- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 53: Chiến hữu
Năm Ấy Anh Từng Đến
Chương 53: Chiến hữu
“Thân phận thật sự của Tuân rốt cuộc là gì?”
Câu hỏi này vừa xuất hiện, không khí cả cuộc trò chuyện đã trở nên khác hắn, một cảm xúc kỳ lạ, bức ép lại kinh ngạc lan giữa hai người. Như quả cầu lửa nhỏ bé trên bãi cỏ ngày đông nhưng lại cưỡi gió đông mà lan ra.
Hứa Dữu không thúc giục, cô yên lặng nhìn Hạ Thiếu Thành, cô biết y đang do dự, cô cũng có phải chưa từng cân nhắc đâu? Có nhiều chân tướng được giở ra chưa chắc đã khiến người ta thoải mái hơn là vĩnh viễn chôn giấu.
Cà phê trên bàn lại nguội, Hạ Thiếu Thành bưng lên, vị đắng đã mất mùi hương khiến y cau mày. Vừa chạm đến miệng, y lại đặt sang một bên, im lặng một lúc cuối cùng cũng hỏi: “Em tiếp cận Quan Nam ban đầu là để làm gì?”
Đang trao đổi suy nghĩ sao? Hứa Dữu không giấu giếm: “Chuyện năm đó em nhớ rất mơ hồ. Em chỉ mập mờ nhớ là đám người đó bắt em xong, đưa em đến một toà nhà cao tầng bỏ hoang, sau đó ở hiện trường đã xảy ra một trận đấu súng rất kịch liệt, em nhìn thấy có người cầm súng chỉa vào em nhưng từ đầu tới cuối không nhìn rõ mặt, cho đến khi nhìn thấy Quan Nam.”
“Quan Nam?” Hạ Thiếu Thành kinh ngạc: “Em nghi ngờ cậu ta là người bắt em?”
Hứa Dữu lắc đầu: “Không, em nhớ rõ lúc đó anh ấy bắn chết người đang giữ lấy em, hình như anh ấy có bước đến bế em lên, nhưng em không chống cự nổi ngất đi mất, lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh viện.”
“Cậu ta là người cứu em?” Hạ Thiếu Thành không tin lắm: “Suy đoán này thật sự có chút khó tưởng tượng nổi.”
“Sau khi em tiếp cận anh ấy mới biết anh ấy là cảnh sát, em cho người điều tra lý lịch mười năm của anh ấy, anh ấy chưa từng đi Thái, lý lịch bình thường, không có gì đặc biệt.”
“Không có gì đặc biệt mà em lại thích?”
“Chắc là vì trông cũng đẹp trai.”
“Nếu mà nhìn vào ngoại hình thì hình như anh cũng không tệ hơn Tuân bao nhiêu.”
“Kém một chút cũng là kém.” Hứa Dữu cười: “Anh Thiếu Thành, anh đừng có mượn cớ chuyển chủ đề.”
“Được, chúng ta nói đến Tuân đi, em nghĩ cậu ấy có thân phận gì?”
“Rất nhiều người nói với em, một người cầm súng xuất hiện ở rừng rậm Tam Giác Vàng nhất định không phải người tốt, nhưng mà em không nghĩ thế, người có thể xuất hiện ở nơi như thế ngoài tội phạm buôn ma tuý còn có một loại người.”
Hạ Thiếu Thành khẽ siết chặt tay, Hứa Dữu không cho y quá nhiều thời gian suy đoán, cô hé môi: “Nội gián.”
Kinh thiên động địa!
Hai chữ như một chiếc rìu lớn bổ mạnh xuống giữa hai người!
“Tuân là nội gián do phía cảnh sát phái đến chấp hành nhiệm vụ bí mật ở Tam Giác Vàng, vì vậy anh ấy mới qua quýt về gia cảnh của mình trước mặt em, anh ấy chưa từng chủ động nhắc đến công việc, người thân, bạn bè của mình, quen biết anh ấy lâu như vậy, anh ấy lúc nào cũng một thân một mình, vì anh ấy không muốn lừa em nhưng lại không thể không lừa em.”
Nhắc đến Âu Dương Tuân, khuôn mặt tĩnh lặng của Hứa Dữu ánh lên tia sáng, làm tan mất vẻ đẹp bức người của cô, chỉ còn chút ánh sáng sau tuyết, ánh sáng mong manh ấm áp nhất.
“Anh Thiếu Thành, anh thấy cách lý giải này có hợp lý không?”
Biểu cảm của Hạ Thiếu Thành đã không còn chỉ là kinh ngạc nữa, y nhìn cô chằm chằm hồi lâu, xác định được cô không phải chỉ nói cho thôi mới nghĩ ngợi hỏi: “Nếu suy đoán của em là đúng, vậy thì lý do cậu ấy mất tích là vì thân phận bại lộ?”
Hứa Dữu cười nhưng lại chầm chậm bức ép: “Bốn năm trước, trùm ma tuý Tam Giác Vàng là Lưu Năng bị gϊếŧ, vương quốc ma tuý Tam Giác Vàng rơi vào dĩ vãng từ đó, từ một nhà độc chiếm trước kia trở thành thiên hạ chia ba, ngoài con của Lưu Năng là Lưu Thuật Huân, Vuca, em còn tìm ra được một cái tên quen thuộc, Lý Tể Đình. Em đoán anh cũng không lạ gì ba chữ này.”
Khí chất của cô quá sức chèn ép, Hạ Thiếu Thành có chút thở không ra hơi, y ngồi ở sofa, có cảm giác lụn bại cắm vào rồi là không rút ra được. Y biết mình không phải bị khí chất của cô kìm hãm, chỉ là vì người đối diện là Hứa Dữu mới lực bất tòng tâm.
Cô nói Âu Dương Tuân không muốn lừa cô, lại không thể không lừa cô, hắn làm sao nói không phải?
Hai người cùng lúc đếm giờ trong lòng, từng giây trôi qua, người quan tâm càng nhiều thì luôn bại trận trước.
Hạ Thiếu Thành đau khổ hỏi: “Dữu, hôm nay em tới là để vạch trần anh sao? Anh ở trong lòng em...” Y có hơi khó nói nên lời.
Ánh mắt Hứa Dữu nghiêm túc hơn bao giờ hết, dung mạo tuyệt đẹp hiện rõ nét lạnh lùng và trang trọng dưới ánh chiều, cô nói: “Không phải vạch trần mà là bộc lộ! Nếu suy đoán của em là thật, nếu Tuân là nội gián, vậy thì anh Thiếu Thành, người quen biết với anh ấy sớm hơn em nhiều như anh, người được anh ấy liều mạng để bảo vệ như anh, người được anh ấy che đậy tốt như anh, dù là trước lúc gặp chuyện cũng nghĩ tới gặp anh, ngoài anh em ra, rốt cuộc... rốt cuộc anh còn đứng cạnh anh ấy với thân phận gì?”
Vì dùng sức quá mạnh, cánh tay Hạ Thiếu Thành nổi cả gân xanh, hai tay siết chặt thành dấu như máu, vẻ mặt y thay đổi, ánh mắt từ chấn động đến hiểu rõ, sau đó là đón nhận, bây giờ là quả quyết!
“Anh là chiến hữu của cậu ấy!” Cuối cùng y cũng nói.
...
Quan Nam ngồi đối diện với Lý Quảng Xuyên, chủ đề ban nãy không còn được tiếp tục, ai cũng không có ý lên tiếng trước. Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, trong lúc quá sức yên tĩnh, một cảm giác phiền toái bất an lan giữa hai người, gươm tuốt vỏ trong tình cảnh thăm dò không thấy dấu vết.
Lý Quảng Xuyên khô khốc cười mấy tiếng để đánh tan bầu không khí cứng nhắc, gã đổi đi nước trà đã nguội trước mặt hai người, có chút ngại ngùng hỏi: “Lê Sâm bị bắt rồi sao?” Cái gã cho là mất tích, thật ra là bị bắt sao?
Quan Nam nhìn gã: “Anh bất ngờ lắm sao?”
“Vì hút ma tuý sao?”
“Ngoài việc này, anh nghĩ là còn gì khác?”
“Tôi không biết.” Lý Quảng Xuyên trông rất bình tĩnh, không hoang mang khi nghe tin xấu, cũng không lo lắng khi chưa có được thông tin chính xác, thậm chí khoé môi còn vương nụ cười có chút nhàn nhã: “Chỉ là nếu anh ấy bị bắt vì lý do này thì tôi hơi không tin lắm.”
Không tin? Quan Nam hơi nhếch môi: “Vì sao?”
“Vì đồ của anh ấy không phải ở thành phố Gia Lăng.”
“Anh ta mua hàng từ bên ngoài sao?” Quan Nam rất dễ dàng liên tưởng tới một nơi: “Thành phố Dung.”
“Không phải, anh ấy lấy hàng ở thành phố Gia Lăng, nhưng không phải hàng chợ.” Lý Quảng Xuyên nghiêm túc: “Có người gửi định kỳ cho anh ấy.”
“Là ai?”
“Không biết, tôi cũng chỉ nghe anh ấy nói thôi, là thật hay giả còn chưa xách định được.”
“Anh và Lê Sâm quen biết nhau thế nào?”
“Chuyện này cảnh sát Quan hình như mới hỏi ban nãy.”
“Vậy sao? Tôi quên mất.”
“Ha ha ha... tôi cứ nghĩ là trí nhớ của cảnh sát phải tốt hơn người thường chứ.” Lý Quảng Xuyên cười lớn, cứ như hoàn toàn không nhận ra được sự thăm dò của Quan Nam, thành thật nói: “Cũng khoảng mười năm rồi, tôi mở một Thạch Tố Thất ở Kyoto Nhật Bản, anh ấy là người khách đầu tiên của tôi, vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu sắc với anh ấy, sau này anh ấy thường xuyên ghé quán tôi ăn uống nghỉ ngơi, tới lui miết rồi thân.”
“Lúc đó anh ta ở Kyoto sao? Về Bắc Kinh làm việc lúc nào thế?”
“Lúc đó ở Bắc Kinh, đến Kyoto công tác thôi.” Lý Quảng Xuyên hỏi: “Nói nhiều vậy rồi, tôi có thể hỏi chút không. Cảnh sát Quan làm thế nào quen biết Lê Sâm vậy?”
Gã dùng từ “quen biết”, Quan Nam hơi cảnh giác nhìn gã: “Tôi chỉ nhìn thấy hồ sơ vụ án thôi, án mất tích.”
“Vợ anh ấy báo án sao?”
“Không phải, là ăn trộm.” Quan Nam bình tĩnh nói: “Xin phép cho tôi không nói nhiều về chi tiết bên trong vụ án.”
“Tôi hiểu, tôi nhờ cảnh sát Quan giúp cũng chỉ muốn xác nhận an nguy của Lê Sâm thôi, quá trình như thế nào tôi không quan tâm.”
“Ngoài Lý Tuệ Mẫn với Lê Đống ra, Lê Sâm còn người thân nào khác không?”
“Lê Sâm từng ly hôn, vợ trước và hai đứa con gái của vợ trước đều ở thành phố Dung, có điều nghe nói ngoài nhận trách nhiệm trợ cấp cho con thì bình thường không có qua lại gì.”
“Anh có gặp vợ trước của anh ấy chưa?
“Chưa, Lê Sâm cũng chỉ nhắc với tôi một lần.”
Quan Nam không nói nữa, anh bưng tách trà đã hơi nguội, chầm chậm uống vào rồi lại nói: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, tên có tin tức của Lê Sâm thì gọi điện cho tôi.”
Anh nói rồi đứng dậy, Lý Quảng Xuyên đứng dậy theo: “Được.”
Đi đến cửa, Quan Nam bỗng ngừng lại hỏi: “Người thầy ban nãy anh nói là người Nhật sao?”
“Là người Trung Quốc, sao vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
“Ông ấy chết rồi.” Lý Quảng Xuyên thương tiếc thở dài: “Tháng Mười năm ngoái gặp sự cố.”
Quan Nam đột nhiên ngừng bước, buột miệng hỏi: “Sự cố gì thế?”
Lý Quảng Xuyên quay người nhìn thẳng vào anh, anh mắt như có năng lực nhìn thấu: “Tự sát.”
Quan Nam thấy như tim đập mãnh liệt, thế như chẻ tre, như sắp nhảy khỏi l*иg ngực! Anh mở miệng, giọng điệu có chút nghi ngờ: “Không phải anh nói ông ấy là một người rất kiên cường sao, sao lại tự sát?”
Lý Quảng Xuyên khó giấu được đau khổ trong đôi mắt tĩnh lặng, nói với một chất giọng khó giữ được kiên định: “Tôi cũng tuyệt đối không tin thầy Trương tự sát, chỉ là cảnh sát điều tra có kết luận như vậy, mọi người chỉ đành cho là vậy.”
Cảm giác gươm ra khỏi vỏ ban nãy lại về lại, hơn nữa còn mãnh liệt hơn lần trước, đâm vào tim người ta với ánh sáng rọi xuống, suy đoán và thăm dò đến cùng lúc.
“Đúng là đáng buồn, chỉ là người cũng đã đi, người sống phải tìm cách vui vẻ hơn chút.” Quan Nam nói rồi đi khỏi cổng Thạch Tố Thất.
Nhìn bóng anh đi xa dần, nét buồn rầu trên mặt Lý Quảng Xuyên dần biến mất, khoé miệng cong lên, thái độ có thể xem là hài lòng.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 53: Chiến hữu