Cảnh sát nhờ vào một vài phương thức kỹ thuật, nhanh chóng xác định được thân phận của người đàn ông kéo vali trong camera, y tên Mã Trì, hai mươi bảy tuổi, đang học tiến sỹ tại Đại học Y khoa Gia Lăng. Cảnh sát nhanh chóng lấy chứng cứ hành động, rạng sáng hôm đó đột kích vào nơi ở của Mã Trì, bắt giữ Mã Trì còn đang say ngủ.
Mã Trì có hơi hoảng loạn vì cảnh sát đột nhiên ập vào nhưng cũng không quá bất ngờ, y không phản kháng, sau khi bị cảnh sát hình sự quặp tay ra sau, đeo còng vào mới mở miệng: “Tôi không có gϊếŧ người.”
Cảnh sát ở hiện trường đương nhiên không thảo luận vấn đề này ngay với y tại chỗ, sau khi áp giải y lên xe mới bắt đầu khám xét.
Mã Trì sống ở một căn nhà cấp ba điển hình, ba phòng hai sảnh tiêu chuẩn, cảnh sát chấp hành nhiệm vụ còn phải ngớ người, căn nhà lớn như thế, Mã Trì lại sống một mình, sao lại đặt một cái giường ngủ ở phòng khách, đợi đến lúc mở cửa ba phòng ngủ mới biết hoá ra không chỉ là cái nghèo làm hạn chế tầm nhìn.
Kiến thức cũng có thể!
Tất cả những người ở hiện trường đứng ngoài phòng ngủ chính đều lạnh người, không thể nói là mở mang tầm mắt, tưởng chừng như là thử thách ba lớp với tâm lí, sinh lí với cả nhận thức.
Nơi ở của Mã Trì thay vì gọi là nhà thì gọi là một phòng thí nghiệm sinh vật có vẻ hợp lí hơn, ngoại trừ bếp và một cái toilet nhỏ, cửa sổ các phòng khác đều bị chèn gạch kín nặng nề che hết ánh sáng, không chỉ ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được mà ánh sáng bên trong cũng không lọt ra được. Toilet phòng ngủ chính được mở thông với phòng ngủ bên cạnh, ở giữa phòng ngủ này có đặt một bàn phẫu thuật với kích thước tiêu chuẩn, quanh bàn được đặt đầy đủ các công cụ phẫu thuật, trên bàn phẫu thuật, một thi thể đàn ông đã được tách rời kha khá đang được đặt bên trên.
Mùi máu tanh lẫn với mùi Formaldehyd tạo thành một thứ mùi đặc trưng xộc thẳng vào mũi, xung quanh toàn là những người đã quen với hiện trường phạm tội nhưng thảm cảnh này lại xuất hiện một cách quá thản nhiên, khiến rất nhiều người vẫn không chịu nổi, một cảnh sát mới nhận chức còn che miệng mũi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
So với phòng ngủ chính thì mùi máu ở hai phòng ngủ khác đã giảm nhiều nhưng nổi kinh hãi chỉ có tăng chứ không giảm, bên trong đặt mười mấy cái đồ đựng bằng thuỷ tinh to nhỏ đủ kích cỡ, toàn là nội tạng hoặc một bộ phận nào đó của người đã được ngâm.
Cảnh sát lập tức thẩm vấn Mã Trì trong đêm, kết quả lại lần nữa ngoài dự tính.
Mã Trì nói chuyện rất chậm, hơn nữa còn không chút liên quan, khiến cả quá trình thẩm vấn đều rất chậm chạp nhưng y không chút hoảng loạn trước những chứng cứ và câu hỏi mà cảnh sát đặt ra, vẫn giữ nguyên tiết tấu của mình, chậm rãi kể lại cả vụ án.
Trước tiên, y phủ nhận đã gϊếŧ Hà Tiếu, chỉ thừa nhận dùng thi thể của cô ta làm thí nghiệm. Y bảo vì luận án tốt nghiệp tiến sỹ của mình cần một lượng kết qủa thí nghiệm lớn mà thi thể để làm thí nghiệm ở bệnh viện rất khan hiếm, hơn nữa còn thường đã được dùng rất nhiều lần, không thể đạt đến hiệu quả thí nghiệm tốt, y mới có suy nghĩ tự tìm thi thể bên ngoài.
Ban đầu y cũng không biết được có thể tìm thi thể ở đâu, định tới nhà xác và nhà tang lễ bệnh viện lấy, đã từng thử vài lần, cuối cùng cũng bỏ cuộc vì khó thực hiện. Trong một lần tình cờ, Mã Trì quen biết với một người đàn ông làm việc thời vụ ở nhà tang lễ, hai người đã mấy lần hợp kế, dùng tiền mua chuộc nhân viên phụ trách kho lạnh nhà tang lễ, thành công “mua” được một số thi thể của người lang thang không ai nhận. Lúc ấy trong vali đựng mảnh thi thể của Hà Tiếu có lẫn vài cái răng và xương hàm của người già là cũng vì vậy.
Sau khi thuận lợi tìm được chỗ lấy xác, Mã Trì liền bỏ công xây sửa nhà mình thành phòng thí nghiệm, sợ người khác nghi ngờ nên chỉ đành tự mình làm, bỏ ra tận hai tháng mới hoàn thành. Sau khi thí nghiệm, một phần thi thể có giá trị quan sát được Mã Trì dùng Formaldehyd bảo quản, phần nào cảm thấy “chướng mắt” thì tìm cách vứt đi.
Mã Trì thẳng thắn thừa nhận mảnh thi thể của Hà Tiếu là do y nhặt được, y có sở thích ngồi xe buýt dạo quanh vào buổi đêm, mỗi lần đều đi không có chủ đích, gặp được xe số đó là lên, ngồi đến trạm cuối bèn xuống dạo một vòng rồi về lại theo đường cũ.
Tối hôm đó, Mã Trì vẫn làm vậy theo thói quen nhưng xe vẫn chưa đến trạm cuối y đã đau bụng khó chịu mà xuống xe. Y vốn định tìm toilet công cộng giải quyết nhưng không tìm ra, cuối cùng không nhịn được đành vào con hẻm đó. Y sợ bị người khác nhìn thấy nên chạy đến cuối hẻm mới giải quyết tạo chỗ, giải quyết xong mới phát hiện có một người phụ nữ nằm bất động trong góc, nhìn như đang ngủ.
Y vô thức định nhấc chân chạy, kết quả lại đá trúng chân Hà Tiếu, ngã ập ra đất. Y thấy động tĩnh lớn đến thế mà cô ta vẫn không chút phản ứng mới dốc can đảm đưa tay dò hơi thở của cô ta, cuối cùng ấn vào mạch ở l*иg ngực mới xác nhận đây là một người chết.
Phát hiện này khiến Mã Trì hưng phấn không thôi, y sợ người khác phát hiện ra Hà Tiếu bèn kéo cô vào góc khuất, sau đó vội vã bắt xe về nhà, chuẩn bị sẵn vali đựng xác, nửa đêm về lại hiện trường vụ án mang thi thể đi.
Vì tốc độ nói của Mã Trì qúa chậm, thứ cần ghi chép lại quá nhiều nên mọi người phải ở trong phòng tận bốn tiếng đồng hồ, trong bốn tiếng này, ngoài việc nói năng không lưu loát, hành vi nhận thức khiến người khác tặc lưỡi thì Mã Trì suy nghĩ nhanh chóng, logic liền lạc, không lập lại một câu nói dư thừa nào.
Điều càng khiến người khác không ngờ hơn là tật nói lắp của Mã Trì lại bất ngờ đỡ hơn hẳn lúc nhắc đến quá trình nhiều lần “thí nghiệm”, y như biến thành một người khác, tinh thần bỗng phấn chấn nói năng như suối chảy, thao thao bất tuyệt từng chi tiết, dùng từ chuẩn xác, cứ như lúc đó mình không phải đang cho lời khai mà đang tham gia hội thảo nghiên cứu học thuật cao cấp nào đó, đến khuôn mặt luôn lạnh lùng hời hợt cũng xuất hiện nụ cười đầy tự tin.
Cảnh sát ghi khẩu cung cho y nhắc nhở: “Dù sau này có tìm ra chứng cứ chứng minh Hà Tiếu không phải là do anh gϊếŧ thì những chuyện anh làm cũng đủ nhận án hình sự rồi.”
Mã Trì đang chìm đắm trong vui vẻ không cách nào dứt được vẫn không chút hoảng loạn, thậm chí còn tự mãn cười: “Nếu tôi có thể cung cấp chứng cứ khác, trợ giúp cho cảnh sát, có phải có thể lấy công bù qua không?”
“Vậy còn phải xem anh cung cấp được gì?”
“Tôi biết vì sao cô gái đó lại chết, lúc làm thí nghiệm tôi có ghi lại.”
“Anh ghi vào đâu?”
“Máy tính trong nhà tôi, tất cả số liệu nghiên cứu của tôi đều nằm trong đó.”
“Cô ấy chết như thế nào?”
“Bị tiêm ma tuý quá liều vào tĩnh mạch.”
Để chứng thực tính chân thật trong lời khai của Mã Trì, cảnh sát dựa sát theo đó lần lượt tìm đến nhân viên nhà tang lễ trục lợi phi pháp, còn đi đến Đại học Y khoa Gia Lăng mà Mã Trì đang theo học, tìm bạn học và giảng viên hướng dẫn của y tìm hiểu tình hình.
Theo manh mối của phía nhà tang lễ, cảnh sát xác nhận được những mảnh thi thể được ngâm trong nhà Mã Trì quả thực là được “mua” với giá cao. Cùng lúc đó, phía cảnh sát cũng tìm được trong máy tính Mã Trì một bản báo cáo khám nghiệm thi thể chi tiết tường tận, phía trên có vài chứng cứ chứng minh chi tiết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hà Tiếu cùng suy đoán thời gian tử vong, ngoài ra y còn quay lại video và chụp ảnh để làm chứng. Trình độ chuyên nghiệp của báo cáo đến các pháp y lão làng của Bộ Pháp chứng nhìn vào cũng phải khen.
Vì trước đây thi thể của Hà Tiếu có thiếu sót và bị phá hoại nghiêm trọng, pháp y chỉ có thể lấy được ADN xác nhận thân phận của người chết, thời gian tử vong và nguyên nhân vẫn chưa xác định được. Cảnh sát vốn định lấy báo cáo của Mã Trì giao nộp kèm theo, không ngờ lại nghe được một tin tức “không ai biết được” từ giảng viên hướng dẫn của Mã Trì.
Giảng viên hướng dẫn của Mã Trì họ Thạch, rất có tiếng trong ngành, ngày ấy nhận hướng dẫn Mã Trì là vì thấy y có nền tảng lý thuyết vững và có khả năng kiên trì nghiên cứu. Làm thầy trò với nhau được hai năm, trình độ học thuật của Mã Trì càng lúc càng cao, cùng lúc đó ông cũng dần nhận ra y có một số đặc điểm “khó nói”, một là Mã Trì gần như có niềm đam mê cuồng nhiệt với y học, hai chính là tính cách của y.
Yêu thích một thứ gì đó vốn không sai nhưng quá đắm chìm, hơn nữa còn không có giới hạn thì rất dễ phạm sai lầm.
Giáo sư Thạch nói với cảnh sát, tính tình Mã Trì đơn độc lại ngạo mạn, trừ những lúc thảo luận bắt buộc thì gần như không nói chuyện với ai, dù là những lúc thảo luận thông thường thì cũng không hoà nhã lắm với bạn bè cùng tổ, y quá tự mãn, không nghe bất kỳ một chút ý kiến nào của ai. Có một lần trong phòng thí nghiệm, Mã Trì cãi nhau với một đàn anh vì bất đồng ý kiến, y nổi điên tại chỗ dùng chậu đựng đập lên đầu người kia, người kia máu chảy đầy đầu phải đến bệnh viện khâu tận năm mũi mới ngừng.
Sau vài lần xảy ra những chuyện như thế, mọi người từng muốn cùng yêu cầu phía nhà trường gạch tên Mã Trì, giáo sư Thạch nể tình thầy trò, lại cảm động trước sự đam mê y học của y nên vẫn nhấn chìm chuyện này xuống. Sau đó, Mã Trì cũng kiềm chế bớt tính tình nhưng mọi người đã không còn có cảm tình với y, vẫn có ý tránh xa y như ngày thường.
Giáo sư Thạch cũng nhanh chóng phát hiện ngôn ngữ hành vi của Mã Trì có “vấn đề”, không chỉ nhiều lần than thở điều kiện thí nghiệm của trường tệ, muốn ra ngoài tìm xác về nghiên cứu, còn đi khắp nơi tìm người nghe ngóng. Sau khi giáo sư Thạch biết được, nhắc nhở y rằng đây là hành vi phạm pháp, Mã Trì không nhắc lại nữa, không ngờ lại âm thầm làm vậy.
Có một khoảng thời gian, giáo sư Thạch nhận ra Mã Trì lúc sáng làm thí nghiệm luôn thất thần, trông cứ như mất ngủ, ông nhắc y tối đến nhớ chú ý sức khở, lần đầu tiên Mã Trì chủ động nói với ông rằng tối đến mình không ngủ được. Giáo sư Thạch bèn bảo y đến bệnh viện khám thử, Mã Trì lại cười chế giễu, bảo rằng mình học y còn đi bệnh viện cái gì, mua đại ít thuốc là được.
Đây là chuyện nhỏ, giáo sư Thạch cũng không quan tâm, sau đó lại vô tình phát hiện Mã Trì đang dùng một loại thuốc cấm trị rối loạn lưỡng cực.
Theo manh mối giáo sư Thạch cung cấp, cảnh sát cảnh sát mang ít vitamin Mã Trì để ở đầu giường về xét nghiệm, quả đúng là thuốc trị các vấn đề liên quan đến tinh thần rối loạn lưỡng cực.
Như thế, trước khi có kết quả giám định tinh thần của Mã Trì, những gì y khai báo đều không thể dùng làm chứng cứ trực tiếp.
Đánh cả một vòng, Quan Nam vẫn rút ra được điểm quan trọng nhất là nguyên nhân cái chết của Hà Tiếu: bị tiêm ma tuý quá liều vào động mạch. Bắt đầu từ Tôn Minh cho đến mẹ con Vương Tố Lan, nguyên nhân cái chết này tới tấp xuất hiện trong các vụ án trong tay anh, nếu nói chỉ đơn giản là trùng hợp thì thật sự quá khiên cưỡng.
Thật sự có nhiều lúc, cảnh sát có kinh nghiệm phá án không phải chỉ dựa vào manh mối và chứng cứ mà còn có cảm giác. Giống như con báo có thể tìm được con mồi bị thương dựa vào mùi máu vậy, nhiều lúc, một số cảm giác chắc mẩm không nói rõ được nguyên nhân lại có thể mang đến bất ngờ cho người khác hơn cả chứng cứ có trong tay.
Quan Nam xem hết một lượt toàn bộ hồ sơ, khi anh tìm được lời khai của đồng nghiệp Hà Tiếu về dấu vết hành động của cô ta một tháng trước khi chết, lại xem lời khai của Trương Bích Dao, đột nhiên loé lên một tia sáng, anh không chắc mình có thể bắt được gì nhưng vẫn đưa ra quyết định đó.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể điều tra bệnh viện Quang Minh thử xem sao.”