- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 22: Nói dối
Năm Ấy Anh Từng Đến
Chương 22: Nói dối
Hứa Dữu ấm áp cười, không nề hà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trong suốt mê hoặc: “Anh Quan, hình như anh lại tới muộn rồi.”
Cô càng tự nhiên, anh càng khó xử.
Quan Nam cảm thấy cả mảng lưng phía sau đều nóng lên, anh nhớ lại tình cảnh nhiều năm trước, Trương Như Hải chọn anh ở trường Cảnh sát, lần đầu tiên hai người nói chuyện, là cảm giác hả hê mãn nguyện dù không chắc chắn về tương lai, căng thẳng lại kỳ vọng khó ngờ.
Anh cũng chăm chú nhìn cô, giọng điệu chân thật hơn vẻ mặt: “Tôi vốn định canh thời gian tới đợi cô, kết quả là kế hoạch không bằng thay đổi.”
“Anh giải thích vậy là muốn tôi không cách nào tính toán được sao?”
“Tôi đang nhận sai.” Quan Nam nói: “Tôi bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa.”
Nhận sai? Anh nghĩ là đang báo cáo công việc à? Hứa Dữu buồn cười: “Không cần nghiêm túc thế, tôi tin anh là được rồi.”
“...” Hình như anh không có ý này.
Hứa Dữu gọi một tiếng, lập tức có người tới kéo ghế ra cho mọi người, cô thấy mọi người có chút dè dặt, chân thành nói: “Không biết mọi người thích gì, nhà bếp làm ít món theo khẩu vị của tôi, mọi người có gì không ăn được không? Tôi nói người làm mấy món khác.”
Thì ra là đại đội trưởng Quan tới hẹn hò, cả bọn đều mặt mày khác thường, suy nghĩ càng khác thường.
Triệu Lôi: Cái chỗ sang chảnh này không phải của Hứa Dữu đấy chứ? Có thể lắm, dù gì xe sang còn đem tặng người ta được, vận đào hoa của sếp cũng quá là... (không tìm được từ để tả)
Cáo: Má, đội cảnh sát Gia Lăng còn lôi kéo người ta vào liên minh độc thân, kết cục bạn gái người này còn đẹp hơn người kia! À không, cô gái trước mặt không thể dùng từ đẹp thông thường để hình dung.
Tôn Khải: Chỗ của chị dâu muốn ăn gì cũng được hả ta?
Cậu hít một hơi, thả lỏng hai vai, nuốt nước miếng hỏi: “Chị dâu, chị khách sáo quá, ban nãy anh Cáo còn bổ sung kiến thức cho em, bảo là phí hội viên vào ăn ở đây một năm phải hơn triệu, em còn nghĩ kiếp này hết hy vọng rồi, ai ngờ bây giờ lại ngồi đây mất rồi.” Cậu vỗ ngực: “Em không kén ăn, ăn dưa muối cũng ngon.”
Hứa Dữu cười: “Lời đồn lúc nào cũng khuếch đại, không phải thật đâu.” Cô đón lấy cái ấm đồng trên tay nhân viên phục vụ, châm thêm trà: “Tư Khuê là nơi để chiêu đãi bạn bè, không phải hố trút vàng xa hoa đồi truỵ.”
Triệu Lôi nhịn cả đoạn đường, sớm đã không kìm được: “Thật sao chị dâu, em... em bị lừa rồi.” Y không kiêng kỵ ánh nhìn cảnh cáo của Hà Tiếu, nói toạc chuyện bị lừa, đang kêu gào thì bị Cáo ngăn lại: “Chuyện này nhân lúc còn sớm nuốt vào lại đi, thân là cảnh sát kinh tế lại phạm phải sai lầm cơ bản nhất, không sợ mất mặt à?”
Triệu Lôi vừa định ngưng lại, Tôn Khải lập tức vạch rõ: “Anh Lôi không qua nổi cửa thân phận nên mới ấm ức khó chịu miết.”
Triệu Lôi nhìn cậu: “Bé Khải, cái tật nói thật tới đỉnh điểm của mày lâu lâu cũng đúng thật sso, anh thiệt tình muốn đào cái hố chui xuống cho rồi.”
Tôn Khải: “Đào hố mệt lắm, lấy dây giày treo lên khoẻ hơn.”
Triệu Lôi: “Ê thằng kia, mới khen tí là mày lên hương phải không?”
Trong lúc nói chuyện, món ăn lần lượt được dọn lên, các món đơn giản, mùi vị lạ ngon đến phải bật ngón cái.
Hứa Dữu nói: “Người sáng lập Tư Khuê là ông chú cố của tôi, cả đời ông ấy đam mê việc bếp núc, theo đuổi mỹ vị tinh tế giữ được nguyên vị, vì thế mỗi món ăn ở đây trông có vẻ đơn giản, nguyên liệu với cách làm lại rất cầu kỳ. Ví dụ như món rau cải chíp cực kỳ bình thường này, thời gian luộc phải đúng hai mươi sáu giây, vừa chín lại còn giữ được trọn vitamin, bảo đảm giòn nhưng không cháy, canh nguyên chất ăn cùng là cá quế đã được nuôi thả ba năm trở lên, lấy xương sống ra rồi ninh lửa nhỏ hai tiếng, lại dùng sợi nhỏ lọc ra, nhấc ra khỏi bếp lại lại bỏ vào mấy ngọn bạc hà, mọi người thử xem, tươi mà thanh mát lắm.”
Triệu Lôi thử một miếng, lập tức ngừng không được, một đĩa gần như phải ăn hết một phần ba mới hơi ngừng đũa, đổi sang món khác ăn ngấu nghiến.
Cáo nói: “Ban đầu tôi còn tưởng đâu đội trưởng Quan lầm lẫn gì, thì ra là có quan hệ nội bộ, diễn xuất giả ngơ hoàn toàn có thể lấy giải Oscar.”
Quan Nam không đáp lời, anh nhìn Hứa Dữu, ánh mắt nói rõ là cô đi nước này làm tôi oan uổng thật đấy!
Hứa Dữu nhận được ánh mắt này, hơi áy máy nói: “Do tôi suy nghĩ không tới, lúc trước có nghĩ tới chuyện mời mọi người đi ăn nhưng lại lo trùng thời gian.” Cô nhìn sang Quan Nam: “Dù gì thì công việc là quan trọng nhất.”
Triệu Lôi vừa nghe thấy, lập tức ngẩng mặt khỏi bát, suýt nữa vỗ tay hoan hô: “Chị dâu, chị thật sự phải trông chừng sếp, anh ấy làm việc liều lắm, cực kỳ bạt mạng, tụi em lần nào cũng phải sống chết với người quân tử.” Y đưa mắt cho Tôn Khải: “Đúng không bé Khải.”
Tôn Khải hoàn toàn không nghe, chỉ lo ăn: “Em thấy sếp như vậy tốt mà, có hiệu suất.”
Triệu Lôi: “...”
Tôn Khải: “Giờ điều em quan tâm là ăn xong bữa này còn có bữa nào nữa không?” Cậu nhìn Hứa Dữu: “Chị dâu, mai mốt em đi cửa sau vào được không?”
Cậu hỏi rất chân thành, Cáo không nhịn được đập vào vai cậu: “Không nhìn ra là chú mày tham lam vậy đấy.”
Hứa Dữu nhìn Quan Nam, khẽ cười: “Không vấn đề gì, nếu sau này mọi người cần, nói Quan Nam gọi điện là được rồi.”
Tôn Khải nói cảm ơn, Triệu Lôi thở dài: “Thời buổi bây giờ nhờ vào cái gì cũng không bằng nhờ vào quan hệ, sếp, sớm biết là quán của chị dâu là em không mất oan ba ngàn rồi!”
Quan Nam cạn lời, hoạ này anh có gánh không thì cũng bỏng tay!
Dáng vẻ anh không cách nào phản bác được khiến Hứa Dữu vui vẻ, cô chủ động nói: “Thật ra tôi vẫn luôn muốn thẳng thắng một chuyện, lần trước ở đồn Cục Cảnh sát để tiện hơn nên đã nói dối, hình như tạo ra không ít rắc rối cho sếp của các anh.”
Triệu Lôi, Tôn Khải: “Chuyện gì thế?”
Hứa Dữu mỉm cười, nhìn Quan Nam trêu chọc thách thức, ý muốn nói “Anh Quan, muốn giải thích thì cứ tự nhiên!”
Quan Nam: “...”
Anh vừa định mở miệng, Hà Tiếu ngồi yên từ đầu tới cuối đột nhiên hỏi: “Đây là cái gì? Nước súc miệng à?” Cô dùng muỗng khuấy cốc hầm trước mặt, nước bên trong trong vắt.
Những người khác cũng mở cốc hầm ra, một người một cốc nước sạch.
Hà Tiếu bĩu môi, cười khẽ: “Trên mạng nâng chỗ này lên tận trời cao, nước trắng cung không giống với bên ngoài.” Cô nói rồi nhấc muỗng, hớp một ngụm ngậm trong miệng, định nhổ ra nhưng lại nuốt xuống. Mặt cô lập tức đỏ ửng, lấy giấy lụa trên bàn lau miệng, che mặt ho khẽ.
Triệu Lôi vội vàng vỗ lưng cho cô: “Em gấp cái gì, nước súc miệng mà cũng nuốt.”
Nhân viên ở bên cạnh vội vàng giải thích: “Chào quý khách, món canh này tên là Vô Tướng, trong câu nói của Lão Tử: “ Thâm viễn bất tuyệt, không thể gọi tên, nó lại trở về cõi vô vật, cho nên bảo là cái trạng không có hình trạng, cái tượng không có vật thể. Nó thấp thoáng, mập mờ.” Dùng gà và rắn làm nguyên liệu chính, dùng nhân sâm núi trên trăm năm ở núi Trường Bạch phối cùng, bỏ ba món rắn, sâm, gà theo thứ tự vào men sứ đặc biệt, dùng gỗ cây ăn quá đun lửa lớn một giờ đồng hồ, lửa vừa một giờ đồng hồ, cuối cùng để lửa riu tám tiếng hầm xong, sau khi nhấc xuống lại dùng bảy mươi hai sợi tơ trắng dày lọc qua ba lần, bảo đảm nước canh cuối cùng khi lên bàn trong trẻo, mùi vị thanh mát. Gà chúng tôi được cho ăn hoa hồng là chính, rắn lại ăn gà, vậy nên ngửi có mùi hoa hồng.”
Trong lúc cô giải thích, mọi người đã sớm không nhịn được, Triệu Lôi húp một hơi sạch bát, còn ợ rồi nhìn Hà Tiếu cười: “Bình thường cứ nói anh đói lòng sung chát cũng ăn, gặp món ngon thì đứa nào chả như nhau.”
Hà Tiếu trừng y, vứt khăn lau miệng lên bàn, đẩy cốc hầm trước mặt sang: “Anh thích thì húp cho đã đi.” Cô động tay quá mạnh, cốc hầm ngã ra, nước canh bên trong đổ cả ra ngoài, nhân viên phục vụ lập tức tới lau, vẫn có ít nước men theo khăn trải bàn nhỏ xuống người Hà Tiếu, chiếc váy trắng lập tức trở nên trong suốt.
Triêu Lôi vội lấy khăn lau miệng che chân cô, ân cần hỏi: “Sao lại bất cẩn thế, có bỏng không?”
Hà Tiếu cúi đầu, cắn môi hậm hực không nói gì.
“Đỏ hết rồi kìa, đau lắm đúng không?” Triệu Lôi đưa tay định vén ra, bị Hứa Dữu ngăn lại, cô dặn phục vụ: “Đưa anh Triệu và cô Hà đến phòng nghỉ, gọi bác sĩ Lý đến kiểm tra đi.”
Nhân viên phục vụ lấy một tấm khăn lông che lấy chỗ Hà Tiếu làm ướt, Triệu Lôi đỡ cô ra khỏi bàn ăn, Hứa Dữu nhỏ giọng nói với một người khác: “Bảo Quý Vũ đến phòng tôi lấy một bộ đồ cho cô Hà.”
Xong chuyện bên lề, mọi người lại ngồi vào chỗ, điện thoại của Cáo đột nhiên reo, y vừa nhìn dãy số đã lập tức thở dài: “Giờ này gọi cho tôi không phải lại là có vụ án chứ?” Y nhíu mày nghe máy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, y cúp máy, nhìn sang Quan Nam: “Châu Ngọc Thuý không ổn rồi, chị ta muốn gặp anh.”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Năm Ấy Anh Từng Đến
- Chương 22: Nói dối