Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 47: Kìm nén

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì đã báo trước để dọn quán nên lúc ba người tới, cửa Thạch Tố Thất đã để bảng “nghỉ bán”, cả sảnh rộng lớn không chút âm thanh, không chỉ khách mà tới phục vụ cũng không thấy bóng dáng đâu.

Hạ Thiếu Thành dẫn hai người vào phòng trà phía trong cùng, không chỉ nhiệt tình mà còn vô cùng tự nhiên. Cảm giác cứ như y không phải khách mà là chủ quán đang tiếp bạn.

Phòng trà là một nơi cách biệt khỏi sảnh, nằm ở một góc sân sau. Thiết kế một trăm phần trăm phong cách Nhật Bản, nóc nhà dạng Thảo Am, dùng gỗ và trúc nguyên khối làm cột trụ chính, không quét sơm, nhìn bên ngoài ánh sáng có vẻ không đủ nhưng lại khiến người ta cảm thấy gần gũi thân thiện.

Cửa phòng trà rất thấp, không tới một mét, ba người chỉ có thể quỳ gối vào trong. Vật dụng bên trong đều tôn trọng tiêu chuẩn bày trí phòng trà, nóc nhà hình chữ “nhân” đối xứng, bên trong ngoài hốc tường thì bốn phía đều là bờ tường trắng ngà. Để tăng thêm tiết tấu biến hoá, ba mảng tường trong số đó có lắp thêm cửa sổ nhỏ, đây cũng là nguồn sáng của cả phòng trà. Vì trà đạo tôn sùng ánh sáng tự nhiên nên ngoài bữa trà lúc tối hoặc tảng sáng có thể để đèn dầu, các thời gian còn lại trong phòng không được có vật chiếu sáng, nguồn sáng duy nhất phải nhờ vào cửa sổ.

Quan Nam đột nhiên nghĩ đến thời tiết thành phố Gia Lăng bây giờ muốn lấy ánh sáng tự nhiên không phải vấn đề, thế nhưng nếu đến thu đông, sương mù dâng lên, ánh sáng đều thường bị che sau áng mây thì cái phòng trà này chắc cũng chỉ có thể để không.

Anh nghĩ đến đây, lòng cứ như bị vật nặng rơi trúng, cảm giác đau đớn rõ ràng, lan khắp cả người theo cái ngột ngạt khó tả trong phòng.

Đau từ trong ký ức!

Trong ký ức của anh, anh chưa từng tới nơi như thế này, cũng chưa từng uống trà đàm đạo cùng ai, thế nhưng tại sao anh lại biết những thứ này? Thì ra là đã từng biết sao? Không, đây là một cảm giác quen thuộc lâu ngày về lại.

Không phải là ở đây, là ở...

Anh không nhớ ra, cảm giác này anh đã trải qua vô số lần, hết sức bất lực, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau âm ỉ.

Ba người ngồi quỳ ở các vị trí khác nhau, quá trình châm trà không theo quá nhiều trình từ, nhịp điệu nhanh hơn nhiều.

Hạ Thiếu Thành bưng bát trà hớp một ngụm, mỉm cười hài lòng: “Kỹ thuật của em lúc nào cũng ổn định.”

Hứa Dữu đang thổi đi lớp bọt trà trên bát, nghe thấy cười nói: “Có vài tài lẻ vậy thôi, không tinh tế tí thì sau này để mặt vào đâu.” Cô nói rồi nhìn sang Quan Nam, dịu dàng thấy rõ.

Hạ Thiếu Thành ngơ mất mấy giây như có chút kinh ngạc rồi mới ngạc nhiên bĩu môi, sau đó lại lắc đầu, vừa thở dài vừa mừng: “Hồi trước có người nói với anh, tất cả cứng rắn và xa cách của phụ nữ đều là vẻ bề ngoài, là vì chưa gặp được người khiến cô ấy buông bỏ phòng vệ thôi, Dữu, có lúc anh còn nghĩ em không giống vậy.”

Đây là thể hiện tình cảm thật sự sao? Hay là...?

Hứa Dữu nhìn Hạ Thiếu Thành, quen biết nhiều năm, cô biết rõ y khoan dung và biết nhẫn nhịn, cũng cực kỳ biết chừng biết mực, tuyệt đối không phải người vô duyên vô cớ nói dí dỏm. Y cũng đang nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, lại đầy nỗi âu lo.

Thì ra y thật sự đã nhìn ra, y đang nhắc nhở cô.

“Có gì khác được cơ chứ?” Hứa Dữu siết thêm hai tay đang đan xen, cô cười, cố hết sức đè nén thấp thỏm trong lòng: “Ngoài trông đẹp hơn người bình thường một chút thì em chính là một người bình thường.”

Hả? Quan Nam cười thành tiếng trong lòng, cô cũng khiêm tốn ghê.

“He!” Hạ Thiếu Thành cười rạng rỡ: “Em cũng khiêm tốn ghê.”

“Tất nhiên, người kiêu ngạo thế nào cũng có một ngày không có đường lui.”

Thời gian uống trà của ba người bị mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang, Lý Quảng Xuyên đứng ngoài cửa nói: “Các anh chị, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi.”

Hôm nay Lý Quảng Xuyên ăn mặc rất khác, gã mặc kimono nam cách tân, khoác ngoài màu đen, lót màu xám, thắt lưng không giống với thiết kế kimono truyền thống, màu trắng bạc có hoa văn chìm, đầu đội mũ trùm đầu, trông lười nhác mà lại cẩn trọng.

Chẳng qua là gã vốn cũng là người cẩn trọng, điều này có thể thấy qua tay nghề làm đồ Nhật của gã.

Bữa cơm rất đậm vị gia đình, cuộc trò chuyện ngoài vài chuyện thường ngày thì về cơ bản chẳng dính líu tới gì khác. Hạ Thiếu Thành là một người biết nói chuyện, câu chuyện bình dị cuả người khác cũng có thể trở thành truyền kỳ qua miệng y.

Về mặt này thì trước kia Quan Nam cũng không kém cạnh, chỉ là lâu ngày tự mình kiềm nén, tính cách vốn có và thói quen đều dần thay đổi, nhiều lúc nói thầm trong lòng thì cũng đã đành, hiện giờ lại nhìn thấy Hạ Thiếu Thành không chút kiêng kỵ, Quan Nam lại thấy có chút ngưỡng mộ và tiếc nuối.

Nếu như ở y không có điểm đáng ngờ nào thì hay biết mấy, nếu y ở trước mắt chính là toàn bộ ở y thì tốt biết bao nhiêu.

Quan Nam thầm dấy lên suy nghĩ, rồi lại tự mình đánh vỡ,với thân phận hiện tại của anh, lý trí phải được đặt trên tình cảm. Ngoại trừ chút gập ghềnh không thể nhìn thấy này thì trong cả bữa cơm, anh và Hạ Thiếu Thành trò chuyện rất vui vẻ.

Lý Quảng Xuyên không tham gia cùng bọn họ, gã vẫn luôn yên lặng ở trong quầy làm món, dù cách rất gần nhưng từ đầu tới cuối gã còn không thèm liếc nhìn lấy.

Về điều này, Quan Nam thấy hơi bất ngờ, anh cứ nghĩ Hạ Thiếu Thành đột nhiên đề nghị đến đây là vì quan hệ với Lý Quảng Xuyên, càng chắc chắn hơn khi y tự nhiên như bước vào nhà mình, giờ xem ra có lẽ họ cũng chỉ là khách quen với chủ quán mà thôi.

Là vì có anh ở đây sao?

Quan Nam hơi nhướng mày, góc nghiêng của Hứa Dữu trong mắt anh đẹp vô kể, anh tự dưng muốn nắm tay cô, rồi lại kịp thời kìm được.

Anh sẽ tìm hiểu rõ từng chuyện một!

...

Xong bữa, Hạ Thiếu Thành liền rời đi.

Quan Nam hỏi Hứa Dữu: “Chiều nay làm gì?”

“Anh có dự định gì sao?”

“Tạm thời không có.” Nếu như bắt buộc phải nói thì lúc này Quan Nam muốn ngủ nhất, mấy ngày nay bận chạy án, thiếu ngủ trầm trọng, vừa nãy ăn cơm còn mới uống chút rượu sake, lúc này đang buồn ngủ híp mắt.

Hứa Dữu đã nhìn ra, đưa tay chạm vào đuôi mắt anh: “Hay anh Quan về nhà ngủ một giấc đã nhé?”

“Vậy em thì sao?”

“Em cũng không có gì làm, về với anh vậy.”

Về cùng? Đi ngủ?

Quan Nam cảm thấy đề nghị này... hay là... hay là anh nghĩ xa quá rồi?

Hứa Dữu cứ như không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, kéo cửa xe ra trước, ngồi vào ghế lái giục: “Anh Quan muốn em giành trước rồi mới lên xe à?”

Rõ ràng là trêu chọc, Quan Nam lại không nghe ra, đúng là ngơ thật. Anh bước đến kéo bàn tay đang đặt trên cửa xe của cô xuống nắm chặt trong tay, chỉ kéo nhẹ, cô đã ở trong lòng anh, đôi môi mỏng của anh dán lên vành tai cô, hơi thở ấm áp thổi vào lòng cô.

Anh khàn giọng cảnh cáo cô: “Hứa Dữu, em nghĩ anh là khúc gỗ thật hả? Anh có kiềm chế giỏi tới mấy cũng có lúc không ghìm được.”

“Ồ...” Cô mềm mại đáp trả “lời dạy” của anh, đưa mắt cười thành tiếng, trông khıêυ khí©h mà lại đáng yêu: “Em chưa có bảo anh kiềm chế bao giờ luôn ấy!”

“...” Quan Nam thật sự bị cô đánh bại hoàn toàn, nửa câu sau cắn răng nghiến lợi mà nói: “Tới lúc hết hồn đừng có trách anh.”

Hứa Dữu không nói gì, cô ngẩng đầu trong lòng anh, môi nhẹ rơi trên cằm anh, vẻ mặt như nói rõ: Không trách đâu, anh dám thì anh làm đi.

“...” Quan Nam chỉ thấy khí muốn chảy ngược tới nơi, nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật, anh làm được gì cơ chứ?

Anh chỉ có thể đẩy cô vào xe, sau đó nhịn tiếp tới lúc xuống xe.

Về đến nhà, Hứa Dữu không khuyến khích nữa, Quan Nam cũng hết kiềm chế nổi.

Hai người vừa bước chân vào cửa, anh đã quay người ôm lấy cô, giữ chặt cô trên cửa.

Hứa Dữu chưa hết kinh ngạc, nụ hôn của anh đã đáp xuống, thế mạnh áp đảo, ùn ùn kéo đến. Từ môi lên đến mắt, từ trán hôn ra sau tai, Quan Nam thấy thế nào cũng không đủ.

Nhiệt độ xung quanh mỗi lúc một cao, Hứa Dữu cảm thấy chân như nhẹ hẫng, mở mắt ra, anh đã bế cô đến sofa.

Anh khẽ thở dốc, chống tay trên người cô, ngắm cô thật kỹ, mồ hôi thấm ướt cả trán với cổ anh, ánh mắt kiềm chế nóng bỏng trước giờ chưa từng thấy.

Quan Nam lướt ngón tay theo mày mắt Hứa Dữu, lông mày cô mảnh, cong tự nhiên, không giống kiểu lông mày ngang dày thường thấy của con gái, lúc không cười trông lạnh lùng, khí thế tràn đầy, yêu kiều mà không ngạo mạn, lúc cười dịu dàng xán lạn, đẹp ngây ngất lòng người, còn bây giờ...

Bây giờ chỉ còn lại sự quyến rũ câu dẫn hồn phách!

Lúc môi của Quan Nam lại lần nữa áp xuống, Hứa Dữu đã cảm nhận được thay đổi của cơ thể anh, cô có chút do dự, tay vô thức nắm chặt góc áo anh, mấy giây sau mới buông ra.

Hai tay cô trượt xuống từ cổ anh, lướt qua lưng, vòng lấy eo anh, cơ thể siết chặt của anh căng cứng, sau đó...

Sau đó anh ngừng lại.

“Xin lỗi.” Anh nói rồi nhanh chóng đứng dậy từ sofa, tìm remote điều hoà bật lên.

Hơi lạnh và tạp âm xua đi nhiệt độ cao quá mức trong nhà, Quan Nam lại không hề thấy mát mẻ chút nào.

“Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm cái.” Anh không dám nhìn cô lần nữa, quay người vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy, Hứa Dữu mới dần vơi đi căng thẳng trong lòng, ban nãy... cô không dám nói mình không muốn, nhưng như thế có thật sự là kết quả cô mong muốn không?

Cô không dám chắc chắn!

Tiếng nước chảy ngừng lại, Hứa Dữu đưa mắt nhìn sang, có thể nhìn được bóng người mờ ảo sau tấm kính mờ, tuy trong đầu vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, môi lại vô thức mỉm cười.

Đúng là khúc gỗ, cô nghĩ, anh biết phải đi tắm, không lẽ cô không nóng hay sao?

...

Quan Nam tắt vòi hoa sen, nhờ nước lạnh tác động, cơ thể và lòng đều dịu xuống.

Anh đứng trước kệ phòng tắm, tỉ mỉ quan sát mình trong gương. Trong vòng mười năm, anh đã trải qua quá nhiều thời khắc sinh tử, vẻ ương ngạnh ngỗ nghịch ngày nào sớm đã thành chín chắn từng trải, đến giờ đã có rất ít chuyện có thể khiến anh mất khống chế, không phải là không kích động, không phải là không sợ sệt gì, chỉ là mọi chuyện đều có thể chôn kín trong tim.

Nhưng đối với Hứa Dữu...

Anh quay đầu nhìn ra cửa phòng tắm, hoa văn trên cửa kính mờ rất đơn giản, chỉ có mấy nhánh trúc, một đoá hoa hạ, hai thứ không chút liên quan tới nhau lại bị thợ khắc cửa cưỡng ép kéo lại với nhau, mà cũng không có gì bất ngờ.

Trên kính đọng hơi nước, anh không nhìn ra được, chỉ có thể tưởng tượng dáng vẻ của Hứa Dữu.

Ban nãy anh có chút thất vọng, cũng có chút bất ngờ.

Cô hồi hợp, do dự, hình như còn sợ hãi nữa sao? Ánh mắt cô nhìn anh thậm chí còn có chút chống đối. Anh không biết có chỗ nào không ổn, là do anh nghĩ quá xa sao? Hay là gì khác?

Nghĩ đến đây, anh lại giãn mày cười khàn tiếng, mặt cũng hơi ửng đỏ, mình lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, sao mà đi phân tích mấy chuyện này được? Cô là con gái, có bạo miệng mấy thì tới lúc làm chắc chắn cũng khác.

Anh gấp gáp quá, chuyện mà chính anh còn không dám bảo đảm hoàn toàn, dựa vào đâu mà đòi hỏi cô?

Từ từ thôi vậy, chỉ là... hình như ban nãy cô cũng rất nóng, nhưng mà giờ anh ra đó bảo cô vào tắm có phải hơi quái đản không?
« Chương TrướcChương Tiếp »