Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 12: Trả xe

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lúc cả bọn Quan Nam đang loay hoay với Vương Phục Vinh, Triệu Lôi cùng Lâm Cận Nhiễm đã đến Công ty giúp việc Hải Minh. Để tránh làm Châu Ngọc Thuý sinh nghi, hai người không tỏ rõ thân phận ngay, chỉ nói là người lớn trong nhà đi lại bất tiện, muốn tìm một bảo mẫu cận thận tỉ mỉ để chăm sóc.

“Chỉ cần tìm được người đàng hoàng, tiền bạc không thành vấn đề.”

Có câu nói chắc nịch của Triệu Lôi lót đường, thái độ của lễ tân lập tức ân cần gấp chục lần, thiếu điều muốn mang hết tất cả hồ sợ của nhân viên trong công ty cho hai người chọn. Trong lúc người kia “giới thiệu” luyên thuyên, Lâm Cận Nhiễm nhanh chóng lật sơ hồ sơ nhân viên trong tay, cô nhẹ nhàng cầm tệp hồ sơ, giả vờ khó xử thở dài.

Triệu Lôi lập tức nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

Lâm Cận Nhiễm khẽ nhíu mày: “Chạy đôn chạy đáo mấy ngày trời rồi, sao muốn tìm người thích hợp lại khó thế cơ chứ.”

Thấy kèo buôn sắp lật, lễ tân giằng trước mặt Triệu Lôi hỏi: “Chị, em đã giới thiệu hết những người tốt nhất ở công ty em cho chị rồi, không những giấy tờ đầy đủ mà còn toàn là những người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, tác phong phẩm chất đều là nhất, không biết chị còn băn khoăn gì ạ? Chị cứ việc nói, em sẽ giới thiệu giúp.”

Lâm Cận Nhiễm nói: “Cũng không phải là tôi yêu cầu nhiều, thật sự là người lớn ở nhà khá là khó chăm sóc, nếu không chúng tôi cũng đã không chấp nhận giá cao hơn mặt bằng chung phân nửa, tiền ai mà dễ kiếm được đâu.”

Lễ tân gật đầu lia lịa: “Em hiểu, em hiểu.”

Lâm Cận Nhiễm nói: “Nói thế này vậy, chúng tôi cần bảo mẫu siêng năng cẩn thận, tốt nhất là biết tiếng Tô Châu, vì bà nội tôi là người Tô Châu, không biết nói tiếng phổ thông, nghe cũng không hiểu lắm.”

“Tiếng Tô Châu?” Lễ tân đăm chiêu suy nghĩ lúc lâu, đột nhiên vỗ bàn, mặt có vẻ đắc ý nói: “Bởi vậy đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, chỗ tụi em có một người biết nói tiếng Tô Châu, hơn nữa tháng trước mới ở nhà chủ về.” Cô đứng lên nói: “Anh chị đợi một lát, em đi lấy sơ yếu lý lịch của chị ấy.”

Lý lịch lễ tân mang đến quả đúng là của Châu Ngọc Thuý, Lâm Cận Nhiễm cố giữ bình tĩnh hỏi: “Chị ta không phải người thành phố Dung sao? Có chắc là biết nói tiếng Tô Châu không?”

“Biết mà, còn nói chuẩn nữa.” Lễ tân nói: “Chị Châu tuy là người thành phố Dung nhưng chồng chị ấy là người Tô Châu, hai người lúc trước làm việc ở bên đó, mấy năm trước hai đứa con thi đậu đại học ở đây mới sang đây làm.”

Lâm Cận Nhiễm: “Chồng chị ấy làm nghề gì?”

Lễ tân: “Hình như là làm việc ở công trình, cụ thể là gì em cũng không rõ.”

Điều này hoàn toàn trùng khớp với bối cảnh gia đình Châu Ngọc Thuý đã được điều tra trước đó, Triệu Lôi và Lâm Cận Nhiễm nhìn nhau, vẻ mặt lộ vẻ hài lòng, hơi ngả ngớn nói: “Xem ra cũng thích hợp lắm, lúc trước chị ấy làm ở nhà chủ cũ được bao lâu?”

Lễ tân: “Hơn ba năm.”

Triệu Lôi: “Sao tự dưng lại không làm nữa?”

Lễ tân: “Hình như là do nhà chủ chuyển đi, anh yên tâm, chắc chắn không phải do vấn đề nhân phẩm, chị Châu thật thà, cần cù lại không nhiều chuyện, chị ấy tới công ty bọn em hơn ba năm đều làm ở nhà đó, chủ bên đó ban đầu cũng kén người lắm, đổi bảo mẫu năm lần bảy lượt, chị có chị Châu là ở được...”

Lễ tân còn muốn giải thích tiếp, Lâm Cận Nhiễm cắt lời: “Châu Ngọc Thuý bây giờ đang ở đâu?”

“Tháng trước nghỉ việc xong chị ấy bảo về thành phố Dung nghỉ ngơi mấy tháng.”

“Nghỉ ngơi lâu như vậy sao?” Lâm Cận Nhiễm cảnh giác nhíu mày: “Cô mới bảo là hai đứa con của chị ta đều đang học đại học, kinh tế có dư dả không?”

“Đây là chuyện riêng, tụi em cũng không rõ cụ thể, nhưng mà lúc trước chị Châu kẹt xỉ lắm, ke re cắt rắt từng chút một.” Lễ tân nhanh nhảu, vẻ mặt không nén được khinh thường: “Lần này cũng không biết làm sao mà sang chảnh bảo tụi em “trừ khi nào giá cực kỳ tốt” chứ không đừng thông báo chị ta, vậy nên ban nãy em không giới thiệu chị ta từ đầu cho hai anh chị.”

Một người tằn tiện bủn xỉn đột nhiên lại giàu có, khả năng lớn nhất chỉ có một, chị ta đã kiếm được tiền bất chính, hơn nữa số lượng còn không ít.

Triệu Lôi hơi tỏ vẻ hăng hái, Lâm Cận Nhiễm nghiêm túc hỏi: “Cô có biết địa chỉ cụ thể của Châu Ngọc Thuý ở thành phố Dung không?”

Lễ tân sững sờ, hơi lấy làm lạ nhìn chăm chăm hai người một lát, cảnh giác chất vấn: “Rốt cuộc hai người là ai?”

“Cảnh sát.” Lâm Cận Nhiên đập thẻ ngành lên bàn: “Đưa địa chỉ của Châu Ngọc Thuý ở thành phố Dung cho tôi.”

...

Buổi chiều trước lúc tan làm, hai nhóm người tập hợp lại mở họp ngắn, sắp xếp lại thông tin mình đã nắm được.

Qua giám định với kỹ thuật chuyên nghiệp, tiền Vương Phục Vinh đưa cho Tôn Khải đích thực là tiền giả, được làm ra từ một bảng mạch điện in ấn với số tiền giả trong ngân hàng thành phố Gia Lăng. Có được chứng cứ này, nguồn gốc số tiền giả ở ngân hàng Gia Lăng đã xuất hiện đầu mối đầu tiên, nói cách khác, hiện giờ chỉ cần tìm được người mua thật sự cửa bức tượng Phật là sẽ có hy vọng biết rõ ngọn nguồn, tóm được chủ mưu đằng sau.

Từ lúc phát hiện vụ án đến giờ, tất cả mọi người đều căng thẳng nỗ lực xông lên trước, bây giờ nhìn thấy tia sáng, ai nấy cũng khó kìm được mừng rỡ. Là đội trưởng, Quan Nam không muốn hắt nước lạnh vào mọi người nhưng vẫn phải nhắc nhở cái cần thiết. Anh cầm ghi chép do Triệu Lôi đưa tới xem sơ rồi hỏi: “Chủ cũ của Châu Ngọc Thuý không có gì đáng nghi sao?”

“Em nghĩ là không.” Triệu Lôi chắc mẩm nói: “Em với Cận nhiễm ra khỏi Hải Minh là đến thẳng nhà chủ cũ, tình hình cũng tương tự như những gì bên Hải Minh nói, chủ cũ họ Châu, hai vợ chồng đều là giáo viên về hưu ở trường Tiểu học Thực nghiệm khu Bắc An, có hai đứa con gái, con gái lớn học đại học bên Mỹ xong thì ở lại luôn bên đó, con gái thứ thì vẫn luôn làm việc trong thành phố, hai người họ đợt này đi Mỹ giúp con gái lớn chăm sóc cháu ngoài, không phải là chuyển nhà như bên Hải Minh nói.”

“Hai vợ chồng gần đây có biểu hiện gì bất thường gì không?”

“Có đi hỏi thử hàng xóm xung quanh, cũng có hỏi đồng nghiệp của hai vợ chồng trước đây, mọi người đều nói hai vợ chồng trung hậu thật thà, không thích xã giao, bình thường sống rất có quy tắc. Em tới Đại sứ quán điều tra rồi, bọn họ đúng là đã xin visa thăm người thân, nghe hàng xóm nói nửa năm trước là họ đã chuẩn bị đi rồi, vì bố của ông Châu bệnh phải vào viện nên mới trì hoãn.”

Quan Nam không phát biểu ý kiến ngay lập tức, Lâm Cận Nhiễm nói: “Đội trưởng Quan, em nghĩ là mấu chốt quan trọng nhất hiện giờ vẫn ở chỗ Châu Ngọc Thuý, sự việc không nên chậm trễ, em đề nghĩ chúng ta ngày mai đến thành phố Dung.”

Quan Nam trầm ngâm đôi chút rồi nói: “Đừng đợi tới mai nữa, tối nay đi đi. Đại Vũ, cậu với Cận Nhiễm ở lại canh chừng Vương Phục Vinh, Triệu Lôi với Tôn Khải đi thành phố Dung với tôi.”

Mọi người: “Vâng.”

Xét về việc công, đây là sắp xếp thoả đáng nhất, Lâm Cận Nhiễm biết mình không nên làm việc theo cảm tính, lòng lại thật sự cảm thấy mất mát và hờn tủi.

Quan Nam thấy cô cúi đầu không nói bèn hỏi: “Cận Nhiễm, có vấn đề gì không?”

“Dạ không.” Lâm Cận Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh cười nói: “Lâu rồi em không đi thành phố Dung, còn tính mượn cớ công tác đi xem thử.”

Triệu Lôi: “Cô nghĩ mình đi du lịch hay gì, Châu Ngọc Thuý sống ở Ấp Giang, vùng quê cách khu thành thị thành phố Dung mười vạn tám trăm dặm, cô đi là toàn ăn gió nằm sương, bụi đất đầy người chứ chả thấy được cái gì đâu.”

Lâm Cận Nhiễm: “...” Cô thật sự muốn dán cái miệng thuốc nổ này lại cho rồi.

Quan Nam nhìn đồng hồ nói: “Còn mười phút nữa tan làm, mọi người về nhà chuẩn bị trước, một tiếng sau xuất phát đúng giờ.”

Anh vừa dứt lời, Trần Oán đẩy cửa bước vào nói: “Đội trưởng Quan, bên cảnh vệ gọi điển bảo có một cô gái tên Hứa Dữu tìm anh, hỏi anh có quen không?”

Nghe tới tên của Hứa Dữu, Quan Nam hết sức bất ngờ, trong lòng bỗng thấy căng thẳng khó tả. Anh còn chưa đáp lời, mọi người đã bắt đầu gây rối.

Triệu Lôi hí hửng mắt sáng rỡ, cười nhạo: “Ù uôi, sếp, tìm tới cửa luôn rồi kìa. Ổn áp ghê.”

Nhậm Đại Vũ cũng hứng chí: “Người đẹp hôm trước nằng nặc đưa xe sang cho sếp đó hả? Nói nghe xem, nhan sắc rốt cuộc như thế nào?”

Triệu Lôi: “Bạch phú mỹ tiêu chuẩn, không nói là cực phẩm nhưng là đỉnh lắm.”

“Thôi đi ba.” Tôn Khải không chút tin tưởng: “Anh Đại Vũ, anh cũng biết mắt thẩm mỹ của anh Lôi mà, ngực tấn công mông phòng thủ là kêu đẹp rồi.”

“Hơ, thằng ôn này.” Triệu Lôi làm một động tác “diệt sạch”, vỗ ngực nói: “Tuyệt đối thuộc đẳng cấp trên trung bình, không tin hỏi Cận Nhiễm xem, hơn nữa tôi dám cá là cô em để ý sếp mình chắc rồi.”

Lâm Cận Nhiễm: “...”

Mọi người càng lúc càng lạ kỳ mù mịt, Quan Nam bất lực ho nhẹ: “Được rồi, đừng có nói lung tung, người ta đến lấy xe đấy.”

Anh cầm điện thoại gọi thẳng cho bên cảnh vệ: “Chào anh, tôi là Quan Nam bên điều tra kinh tế...”

Anh chưa nói xong, bên kia đầu dây đã cất lên giọng nam sởi lởi quen thuộc: “Được rồi, đừng có lo, bạn gái cậu đã vào rồi.”

Không ngờ lại là Hà Hiển Trung!

Quan Nam thật sự đã hơi kinh ngạc: “Cục trưởng Hà, sao anh...?”

“Đúng lúc tôi sang đây tuần tra, thằng này giấu kỹ ghê, trong Cục biết bao nhiêu người chạy đôn chạy đáo vì chuyện của cậu với Du Dung, hai người thì giỏi rồi, một người sống chết không chịu gục, một người trốn được là cứ trốn, tìm được rồi cũng không hô lên một tiếng, chơi người ta quá vậy?”

Con người Hà Hiển Trung rất hiền lành, không hề làm ra vẻ lãnh đạo, tình cảm rất thân thiết với cấp dưới, đặc biệt là nhóm điều tra kinh tế cho mình quản lí, tình cảm tất nhiên càng không phải thường. Nhưng mà ông đùa như vậy, Quan Nam nhất thời không biết đỡ thế nào, chỉ đành nói thật: “Cục trưởng Hà, anh hiểu lầm rồi, cô ấy là một người... bạn của em, tới tìm em lấy xe.”

“Hơ, cái thằng này, con gái người ta cũng đã thừa nhận rồi, cậu ưỡn ẹo cái gì?” Hà Hiển Trung nói: “Cậu tưởng tôi mắt già không nhìn ra cô ấy đang lái xe cậu hay gì?”

Quan Nam: “...” Đcm đúng là tình ngay lý gian mà, may là Hà Hiển Trung biết tính anh nên cũng không truy hỏi quá đáng, nói mấy câu là cúp máy.

Hà Hiển Trung tràn đầy sức sống, giọng vọng qua ống điện thoại, cả đám người trong phòng họp đều nghe rõ cả. Trong ánh mắt thăm dò mập mờ của mọi người, Quan Nam chỉ có một suy nghĩ: Mau xuống lầu tống cái cô kia đi nơi khác không thôi là rắc rối to!

Anh vừa mới bước một bước, tuyến thượng thận của một số người đã bắt đầu nhanh chóng bài tiết.

Triệu Lôi lập tức tặc lưỡi: “Hời ơi, tốc đổ tiến triển của sếp mình như lái tên lửa vậy ấy, nhanh vậy là gặt được rồi sao?”

Tôn Khải: “Sếp nói là hiểu lầm rồi mà? Bạn thôi.”

“Hiểu lầm cái gì, không nghe Cục trưởng Hà nói là chị dâu tự nhận rồi hả? Mà cứ tính là bạn đi thì sếp mình có bạn khác giới từ bao giờ? Mối quan hệ này chắc chắn không bình thường.”

Tôn Khải: “Sao lại không có, chị Nhiễm với Trần Oánh đó là gì?”

Triệu Lôi nhìn cậu với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép: “Đội mình phân biệt nam nữ bao giờ, đều là anh em ruột cả, đúng không Cận Nhiễm?”

Lâm Cận Nhiễm không quan tâm tới y, nhanh chóng sắp xếp hồ sơ trên bàn, nổi giận bừng bừng bỏ lại câu: “Nhàm chán.” rồi sải bước đi ra, Trần Oánh thè lưỡi rồi theo ngay sau.

“Lại giận nữa hả?” Triệu Lôi nhìn sang Nhậm Đại Vũ: “Em nói gì sai?”

Nhậm Đại Vũ lắc đầu đi ra ngoài: “Cả ngày chỉ biết lắm mồm, bé Khải còn biết ý tứ hơn.”

Triệu Lôi nhìn sang, Tôn Khải lập tức trốn chui trốn nhủi: “Em không có biết gì hết nha, em đi xuống coi nữ đại gia trong truyền thuyết trông như thế nào.”

Triệu Lôi: “...”

Đi từ văn phòng tới cổng lầu tổng hợp mất khoảng năm phút, Quan Nam chỉ mất có hai phút, anh không rõ mình gấp cái gì nhưng anh biết đây không phải “điềm báo tốt.”

Thời điểm tan làm, đa số những người tới lui đều là đồng nghiệp mặc cảnh phục, Quan Nam tìm một hơi cũng chẳng thấy ai, đang chuẩn bị gọi điện đã nghe có người gọi.

“Quan Nam.” Cô gọi anh, nhanh nhẹn thành thạo lại còn dứt khoát.

Quan Nam nghe thấy liền quay đầu lại, Hứa Dữu đang đứng ở bậc thêm bước từng bước lên. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu kem, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, càng khiến đường nét khuôn mặt đó thêm mê người, tóc đen phản xạ ra ánh sáng hạt dẻ dưới ánh mặt trời.

Cô nhìn anh không chút che đậy, ung dung bình thản.

Quan Nam vô thức cắn chặt răng, lòng không hiểu sao thấy bức rức nhưng lại thành thật cảm thấy thích thú.

“Sao cô lại tới đây?” Hứa Dữu bước lại gần, anh giả vờ bình tĩnh.

“Tôi không tới được sao?” Hứa Dữu lại tiến thêm một bước, khoảng cách của hai người chỉ còn bằng một cánh tay.

Quan Nam nghe thấy bỗng cứng người, vội vã giải thích: “Tôi không có ý đó, ý tôi là... nếu tới lấy xe thì cô có thể gọi cho tôi.”

“Anh sợ cái gì?” Hứa Dữu hơi ngẩng cằm: “Sợ người khác hiểu lầm sao?”

Quan Nam: “...”

Thật tình thì đúng là anh có nghĩ vậy, chẳng qua là lo “bôi tiếng xấu” cho cô thôi. Hai người đứng ở lối ra vào lúc này đã đủ gây chú ý, cô còn xuất chúng tới vậy, dù anh không nhìn đi thì cũng cảm nhận được vô số ánh mắt dòm ngó mờ ám đang bao vây hai người, anh không tin cô không cảm nhận được.

Quan Nam lấy cớ nhường đường tự nhiên di chuyển vị trí, cố gắng để Hứa Dữu không bắt mắt rõ ràng như vậy nữa, anh nghĩ ngợi lúc lâu, cứng nhắc tìm được lý do: “Chỗ chúng tôi quản lí khá gây gắt, cô vào thì khá phiền phức, không bằng để tôi ra.”

Hứa Dữu: “Tôi vào rồi còn gì?”

“...” Cô nói nhăng nói cuội lừa gạt tổ chức tuồn vào ấy chứ, Quan Nam nghĩ như thế đấy, cũng không mạnh miệng vạch trần, không nhịn được thở dài: “Xem ra đẹp thì làm gì cũng được.”

Hứa Dữu quyết không thừa nhận, còn ung dung hỏi ngược: “Đột nhập nhà dân cũng được à?”

“...” Quan Nam nói: “Tôi chưa tới cái trình đó.”

Dáng vẻ bất lực ngượng nghịu của anh khiến Hứa Dữu cảm thấy tâm trạng thư thái, nét mặt lại không tỏ rõ, cô đưa chìa khoá xe cho anh: “Tôi giúp anh lái xe vào hầm xe rồi.”

Quan Nam đón lấy, còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn thì đã bị một giọng nam hí hửng cắt ngang.
« Chương TrướcChương Tiếp »