Cả đoạn đường đi, tâm trạng của Quan Nam đều phấn khởi lạ kỳ, chỉ mới hai ngày không gặp, nỗi nhớ cô của anh đã mọc cao như cỏ, hễ gió thổi qua là lại điên cuồng dâng lên, vây lấy từng đợt, dâng đầy tim gan da thịt. Anh cười ngây ngốc cả đoạn đường, lúc đến sân bay mặt đã hơi mỏi nhừ.
Đợi đến lúc thật sự nhìn thấy cô, Quan Nam mới biết thấp thỏm trong lòng ban nãy chỉ có thể coi là lăn tăn, cái cảm giác khi cô thật sự đứng trước mặt anh phải gọi là mừng đến phát cuồng.
Anh lớn tiếng gọi cô, chạy nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô trong ánh mắt cũng đầy mững rỡ của cô, siết chặt cô vào lòng.
Hai tay Hứa Dữu vòng lấy eo anh, dịu dàng áp vào l*иg ngực anh, hơi thở của cả hai một trước một sau, nhịp tim một yếu một mạnh, chỉ trong chốc lát đều đập cùng một nhịp.
“Coi bộ anh Quan nhớ em thật đấy.”
Tay cô chống giữ nhịp tim anh, vừa định ngẩng đầu, anh đột nhiên đưa hai tay nâng lấy mặt cô, hùng hổ hôn lên. Kỹ thuật hôn của anh tương đối chuyên nghiệp, càng biết nắm giữ chừng mực, giữa thanh thiên bạch nhật sẽ không quá mãnh liệt, cũng không quá qua loa, vừa đúng mức độ, nhẹ nhàng dịu dàng mê đắm không gì sánh được.
Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra nhưng vẫn đứng sát bên cạnh, anh cười đưa ngón cái lau nhẹ khoé môi cô, có thể coi như là anh đang làm nhoè “chứng cứ phạm tội”, dịu dàng tình cảm nói: “Đúng rồi, nhớ em lắm.”
Mày mắt Hứa Dữu đều rất duyên dáng, cô kiễng chân ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, ánh mắt vẫn sâu hút nóng bỏng muốn bùng cháy: “Vậy nên em về rồi đây.”
Em biết anh nhớ em, vừa hay em cũng nhớ anh nữa, vì vậy nên em về rồi đây.
Về đến nhà đã sắp là nửa đêm, cháo trong nồi đã được ninh nhừ, không khí quyện đầy mùi gạo thơm cùng thịt các loại, từng đợt bay vào khoang mũi, ngay trong đêm khuya khiến người ta thèm thuồng.
Hứa Dữu hỏi: “Anh nấu gì vậy? Cháo hả?”
“Mũi nhạy thế?”
“Cũng tàm tạm.”Xéo trái cửa đã là nhà bếp, Hứa Dữu đứng trước cửa nhìn nồi hầm đang bốc mùi thơm lừng: “Anh mua bao giờ đấy? Hình như lần trước không có.”
Quan Nam đang mang hành lí của cô vào phòng ngủ, nghe thấy cô hỏi mới quay người nói: “Hồi chiều ra ngoài mua đồ ăn tiện thể mua luôn đấy.” Anh thấy Hứa Dữu không nói gì, chỉ nửa cười nửa không nhìn mình, vành tai tự dưng nóng lên, quay đầu nghẹn giọng nói: “Nhân viên tiếp thị nói cái này dùng tốt lắm nên anh mới thử.”
Hứa Dữu khe khẽ “Ồ”, anh lại hỏi: “Đói chưa? Ăn chút gì nhé?” Giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng vẻ mặt rõ là đang năn nỉ: “Ăn chút đi em, chút thôi cũng được.”
Hứa Dữu cũng tự nhiên đồng ý, Quan Nam nhanh chóng múc ra hai bát cháo, ăn cùng với hai món rau trộn anh làm để ăn kèm, cực kỳ sướиɠ miệng.
Hứa Dữu trông như đã đói meo, tốc độ ăn nhanh hơn ngày thường thấy rõ, ăn xong một bát còn chưa đã thèm: “Còn nữa không?”
Quan Nam hơi ngạc nhiên, ban nãy anh sợ cô đói nhưng đã ăn bát ăn cháo cỡ trung rồi mà vẫn còn đói sao? Anh hỏi ngờ nghệch: “Tối em đã ăn chưa?”
“Không kịp thời gian”
“Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị hả?” Quan Nam hỏi xong, đột nhiên hiểu ra bật cười: “Hay là em chỉ muốn gặp anh nên ăn không muốn ăn?”
“Em muốn cho anh lý do đưa em về nhà nên ráng nhịn đấy.” Hứa Dữu cong cong khoé môi xinh đẹp: “Không thì uổng công anh mua cái nồi rồi còn gì?”
“...” Quan Nam chỉ biết âm thầm ra bếp múc cháo.
Ăn uống xong, Quan Nam ra bếp dọn dẹp, lúc anh ra, Hứa Dữu đã thay áo ngủ, lười biếng tựa trên sofa xem một chương trình giải trí anh không biết tên. Tóc cô có màu đen thuần khiết, bóng mượt như nghiên mực thượng hạng, càng làm nổi bật lên nước da trắng ngần.
Cay là chủ nhân của nó lại không biết vẻ đẹp của mình có tính công kích người bên cạnh mạnh mẽ đến thế nào, cô tiện tay vén tóc mai bên má ra sau tai, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng muốt, nhẹ chuyển động tay, khẽ nắn bóp. Cổ áo ngủ của cô có hơi rộng, rất dễ để lộ xương quai xanh thẳng tắp cùng với đường bóng mờ mờ khoét sâu xuống dưới.
Quan Nam bỗng thấy miệng lưỡi khô ráp, cố kiềm nén nhìn đi nơi khác nhưng lại rơi trúng đôi chân mảnh khảnh của Hứa Dữu, chân cô có chút đầy đặn, nhìn nghiêng trông hết sức mượt mà. Anh nuốt ực từng ngụm nước bọt, dưới ánh đèn dịu mắt, cô cứ ngồi trước mặt anh như thế, không chút phòng bị, anh không chủ động thêm chút có phải là quá không đàn ông rồi không?
Nhưng mà chủ động thì... Quan nam nhớ tới chút do dự trong ánh mắt Hứa Dữu lần trước, can đảm đang gào thét lại tan biến mất phân nửa, đắn đo không biết làm gì.
Hứa Dữu dường như cuối cùng cũng nhận ra được ánh mắt của anh, nghiên đầu cười hỏi: “Đứng nghệch ra đó làm gì?”
Quan Nam nhất thời ngượng nghịu, vành tai đỏ ứng đi đến ngồi cạnh cô, đưa tay kéo váy ngủ của cô xuống dưới, ân cần: “Trời hơi lạnh, coi chừng cảm.” Điều anh không ngờ là váy ngủ của cô chỉ dài có giới hạn, kéo xuống che được chân thì ở trên lại không che được... mắt anh tiếp xúc với “nửa phần giang sơn” mà mình vừa mới giành được, cảm thấy máu toàn thần bắt đầu nóng lên, chưa bao lâu đã sắp sôi sục.
Sao mũi ướt ướt vậy? Không phải chảy máu mũi đó chứ! Đcm vậy hơi bị mất mặt luôn ấy! Quan Nam nhanh chóng quay người, vô cảm nhìn chăm chăm vào tivi, sau đó lén lút đưa tay dò dưới mũi.
May là không bị, anh mừng thầm một phen, vẫn ngồi yên không dám nhìn cô.
“Anh thích xem cái này hả?” Hứa Dữu đột nhiên hỏi.
“Cũng tàm tạm.”
“Anh đoán xem đội nào sẽ thắng?”
“...” Anh còn chưa có coi luôn ấy? Cũng chả biết mấy người trước mặt là ai, có ma mới biết ai thắng! Quan Nam dựa theo đồng phục đội nói bừa: “Chắc là đội đỏ.”
“Màn trước họ đã bị loại rồi.”
“... ... ... ...” Quan Nam thiếu điều muốn lôi đạo diễn chương trình ra mà mắng, đã loại rồi còn quay lên làm gì??
“Anh ngồi thẳng vậy không mệt sao?” Hứa Dữu nhích tới gần anh, cằm đặt nhẹ trên vai anh.
Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng bỏng của cô như vô số con côn trùng mọc chân leo lên vành tai anh, cùng nhúc nhích vòi, dạo vòng quanh bộ phận nhạy cảm thiếu kiên cường của anh.
Má! Đúng là không thể nhịn nỗi nhưng vẫn phải nhịn!
Vẫn phải nhịn!
Quan Nam kiên quyết chống cự: “Anh quen rồi.”
Ngón tay mát lạnh của Hứa Dữu dán thẳng lên cổ, lên má anh, quan tâm hỏi: “Sao ra nhiều mồ hôi vậy? Nóng lắm sao? Hay đi tắm cái đi?”
“...” Anh thật sự không chịu nổi, thật sự muốn dẹp mẹ nó ba cái phong thái quân tử đi! Anh khẽ nhắm mắt, đứng dậy như vừa làm mất tấm vé số trúng năm triệu của mình, cắn răng nghiến lợi: “Được, anh đi tắm.” Sau đó anh đi vào bếp theo con đường quen thuộc, nhận thấy tào lao lại sầm mặt bước ra đi vào phòng tắm.
Hứa Dữu nhìn bóng lưng cứng nhắc của anh, cuối cùng cũng không nhịn được cười đến rung cả vai!
Quan Nam tắm mất cả nửa tiếng đồng hồ, anh không thèm bật nước nóng mà dùng hẳn nước lạnh xối từ đầu tới chân, vốn muốn gột đi tạp niệm leo dây trong lòng, ai ngờ vừa nhắm mắt, tất cả những giác quan khác đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trong tiếng nước lách tách, anh có thể nghe thấy tiếng cười không che đậy của Hứa Dữu, từng nét mặt nụ cười cô, thậm chí từng biểu cảm nhỏ trên mặt cô cũng được phóng to vô hạn trong đầu anh, rõ ràng thẳng thắn, bao vây lấy anh.
Còn có làn da trắng trẻo dưới lớp váy ngủ lụa mềm mại kia nữa, từng chút đều mê hoặc lòng người...
Xì... trong một khoảng hỗn loạn, Quan Nam vặn tắt vòi sen, phòng tắm bỗng chốc trở nên cực kỳ tĩnh lặng, không còn nước lạnh xối xuống, nhiệt độ lại tăng lên lần nữa.
Anh vừa lấy khăn lau người vừa chăm chú ngắm mình trong gương, mặt mũi cũng khá điển trai, tuy là không hút hồn như cô nhưng cũng có góc có cạnh. Ít nhất về mặt này thì cô hẳn sẽ không chê đâu nhỉ!
Tố chất cơ thể thì... anh nghĩ anh chắc chắn cũng sẽ không khiến cô thất vọng.
Còn về kỹ thuật thì... Mẹ, chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi chứ!
Chắc chắn không vấn đề gì!
Quan Nam giơ tay chữ V thắng lợi với mình trong gương, quay người mở toang cửa phòng tắm.
Quan Nam bước ra, Hứa Dữu vẫn đang xem chương trình đó, côhơi nhíu mày, hình như không hài lòng với kết quả trận đấu. Quan Nam không có hứng thú với mấy chương trình kiểu đó, không muốn tới cạnh cô hành hạ mình, cũng không thể đi thẳng vào phòng ngủ, ngẫm nghĩ rồi lại vào bếp.
Anh lấy sữa bỏ ra từ trong tủ lạnh, bỏ vào nồi sữa, trong lòng đang suy nghĩ ngàn vạn thủ đoạn tới gần cô một cách tự nhiên, còn chưa quyết định thì bỗng chốc ở eo đã có thêm hai cánh tay, tiếp theo đó lưng cũng bị một thứ gì đó lạ lẫm mềm mại áp chặt, còn có cả trên vai, cằm của cô...
Anh đông cứng một lúc theo bản năng, hai tay phủ lên mu bàn tay cô, nhẹ hỏi: “Xem xong rồi à?”
Cô khẽ cười: “Anh đang làm gì đấy?”
“Nấu sữa cho em.”
“Mới ăn cháo rồi còn uống sữa nữa, anh nghĩ bụng em chứa được bao nhiêu vậy?”
“Cho dễ ngủ thôi, anh sợ em đột nhiên lạ giường không ngủ được.”
Sữa rất nhanh đã nóng, Quan Nam đổ một nữa ra ly thuỷ tinh, quay người nhẹ ôm lấy cô: “Buồn ngủ chưa? Uống xong đi ngủ sớm đi.”
Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, hơi có chút dí dỏm: “Hôm nay anh đi siêu thị chỉ mua nồi với đồ ăn thôi hả, không mua gì khác nữa sao?”
Giọng nói thanh lạnh của cô trong lúc yên lặng cực kỳ mê hoặc, Quan Nam sững người, hơi chột dạ nói: “Không có.”
“Thật sao?”
“...” Anh nói: “Còn có mua ít đồ dùng...”
Cô bật cười, thuận tau kéo tủ lạnh, lấy một cái hộp ra đặt trước mặt anh: “Giấu trong khay đá rồi lát có khi nào khó dùng không?”
Lại bị cô phát hiện nữa, Quan Nam quẫn bách một giây rồi lại trấn tĩnh ngoài dự đoán: “Chắc không đông, con gái bọn em cũng hay bỏ mặt nạ vào khay đá đó còn gì?” Anh tự nhiên xé gói nhựa như đúng rồi, lấy ra một cái đặt vào bàn tay, dáng vẻ cảm nhận sâu sắc: “Cũng không lạnh lắm, hay mình... thử xem?”
Anh vừa dứt lời, hai tay cô đã choàng lấy cổ anh, ngẩng đầu nhìn lên. Như một căn phòng lấp đầy khí độc bị người ta ném vào một bó được, rất dễ xảy ra một vụ cháy lớn.
Quan Nam một tay giữ lấy cổ cô, một tay vòng lấy eo cô, nhẹ nhàng cạy mở răng cô, hôn đến triền miên, không kiềm chế nhạt nhoà như ở sân bay, anh hôn rất say đắm, mạnh mẽ xâm lược, thành công vây lấy, không che đậy ham muốn, không ngừng yêu cầu.
Trong mê mẫn hỗn loạn, cô khẽ mở mắt nhìn anh, chỉ một chốc rồi lại nhắm lại, giọng nói nhẹ như thủ thỉ: “Đưa em về phòng đi.”
Giọng có nhỏ thì anh cũng đã nghe rõ, anh bế ngang cô lên, nhanh chóng ra khỏi bếp, đi vào phòng ngủ.
Đêm hôm ấy đã được định sẵn sẽ kết thúc thật duyên dáng.