng vóc dài vai rộng, mặt mũi cũng không có thu hút ánh nhìn như em.”
Cảm xúc mà Hứa Dữu khó khăn lắm mới nén được lại chầm chậm dâng lên, cô thấy mắt ươn ướt, sợ anh nhìn ra đành hơi khom xuống lưng anh.
Tấm lưng của anh chân thực ấm áp như tưởng tượng của ký ức, Hứa Dữu nghiêng mặt áp lên đó, như đang bồi hồi hỏi: “Trước đây anh đến đây rồi sao?”
“Trước lúc tám tuổi anh sống ở đây.” Quan Nam nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua một toà nhà màu xám ở đằng xa: “Ở căn nhà ở mé bên kia kìa, lúc đó thuê nhà của một người bà con xa, sau đó đơn vị của bố anh chia ký túc xá mới, nhà anh mới dọn đi.”
“Hồi nhỏ anh thích ăn cái bánh chiên đó lắm hả?”
“Ừm, thật ra mẹ anh cũng biết làm sơ sơ nhưng mà không có ngon bằng bà bác.” Lúc nhắc tới bánh chiên, giọng nói của Quan Nam có chút vui vẻ dịu dàng khác thường: “Chỉ là lúc đó điều kiện gia đình không được tốt lắm, không ăn thường được, mỗi lần thi được điểm cao, mẹ anh mới thưởng cho một cái.” Anh ngừng lại rồi lại hỏi: “Chắc trước đây em chưa từng ăn kiểu quà vặt bày sạp bên đường thế này đâu nhỉ? Ban nãy thật ra anh rất sợ em sẽ từ chối.”
“Muốn em ăn tới vậy sao?”
“Một là vì tuy cái đó trông không bắt mắt nhưng thật sự rất ngon, hai là do tự anh muốn vậy, muốn đưa em tới nơi anh từng sống, ăn món đồ anh luôn hoài niệm.” Quan Nam nhoẻn cười, có chút thẹn thùng khó xử khác thường, cứ như bỗng dưng chìm vào hồi ức: “Không biết vì sao mỗi lần ăn nó, anh đều có cảm giác như thời gian trôi ngược về, cảm giác đó rất kỳ diệu, cứ như những thứ luôn không nhớ ra được bỗng chốc kết thành từng bức tranh màu nước, mày sắc tươi sáng mà lại mờ ảo, tuy anh không nhìn rõ, lòng lại rất ấm áp, cũng rất chân thực.”
Thời gian trôi ngược sao? Hứa Dữu vô thức siết chặt vai anh, cô không biết nếu thời gian thật sự có thể trôi ngược liệu có thể thay đổi được một số thứ hay không, chỉ là nếu thời khắc này có thể dừng lại mới là tốt nhất với cô, với anh cũng chưa chắc là không tốt.
Dường như nhận ra được sự khác lạ của cô, Quan Nam bước chậm lại, quay đầu hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì, ăn một lúc hai cái có hơi no.”Lòng bàn tay Hứa Dữu áp nhẹ vào má anh, xoay đầu anh về lại: “Lo nhìn đường đi, ngã trước mặt bàn dân thiên hạ mất mặt lắm, em sẽ bị ám ảnh mất.”
“Yên tâm đi, dù có nhắm mắt anh cũng không để em té xuống đâu.” Quan Nam dùng sức nhích cô lên một chút, đột nhiên nói: “Trước đây có một lần anh chấp hành nhiệm vụ, chạy hết hai ngày hai đêm trong một khu rừng rậm, cây ở đó đúng là chi chít lá, ánh mặt trời không lọt qua được, không có nguồn sáng nào khác, còn tối hơn cả ban đêm.”
Đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng nhắc về quá khứ trước mặt cô như vậy, anh bình tĩnh, lòng cô lại như mặt hồ nước xuân lăn tăn yên tĩnh bỗng dưng dậy sóng.
“Anh còn nhớ sao?” Cô mở miệng, giọng nói khản đặc.
“Nhớ một ít như mơ hồ lắm, như nằm mơ ấy, biết là đã từng đến nhưng không nhớ sao lại đến, đến làm gì.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến dưới cầu bộ hành, Quan Nam đặt cô xuống, cẩn thận kéo thẳng nếp nhăn trên váy cô rồi mới dịu dàng nắm tay cô đi đến trước.
Hứa Dữu yên lặng cả đoạn đường, mặc anh kéo mình tới trước, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại chứng tỏ cô quả thật đang không chú tâm.
Quan Nam đã nhận ra, anh dừng lại hỏi: “Sao thế? Còn khó chịu sao? Hay mình về nhé?”
Hứa Dữu lắc đầu: “Không có, chắc là do lâu quá không lên phố, hơi không quen.”
Quan Nam nhớ lại những ánh mắt ban nãy trên dọc đường, đồng cảm sâu sắc gật đầu: “Anh cũng lần đầu tiên có cảm giác như đi thảm đỏ kiểu vậy, hèn gì lắm người muốn làm ngôi sao.”
Dáng vẻ giả ngơ quá lố của anh thành công khiến Hứa Dữu bật cười: “Hình như anh Quan rất hài lòng về việc này?”
“Tương đối hài lòng, sau này cô Hứa dắt anh ra ngoài nhiều một chút.”
“Được thôi.” Hứa Dữu không nghiêm túc mấy: “Nhưng mà nếu anh Quan thường xuyên đưa em đi kiếm mấy món phát phì như thế này, còn cõng em cả đường, em sợ chưa được mấy lần em đã béo tới đi không nổi.”
“Vậy thì anh cứ cõng em mãi, không bỏ em xuống luôn.”
“Vậy là tuần hoàn ác nghiệt rồi còn gì nữa?”
“Hết cách rồi, nhiều người muốn đi cùng với cô Hứa quá, anh cứ phải cõng mới yên tâm được.”
“Vậy nếu em càng lúc càng nặng, cuối cùng anh không cõng nổi nữa thì sao?”
“Trừ khi...” Trừ khi anh không còn nữa, nếu không nhất định sẽ không xảy ra tình huống như vậy, tuy đó là suy nghĩ chân thật của anh, nhưng đứng trước mặt cô, Quan Nam vẫn tránh nói ra, cũng không nói nổi những câu tang tóc “kìm hãm cảnh đẹp” như vậy, anh cũng không biết sao gần đây trong lòng cứ nảy ra những ý nghĩ tiêu cực như vậy, nhất là khi đứng trước nụ cười xán lạn của cô.
“Trừ khi gì?” Hứa Dữu thấy anh có ý mà không nói, chần chậm nâng bàn tay đang nắm chặt của hai người, tay còn lại nắm lấy mu bàn tay anh: “Trừ khi em không còn nữa, nếu không đừng vọng tưởng bỏ rơi em được.”
Trong ánh mắt khẽ kinh ngạc của anh, cô kiễng chân dán vào bên tai anh, thanh tao nho nhã: “Ở đây đông người như vậy, nếu em hôn anh, anh có đỏ mặt không?”
Quan Nam giật thót cả người, một tay anh đỡ lấy eo cô, hai chữ “Đừng nghịch” chỉ vừa thoáng qua, đôi môi cô đã chạm tới nơi chính xác.
Thoáng qua trong chớp mặt, dịu dàng mê đắm.
Mặt anh đỏ bừng như kỳ vọng.
...Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, truyenhdt.com, rittruyen, truyendkm... đều đang ăn cắp chất xám của người khác...
Moonlight Square là trung tâm mua sắm cao cấp có tiếng ở thành phố Gia Lăng, bao gồm mọi loại xa xỉ phẩm mang thương hiệu quốc tế cao cấp, tiêu chuẩn được nâng cao, nhìn trực quan thì trông “lạnh lùng” hơn những khu mua sắm khác nhiều.
Hai người chậm rãi đi không có mục đích, Quan Nam đột nhiên chỉ vào một cửa hiệu: “Mình vào đó xem thử đi.”
Hứa Dữu nhìn ánh mắt anh là biết có nguyên do, giả vờ hỏi: “Sao lại vào đó?”
“Em thích hiệu đó nhất mà?”
“Ở đâu mà anh suy luận ra là em thích?”
“Anh thấy phòng thay đồ của em có nhiều túi mua sắm của hãng này lắm, không thích thì sao mua nhiều vậy được?”
“Cái đó không phải em mua.”
“Hửm?” Vậy là người khác tặng hả? Tuy là có người tặng quà cho cô thì cũng rất bình thường, nhưng mà... sao anh lại có chút không vui vậy?
Hứa Dữu nhìn ra được, chỉ tay vào môi anh: “Đừng có ghen vô cớ, quà của mấy doanh nghiệp tặng đấy.”
“Doanh nghiệp tốt vậy sao?”
“Các doanh nghiệp đều rất hào phóng với khách hàng đẹp gái.”
“...” Anh có ngu hơn thì cũng không tin cái câu này.
Kết quả Hứa Dữu lại đưa anh vào một hiệu gần đó. Hai người vừa vào, lập tức có hai người ra đón, một người trong số đó nhìn thấy Hứa Dữu thì bất ngờ ra mặt.
“Chị Hứa, chị tới rồi.” Cô gái cung kính cười, gật đầu lịch sự với Quan Nam, ẩn giấu sự tò mò rất tốt.
Hứa Dữu cười với cô ta: “Chào cô, Trần Đình.”
Trần Đình ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô: “Chị biết tên của tôi sao?”
“Quần áo mấy tháng trước đều là cô mang đến đúng không, chị Mai có nói với tôi, cảm ơn cô.”
“Chị khách sáo quá, đều là việc chúng tôi nên làm cả.” Trần Đình nghiêng người, cung kính dẫn đường cho hai người: “Hôm nay chị Hứa muốn chọn gì? Mấy bộ này đều mới lên kệ hôm qua.”
Hứa Dữu khẽ cười, quay sang Quan Nam, có chút ngoan ngoãn, cũng có chút đáng yêu: “Anh Quan chọn giúp em đi.” Cô nói rồi đi đến sofa ngồi xuống, tiện tay với lấy một quyển tạp chí lật ra xem.
Trần Đình hiểu ý, bắt đầu giới thiệu với Quan Nam, chỉ là Quan Nam hoàn toàn không nghe theo gợi ý của cô, chỉ chọn theo sở thích của mình và tưởng tượng sau khi Hứa Dữu mặc lên.
Anh chọn hết bảy tám bộ, lúc Trần Đình đưa sang mời Hứa Dữu mặc thử, cô có hơi “giật mình”: “Nhiều thế?”
Quan Nam hơi mất tự nhiên gãi đầu: “Anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp.”
Trần Định không kìm được bật cười: “Anh Quan yêu chim yêu cả l*иg.”
Hứa Dữu thử từng bộ, Quan Nam cũng vẫn như lúc chọn, cảm thấy bộ nào cũng đẹp, không có câu nào mang tính xây dựng.
Hứa Dữu không nhịn được mà nhắc nhớ: “Anh Quan, anh chọn nghiêm túc chút được không? Bộ nào cũng đẹp không lẽ mua hết?”
“Anh nghiêm túc lắm đó, cái nào cũng đẹp thật mà.” Quan Nam vô tội: “Em thích nhất bộ nào?”
Hứa Dữu nũng nịu: “Mặc cho anh xem mà, anh chọn đi!”
“...” Quan Nam nghĩ đến căng da đầu cũng coi như nén đau thương sót lại được ba bộ, anh nhìn Hứa Dữu, mặt mũi nghiêm túc: “Thật sự chọn hết được rồi, hay là lấy hết đi, dù gì trước đây anh cũng chưa mua gì cho em hết, coi như bù quà mấy dịp lễ trước đi.”
“Mấy dịp lễ trước hả?” Hứa Dữu cười: “Thanh Minh hay Đoan Ngọ?”
“...: Quan Nam thở dài, nếu không phải có người ngoài ở đây, anh thật sự muốn “dạy dỗ” cô một trận.
Đạt được mục đích rồi, Hứa Dữu cũng không cố ý chọc anh tiếp nữa, cô nói với Trần Đình: “Vậy lấy ba bộ này nhé.”
Vẻ mặt Trần Đình có hơi khó xử, chỉ vào một bộ đầm màu xanh lá sẫm trong số đó nói: “Chị Hứa, bộ này tháng trước chúng tôi đã đưa sang cho chị rồi.”
“Vậy sao?” Mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều nhãn hàng mang quà hoặc sản phẩm mới trong quý sang tặng cô, đồ quá nhiều, nhiều cái còn chưa mở ra khỏi túi đã đem cất rồi, Hứa Dữu cũng không nhớ ra mình đã có một cái. Nhưng mà đây rõ là cũng chả phải chuyện gì lớn.
Hứa Dữu cười ngọt ngào: “Không sao, các cô chọn không giống với anh ấy chọn.”
Trần Đình sững sờ, tính ra cô biết Hứa Dữu đa một hai năm, tuy không tiếp xúc nhiều, nhiều lúc còn không có cơ hội nói chuyện nhưng ấn tượng Hứa Dữu để lại cho cô lại rất sâu sắc, không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp quá mức với khí chất xuất chúng kia mà còn là vì nét lạnh lùng toát ra từ cô, mỗi thứ đều như tiên giáng trần cách biệt với con người, mơ mà không dám với tới, nhưng lại có nét đặc biệt khiến người ta không cảm thấy ngạo mạn vô tình.
Cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như thế từ cô, dường như cũng không nghĩ rằng cô lại có vẻ mặt dịu dàng yêu kiều tới vậy.
Nhưng nụ cười kia đủ để làm trái tim của bất kỳ ai vỡ vụn.
Trần Đình hơi đỏ mặt, ca ngợi từ tận đáy lòng: “Tình cảm anh chị thật thắm thiết.”
Hứa Dữu vào phòng thay đồ, nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng cãi nhau ồn ào, cô đẩy cửa, nhìn thấy một nam một nữ đang đứng quay lưng với mình, người đàn ông trông khá bất ngờ, cô gái lại vênh váo tự đắc, Trần Đình cung kính đứng bên cạnh giải thích, thấy cô bước ra bèn nói xin lỗi rồi gượng gạo cười khẽ.
Hứa Dữu nhìn sắc mặt của Quan Nam, đoán rằng dường như có liên quan tới mình, hơi bất ngờ hỏi: “Sao thế?”
Quan Nam hất cằm, hơi bất lực nói: “Hình như cô ta thích đồ của em rồi.”