- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 39: Thật giả
Năm Ấy Anh Từng Đến
Chương 39: Thật giả
Chín giờ tối, Cục Cảnh sát thành phố Gia Lăng.
Dựa theo lời khai của Châu Thanh Liêm, cả đám Quan Nam điều tra theo y hệt, rất nhanh đã rõ được tình hình của Châu Ninh Hinh cùng quan hệ ẩn sâu bên trong của cô với nhà họ Châu.
Thật ra Châu Ninh Hinh là con gái nuôi của Châu Thanh Liêm, bố ruột đã mất vì bệnh khi cô lên sáu, mẹ ruột bỏ nhà ra đi, không có ai chăm lo, đầu tiên cô được đưa vào trại trẻ mồ côi, một năm sau mới được Châu Thanh Liêm đón về nhà.
Theo như lời đồng nghiệp trước đây của Châu Thanh Liêm và phản ứng của hàng xóm cũ, Châu Ninh Hinh từ nhỏ đã cứng đầu, thích một mình, hết sức không hợp với đám đông, tình cảm với người nhà họ Châu rất tệ. Nhất là khi đến tuổi dậy thì, cô càng hay chống đối hơn, lên cấp ba thì giao du với du côn ngoài trường, hút thuốc, uống rượu, đi qua đêm, Châu Thanh Liêm thực sự không lo được nữa, sau đó cũng mặc kệ cô. Tốt nghiệp trường nghề xong thì Châu Ninh Hinh chuyển ra khỏi nhà, trừ lễ Tết thì rất ít khi về nhà.
Theo hàng xóm nói, lần gần đây nhất Châu Ninh Hinh về nhà là đầu năm nay, lúc đó cô lái một chiếc xe Mercedes-Benz cao giá, cả người đầy trang sức quý giá, ăn mặc rất hút mắt nhưng không biết vì sao Châu Thanh Liêm lại tranh cãi với cô kịch liệt, không chỉ đuổi cô ra khỏi nhà mà còn vứt hết đồ cô mua ra ngoài.
Ngoài những tình huống được kể lại như trên, điều đáng hoài nghi nhất ở Châu Ninh Hinh chính là tài sản của cô ta, ở thành phố Gia Lăng cô có tổng cộng hai ăn nhà, hai cửa hiệu, căn số 19-9 ở toà C khu chung cư Vạn Hoa là một trong số đó, căn còn lại ở khu chung cư Ylang Goya, khu Bắc An, là khu nhà ở cao tầng có tiếng ở thành phố Gia Lăng.
Điều này không phù hợp với tình hình thu nhập vốn có của Châu Ninh Hinh. Điều càng đáng nghi hơn là vào cuối tháng Ba, cô ta đã bán gấp căn nhà ở khu Vạn Hoa với giá thấp.
Đám người Quan Nam vội đến khu chung cư Vạn Hoa, họ đến gặp ban quản lý toà nhà để trích xuất tất cả camera trong toà C từ tháng Một đến tháng Ba năm nay, sau khi kiên nhẫn tra xét, cuối cùng cũng tìm được cảnh Châu Ninh Hinh cùng ra vào với một người đàn ông.
Sau khi xác nhận, người này quả đúng là Tôn Minh!
Vụ án cuối cùng cũng có được tiến triển mang tính đột phá, cả bọn Quan Nam không kịp mừng rỡ, vội vã đi đến khu chung cư Ylang Goya.
Nhà của Châu Ninh Hinh nằm trêm tầng đỉnh một toà Bungalow, Cửa mở ra, cảnh tượng bên trong có thể nói là đẹp không sao tả siết. Bức bình phong và hồ cá tạc từ đá, trong hồ có cá bơi lội, trên hồ còn có hòn non bộ, đồ dùng vật dụng trong nhà đều chủ yếu làm từ gỗ Tường Vi cao cấp, được chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết, giá cả không hề thấp.
Châu Ninh Hinh lười nhác tựa vào sofa xem tivi, trên người chỉ mặc mỗi một bộ váy ngủ tơ lụa xanh lơ có thắt dây, thấy cảnh sát bước vào, hết sức thong thả hỏi người bạn trai mở cửa: “Bạn anh à?”
Cả bọn Quan Nam lấy thẻ ngành rà, cô ta sững sờ vài giây, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
Cả đoạn đường gần bốn mươi phút từ khu chung cứ Ylang Goya về Cục Cảnh sát, Châu Ninh Hinh không nói câu nào, cô ta gục đầu ngồi sau xe, không biết là sợ hay là đang suy nghĩ xem làm thế nào để giải bày.
Trong phòng thẩm vấn, Quan Nam không kịp cho Châu Ninh Hinh thời gian thích ứng, anh hỏi thẳng: “Châu Ninh Hinh, có biết chúng tôi tìm cô tới có việc gì không?”
Châu Ninh Hinh ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh: “Không rõ.”
Quan Nam đặt ảnh của Tôn Minh đến trước mặt cô ta: “Có quen không?”
Châu Ninh Hinh: “Có ấn tượng, con trai của bảo mẫu nhà Châu Thanh Liêm.”
“Châu Thanh Liêm?” Quan Nam khẳng định với giọng hơi chút nghi ngờ: “Xem ra quan hệ giữa cô và bố cô không tốt lắm.”
Hai tay Châu Ninh Hinh chồng trước người có hơi siết lại, vẻ mặt hơi chút khinh rẻ, ung dung nói: “Anh có thể coi đó là vách ngăn giữa một đứa con gái thích chống đối với một người cha mong con gái thành bà hoàng, không liên quan tới quan hệ.”
Quan Nam: “Cô biết Tôn Minh vào lúc nào?”
“Một năm trước.” Châu Ninh Hinh nói xong lại chết lặng giây lát, bổ sung thêm: “Cũng không tính là quen biết, biết ai là ai vậy thôi, còn chưa nói với nhau câu nào...”
“Vậy sao? Châu Ninh Hinh, tôi buộc phải nhắc nhở cô một câu, bây giờ cô thú thật vẫn được tính là tự thú.”
“Những gì tôi nói đều là thật.”
“Nếu cô đã không có qua lại gì với Tôn Minh, tại sao lại giới thiệu việc làm cho cậu ta, bên vật dụng y tế Xuân Huy có một đơn hàng một triệu bảy trăm tệ với bệnh viện Quang Minh, nghe nói là nhờ cô.”
Đồng tử Châu Ninh Hinh khẽ co lại, Quan Nam không cho cô ta thời gian giải thích, đặt một tập tài liệu trước mặt cô: “Cô rất cẩn thận, lúc liên lạc với bệnh viện vẫn luôn dùng thân phận giả, trước mặt Tôn Minh cũng vậy, tôi đoán Tôn Minh đến chết cũng không biết tên thật của cô đâu nhỉ, Chu Gia Lê.”
Nghe tới ba chữ Chu Gia Lê, Châu Ninh Hinh khựng lại vài giây rồi vẫn thanh minh: “Anh nói cái gì mà Chu Gia Lê, tôi không biết.”
“Trưởng khoa Kỳ của bệnh viện Quang Minh có may mắn được gặp Chu Gia Lê hai lần, hay tôi mời ông ấy tới xác nhận nhé.” Quan Nam nói: “Đây là cảnh do camera ngoài bãi giữ xe của hãng đấu giá Duệ Dực ghi lại được, hôm đó tuy cô che chắn rất kín kẽ nhưng hình xăm trên tay cô và đồng hồ Cartier đeo trên cổ tay đã bán đứng cô.”
Ánh mắt anh sắc bén, lướt qua tay Châu Ninh Hinh, ngừng lại trên khuôn mặt đã sắp biến sắc, khẳng định mở lời: “Y hệt như trên tay cô lúc này ấy, nếu cô còn muốn nguỵ biện, tôi vẫn còn những chứng cứ khác, nhưng mà...”
“Được rồi, tôi nói.” Giọng Châu Ninh Hinh hơi run run, cố sức kiềm chế mới giữ được trấn tĩnh: “Bây giờ tôi nói có tình là tự thú không?”
Quan Nam: “Vậy còn phải coi cô nói ra những gì.”
Châu Ninh Hinh: “Các anh hỏi đi.”
Quan Nam: “Cô quen biết Tôn Minh từ bao giờ?”
Châu Ninh Hinh: “Tháng Tư năm ngoái, tôi đến bệnh viện Quang Minh thăm một người bệnh, trùng hợp gặp được cậu ấy không thoả thuận được công việc, đang ngồi ở hành lang thẩn thờ.”
Quan Nam: “Lúc đó cô đã lên kế hoạch lợi dụng cậu ta rồi sao?”
Châu Ninh Hinh: “Không, ban đầu tôi chỉ thấy cậu ấy ngờ nghệch buồn cười, lúc buồn chán thì chọc vài câu cho vui, giải toả tâm trạng. Sau đó một lần tình cờ, tôi phát hiện cậu ấy là con trai Châu Ngọc Thuý, muốn cắt đứt liên lạc, cậu ta lại thà chết không chịu.”
Quan Nam: “Sau đó vừa hay cô thiếu một tay sai trung thành nên mới chọn Tôn Minh.”
Châu Ninh Hinh: “Đúng.”
Quan Nam: “Nếu ban đầu cô đã không muốn lừa Tôn Minh, sao đến cả tên thật cũng không nói cậu ta biết?”
“Anh sai rồi, tôi đã nói với cậu ta tên thật của mình.” Châu Ninh Hinh bật cười, hơi khinh rẻ, lại có chút nhàm chán, chỉ là không chút cảm xúc: “Người bố đẻ trên danh nghĩa của tôi họ Chu, tên là Chu Hoành, Chu Gia Lê là tên ông ấy đặt cho tôi.” Cô ta bật cười hơi tự giễu và chán ghét, giọng điệu đáng sợ: “Có lẽ trong mắt các anh, hình tượng của Châu Thanh Liêm là một người quân tử, nhưng thật ra ông ta là tên mặt người dạ thú.”
Thấy Châu Ninh Hinh bỗng chốc mặt mày đanh ác, đám Quan Nam không ai nói gì, cũng không làm phiền, để cô ta tiếp tục.
“Năm tôi sáu tuổi, bố tôi chết vì bệnh gan, ông ấy là bạn nối khố của Châu Thanh Liêm, vậy nên từ nhỏ tôi đã biết Châu Thanh Liêm, còn có cả Trần Phượng Lan vợ ông ta nữa. Sau khi bố tôi chế, mẹ tôi bỏ lại tôi chạy mất, Châu Thanh Liêm nhận nuôi tôi, đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất cảm kích. Trần Phượng Lan với Châu Viện thoạt đầu cũng đối xử với tôi không tệ, cho đến lúc họ biết ra thân phận của tôi.”
Châu Ninh Hinh phụt cười, sắc mặt thay đổi, như không muốn nhắc tới nỗi ô nhục khắc vào xương cốt đó, nhưng cũng đã đành, cô ta tuyên bố như vén tấm màn che đậy: “Cái ngày họ phát hiện thật ra tôi là con riêng của Châu Thanh Liêm, Trần Phượng Lan gần như khóc tới đổ khụy, Châu Viện cũng vì thế mà hận thù tôi, vì nguyên nhân này, cuộc sống của tôi ở nhà họ Châu dần dần sống không bằng chết.”
“Vậy nên cô mới bắt đầu thôi học, đánh nhau.”
“Đúng, những hành động rất ấu trĩ, tôi nghĩ rằng Châu Thanh Liêm sẽ nể tình cha con mà quan tâm tôi hơn, không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng mà ngẫm nghĩ thì cũng đúng, một người mà đến vợ của bạn nối khố mình cũng ra tay được, mong đợi được ông ta nghĩ gì tới tình cảm cơ chứ?”
Quan Nam: “Cô hận Châu Thanh Liêm nên muốn kéo ông ta vào, lúc cần thiết thì đẩy hết tất cả lên người ông ta?”
Châu Ninh Hinh: “Đúng, chọn ông ta là vì Tôn Minh quen ông ta, có thể tăng độ tín nhiệm, hai là có thể ôm ấp hy vọng. Không ngờ Châu Thanh Liêm rất mực cẩn thận, tôi thử mấy lần đều không được.”
Quan Nam: “Tôn Minh bị thương là do cô làm?”
Châu Ninh Hinh: “Đúng, tôi đề nghị chia tay, cậu ta sống chết không chịu.”
Quan Nam: “Vậy là cô huỷ đi cậu ấy?”
Châu Ninh Hinh: “Chỉ có như vậy, cậu ta mới rời đi hoàn toàn.”
Quan Nam: “Đã rời đi rồi, sao còn không buông tha cho cậu ấy.”
“Là do cậu ta không buông tha cho tôi, cứ phải quấn lấy tôi, lúc đó tôi mới biết cậu ta giấu tôi giữ lại chứng cứ.” Khuôn mặt xinh đẹp của Châu Thanh Liêm lộ rõ vẻ hận thù: “Đàn ông ấy mà, lời nói có nặng tình, có dễ nghe đến mấy, thực tế đều vì lợi ích của mình.”
Quan Nam không muốn phán xét ngôn từ cực đoan của Châu Ninh Hinh, anh hỏi tiếp: “Số tiền mua tượng Phật ngọc ở hãng đấu giá Duệ Dực không phải là tiền gom được từ công ty đầu tư Bác Đằng, công ty Bác Đằng chỉ là cái mác thôi đúng không?”
Châu Ninh Hinh: “Đúng, tôi cần một cái nguồn gốc chính quy.”
Quan Nam: “Số tiền đó từ đâu mà có? Người đứng sau cô là ai?”
Châu Ninh Hinh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Quan Nam hồi lâu, chầm chậm nhả ra mấy chữ: “Hoàng Diệu Minh.”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 39: Thật giả