- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 57: Nấu cháo
Năm Ấy Anh Từng Đến
Chương 57: Nấu cháo
Kết quả của mảnh thi thể không liên quan đến vụ án của Lê Sâm, Quan Nam và Trần Du Dung đều hơi thất vọng, điều này có nghĩa là manh mối không dễ gì mới tìm được lại đứt ngang, nếu cứ chậm trễ mãi không tìm được Lê Sâm hoặc các manh mối mới khác, vụ án này sẽ rơi vào bế tắc.
Đây là kết quả mà Quan Nam không muốn nhìn thấy nhất, khoan nói đến chuyện hao tốn nhân lựa tài sản do vụ án này phát sinh, bọn họ tìm hiểu ngọn nguồn, từ vụ án kinh tế đơn thuần đã thành án ma tuý, thậm chí còn lại án mưu sát, kẻ đứng sau thao túng cụ án mỗi lần ra tay đều “mạnh tay”, dứt khoát gãy gọn như dùng đao chém xuống, cũng tàn độc liều lĩnh, lần nào cũng ngắt đứt chứng cứ trước cảnh sát một bước, khiến vụ án xảy ra hạn chế, không rõ đầu đuôi.
Người thế này nếu không bị diệt trừ, không chỉ có lỗi với những nạn nhân gặp nạhn mà còn là sự đe doạ với những người dân bình thường khác.
Quan Nam tối đến về nhà, ngừng xe rồi vô tình nhìn lên lầu, nhìn thấy nhà mình lại sáng đèn, tim đánh “thụp”, lập tức chạy vọt lên lầu, cả đầu óc đều chỉ có một suy nghĩ: Cô chưa đi sao? Hay là đi rồi quên tắt đèn?
Vế thứ hai quả là không có tuyệt vời như vế trước!
Chạy một hơi đến lầu bảy, anh thở hồng hộc cắm chìa khoá mở cửa, còn chưa thay giày đã chạy vào trong, nhìn thấy Hứa Dữu đang yên tĩnh ngồi trên sofa đọc sách, thấy anh xông vào, khuôn mặt bình tĩnh thường ngày có chút ngạc nhiên hoang mang, anh cực kỳ mãn nguyện mỉm cười, ngơ ngáo khó hiểu chạy lại ra cửa thay giày.
“Bận xong việc rồi à?” Cô hỏi.
Anh đang đắm chìm trong niềm vui, ngơ ngác trả lời: “Ừm.”
“Triệu Lôi ổn chứ?”
“Không ổn lắm, anh cho cậu ấy nghỉ phép mấy ngày, nhưng mà tình hình này chỉ có thể cậu ấy từ nuốt xuống, người khác không giúp được gì.”
“Ừm.”
“Em ở nhà cả ngày nay hả?” Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi.
Hứa Dữu đóng sách, hỏi ngườc lại: “Nếu không thì anh nghĩ em vào kiểu gì?”
Hình như đây là một vấn đề, Quan Nam khẽ cau mày, ném lại một câu: “Chờ anh một tí” Rồi chạy bước nhỏ vào phòng ngủ, không tới một phút sau đã bước ra, trên tay có thêm chiếc chìa khoá, anh đặt chìa khoá vào lòng bàn tay Hứa Dữu, lại là vẻ mặt trịnh trọng đó: “Đây là chìa khoá nhà, em giữ một cái đi.”
Hứa Dữu để mặc chiếc chìa khoá nằm trong tay mình, không cất đi cũng không từ chối: “Thế này ý là muốn em ở đây thường ấy hả?”
“...” Quan Nam thề, một giây trước, trước khi cô “gợi ý”, anh tuyệt đối không hề có ý nghĩ tốt “quá đáng” thế này! Anh liếc nhìn bộ váy ngủ trên người cô, không biết có phải do hôm qua xảy ra “sự cố” hay không mà bộ hôm nay kín cổng cao tường hơn nhiều.
Ít nhất thì cổ áo bên trên không rộng không trễ, bên dưới cũng dài qua gối, trông cực kỳ “có ý thức bảo vệ mình”, thế nhưng anh nhớ đến hôm qua họ mê loạn điên cuồng vẫn mất tự nhiên ửng đỏ vành tai, thậm chí lại bắt đầu nóng lên toàn thân.
“Để mai mốt em có tới thì tiện hơn chút thôi.”
Qua vô số lần dạy dỗ của cô, anh cũng học được thông minh, biết được sức hấp dẫn của“lời nói dối thiện chí” trước mặt con gái, anh không nhịn được nắm lấy tay cô, kéo cô ôm vào lòng, cọ sát dịu dàng bên tai: “Tất nhiên là anh muốn mỗi ngày tan làm về nhà đều có thể nhìn thấy em, chỉ là bây giờ công việc của anh không cố định giờ giấc, em đợi ở đây anh sẽ phân tâm, sẽ nghĩ xem em ở nhà làm gì, sẽ lo em có ăn gì hay chưa, đợi lâu quá có mệt hay không, lúc thấy chán có không nhịn được mà trách móc mình tìm sai người hay không, nghĩ nhiều, nhiều lắm.” Anh hôn lên trán cô, ánh mắt quét qua khắp nơi trong phòng khách, mím chặt môi, một lúc sau mới nói: “Hơn nữa ở trong cái điều kiện này cũng thiệt thòi cho em.”
Hứa Dữu lúc lâu không nói gì, cô tựa trên vai anh cũng có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, vững vàng mạnh mẽ, tiếng từ l*иg ngực anh truyền đến tai, đâm vào tim cô, đến khi nhịp tim hai người hoà thành một. Hai tay cô giữ lấy mặt anh, khẽ nhịp lên môi anh, nhướng mày cười: “Hình như anh Quan học được thói hư tật xấu rồi hả?”
Anh hư rồi hả? Quan Nam không hiểu ý cô lắm: “Sao thế?”
“Còn biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi cơ đấy.”
“...” Anh đang nói lời ngon tiếng ngọt đấy hả? Quan Nam oan ức: “Anh nói thật đấy.”
Hê, còn biết làm mặt oan ức nữa! Vậy càng tươi mới hơn, Hứa Dữu nói: “Anh Quan làm nũng đúng là đáng yêu hơn bình thường.”
“...” Anh lại còn làm nũng nữa hả? Quan Nam cạn lời vô đối.
Hứa Dữu không thèm để ý tới sự bất lực của anh mà nói tiếp: “Lúc trước em có nghe mấy con bé trong Phòng Triển lãm bảo dạo này đang thịnh hành kiểu nam chính ngốc nghếch đáng yêu, lúc đó em không hiểu sao lại có cái kiểu thẩm mỹ này, đáng yêu thì cũng thôi đi, ngốc nghếch thì...” Ánh mắt cô di chuyển, xích tới gần anh: “Nếu là dáng vẻ của anh Quan bây giờ thì có thể chấp nhận được.”
Cô cười yêu kiều, lòng Quan Nam lăn tăn gợn sóng, dù sao cũng nói không lại cô nên cũng không nhây với cô, anh dùng hai ngón tay, hơi ra sức kéo cằm cô, cúi đầu hôn lên.
Nhanh chóng trở nên mãnh liệt, quấn quýt triền miên, anh quấn lấy cô hơn rất lâu, đến khi cảm xúc của mình sắp rối loạn không khống chế nổi mới luyến tiếc rời ra.
“Còn khıêυ khí©h anh nữa thì không phải chỉ hôn một lát là thôi đâu.” Anh tì lên trán cô cảnh cáo.
Cô không hề sợ sệt, chồm tới cắn đầu mũi anh: “Vậy anh định làm gì?”
Còn nữa hả? Bình thường anh quân tử quá rồi nên cô mới không biết viết hai chữ “cầm thú” thế nào hay sao? Quan Nam thuận thế đè cô ra sofa, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng: “Em không biết hả?”
“Biết” Cô cười duyên dáng đa tình: “Nhưng mà em không sợ.”
“...” Ngoài hành động ra thì anh còn làm gì được nữa? Quan Nam thở mạnh, cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, lại ôm cô vào lòng, khàn giọng nài nỉ: “Được rồi, đừng nghịch nữa, nói chuyện chính nào.”
Hứa Dữu học theo dáng vẻ trịnh trọng của anh: “Chuyện gì thế?”
“Ờm...” Cô thật sự nghiêm túc, anh lại thấy ngại ngừng, ánh mắt loé sáng lướt trên vạt váy cô, lại nhìn lại trên mặt cô: “Em hết đau chưa?”
“...” Hứa Dữu thật sự không ngờ chuyện chính anh nói lại là chuyện này, đại khái là đỏ mặt vì bất lực: “Sáng anh có hỏi rồi mà?”
“Anh có nhân lúc rảnh rỗi lên mạng tra thử, trên đó nói tuy là thường thì sẽ khá đau nhưng cảm giác đau thay đổi tuỳ vào từng người, có người sẽ đau tận một hai ngày không dứt.”
“Hôm nay không phải anh bận lắm sao? Còn rảnh đi tra nữa?”
“Tra lúc rảnh ấy.” Quan Nam không nhìn cô, cố hỏi tiếp: “Rốt cuộc là có còn đau không?”
“Nếu đau thì làm sao?”
“Có thể dùng thuốc.” Quan Nam để cô ngồi trên sofa: “Em đợi anh một lát.” Anh nói rồi nhanh chóng ra ngoài.
Hai ba phút sau, anh lên lầu, trong tay thật sự cầm thêm một gói thuốc dán.
“Trên mạng đề cử đó, bảo là hiệu quả tốt, em xem có cần bôi một ít không?”
Hứa Dữu đón lấy miếng dán nhìn một lúc rồi hỏi anh: “Anh bỏ trong xe hả?”
“Ừm, anh tưởng em không có ở nhà, định lên thay đồ rồi mang qua cho em.”
“Đưa miếng thuốc thôi làm gì phải thay đồ?”
“Trước khi hẹn hò lúc nào cũng phải tươm tất chứ, đâu để em thấy ghét được.”
“Cái lý do này...” Cô muốn cho cái lý do này điểm tối đa.
Quan Nam nhìn vẻ mặt Hứa Dữu liền biết cô lại nắm được “điểm chính” nữa rồi, chỉ có thể kéo cô về: “Em có cần dùng chút không?”
“Không cần” Hứa Dữu từ chối ngắn gọn: “Em không đau.”
“Thật hả?”
“Thật.”
Có được câu trả lời khẳng định, Quan Nam cuối cùng cũng yên tâm cất miếng thuốc dán rồi lại hỏi: “Hôm nay ở nhà em ăn gì?”
“Trưa gọi người mang chút đồ tới, tối thì... tự nấu cháo.”
Cô nói hời hợt, vẻ mặt của Quan Nam lại hết sức bất ngờ: “Em tự nấu cháo á? Em biết nấu hả?”
Hứa Dữu lúc lắc điện thoại: “Anh tưởng có mình anh biết dùng điện thoại hả?”
“Còn nữa không? Anh đang đói này.”
“Còn một chút, nhưng mà... tốt nhất anh đừng ăn.”
“Khó ăn lắm hả?” Kết quả này không ngoài dự tính, Quan Nam cười: “Không sao, em ăn được thì anh cũng được.”
“... Em có ăn được đâu.”
“...” Anh hỏi: “Tối em chưa ăn gì hả?”
“Có gặm trái táo, ru rú trong nhà cả một ngày cũng không có hứng ăn.”
Không biết vì sao cô vừa nói xong, Quan Nam đột nhiên lại bật cười, gặng hỏi như không tin: “Có thật là “gặm” không?”
Hứa Dữu bị anh hỏi có chút ngơ ngác: “Có vấn đề gì không?”
“Anh nghĩ là em sẽ cẩn thận gọt ta, sau đó cắt thành miếng nhỏ rồi ăn từng miếng.”
“Mơ tưởng của đàn ông lúc nào cũng đẹp đẽ hơn hiện thực trăm ngàn lần nhưng mong là trước kia anh Quan chưa từng ôm ấp mơ tưởng to lớn gì về em, nếu không e rằng sau này càng dễ “thất vọng” hơn.” Hứa Dữu nói: “Em gặm từng miếng đấy.”
“Không biết gọt sao? Hay là gọt xong đi nguyên trái?”
“...” Lần đầu tiên Hứa Dữu cảm thấy người đàn ông này biết tìm điểm quan trọng ở cô.
“Tiết kiệm là đức tính tốt, như vậy cũng tốt lắm rồi.”
Quan Nam tổng kết xong đứng lên đi thẳng vào bếp, anh mở tủ lạnh, bên trong rõ là đã được dọn dẹp, các món nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn, trông là thấy có cảm giác đầy đủ của gia đình. Anh tìm được cái hộp đồ ăn đựng cháo, tiện tay cho vào lò vi sóng cạnh bên.
Hứa Dữu bước vào, anh đang lấy hộp từ lò ra, mở ra, cháo bên trong nóng hổi bốc hơi nghi ngút, trông không có vẻ khó ăn.
Thấy Quan Nam sắp động đũa, Hứa Dữu nhắc nhở: “Tốt nhất là anh đừng có thứ, nếu không nhất định hối hận.”
“Gạt anh chứ gì, trông khá là ổn mà.”
Hứa Dữu khẽ thở dài: “Bên ngoài mạ vàng bên trong mục nát.”
“Em đặc biệt nấu cho anh, có khó ăn cũng phải thử.”
Mặt Hứa Dữu ửng đỏ, lần đầu tiên lộ vẻ ngại ngùng trước mặt anh, cô cúi đầu ôm lấy cánh tay anh phủ nhận: “Em rảnh rổi không có gì làm thôi, ai mà nấu cho anh.” Nói như thế xong lại ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lại có chút hồi hợp mong đợi, dáng vẻ có chút xấu hổ thật sự giống như cô vợ trẻ chờ chồng nhận xét.
Quan Nam hơi bất ngờ với phản ứng của cô, lòng lại bắt đầu sôi sục, nhìn cô với ánh mắt thâm tình không che đậy: “Vậy anh ké chút ánh sáng của việc “nhàn rỗi không có gì làm” vậy.”
Quan Nam đã chuẩn bị tinh thần “dù có khó ăn cách mấy cũng phải ra sức nuốt xuống nhưng nói thật thì tay nghề của cô vượt ngoài dự kiến của anh, ngoài việc quá sệt, có mùi hơi khét, gạo chưa chín hết, vừa ngọt vừa mặn thì cũng không có gì là khó ăn lắm.
Anh húp một loáng là hết, không nhưng mặt mày vui vẻ mà thái độ còn như chưa đã thèm, Hứa Dữu có chút khó tin: “Ăn được thật hả?”
“Cũng ngon nữa đấy.”
“...” Vị giác của anh không có vấn đề đấy chứ?
Quan Nam rửa bát xong, nhìn thấy Hứa Dữu luôn đứng cạnh chăm chú nhìn mình, nhoẻn cười dịu dàng, không nhịn được đưa tay vén tóc bên má cô, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Hứa Dữu vòng thấy eo anh, càng vui vẻ hơn: “Không có gì, chỉ muốn nhìn anh thôi.” Cô dán mặt vào ngực anh lẩm bẩm: “Anh ra ngoài lâu vậy, em nhớ anh lắm.”
Quan Nam bật cười, đưa tay xoa đầu cô: “Mới gặp hồi sáng mà.”
Anh có thể cảm nhận được cô như đang run rẩy trong lòng mình, tiếp theo đó cô ngẩng đầu hôn lên khoé môi anh, vừa than vãn vừa bất lực, lại không giấu được vui vẻ: “Đúng đấy, rõ là sáng mới vừa gặp, chắc là mai mốt em không xa anh Quan nổi nữa.”
Quan Nam bỗng sững sờ, anh đã từng nhìn thấy cô lạnh lùng nho nhã, yểu điệu phong tình, nghịch ngợm tình quái, không có ý tốt, từng hành động nụ cười cô đều khắc sâu trong anh, khắc lên tận sâu trái tim anh, rõ ràng, loáng thoáng, thế nhưng anh chưa từng thấy cô như hôm nay, chậm rãi thâm tình, ánh mắt cháy bỏng.
“Anh Quan cũng không xa em nổi.”
Anh nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô, cô lại cười đùa né tránh, nhướng mày nhắc nhở anh: “Ban nãy anh Quan còn hỏi em có đau không mà?”
“...” Quan Nam bất lực: “Anh hôn có cái thôi mà.”
“Hôn cái thôi, không làm gì khác?” Hứa Dữu nói: “Hồi em mười mấy tuổi đã không tin mấy câu này rồi.”
“Vậy anh dịu dàng chút.”
“Tuỳ tâm trạng.”
Hứa Dữu để lại câu này rồi về lại phòng khách đọc sách, Quan Nam cười ngờ nghệch một lúc, tự giác vào toilet tắm táp.
Đã khuya rồi, đêm đẹp như vậy, sao anh nỡ phụ lòng cho được?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 57: Nấu cháo