Chương 25: Hồi 25: Xin người đừng nói

"Này Dạ Lý, tôi đã ngờ ngợ lâu rồi mối quan hệ giữa em và cô hầu quái đản đó, nhưng tôi nào dám tin điều mình nghĩ là sự thật. Sao em gan động trời động đất vậy? Sao em dám cùng cô ấy trao hôn?"

Ở một góc vắng vẻ dưới sân bệnh xá, Dạ Lý đứng tựa lưng vào gốc bàng rợp bóng lặng lẽ lắng nghe lời Lê Duy chất vấn. Chẳng phải ả hiền ngoan chi để mà chịu im lặng cho Lê Duy mặc tình trách cứ, chỉ là hiện tại nội tâm ả đương mông lung lắm giữa muôn ngàn ý nghĩ, chính bản thân còn không tỏ nổi để mà phản biện.

Mãi sau, khi Lê Duy đã nói chán chê rồi thì Dạ Lý mới hướng mắt nhìn tới hắn, biểu cảm ả nghiêm túc vô cùng.

"Tôi không có lý do gì để biện giải với anh, nhưng có lẽ trong sự tình này anh là người kinh nghiệm hơn ai hết, vậy nên tôi muốn anh giúp."

Lê Duy tặc lưỡi, bất đắc dĩ hỏi ngược lại ả.

"Chậc, em muốn tôi giúp là giúp cái chi?"

Đoạn, Dạ Lý trầm ngâm, nắng lên gắt gao phủ xuống trán ả một tầng mồ hôi long lanh như ngọc, đôi chân mày xinh đẹp cau lại, hồi lâu mới trả lời.

"Giúp tôi lý giải cảm xúc lạ lùng trong lòng dạ mình..."

Lời còn chưa hết, ả đột ngột nắm lấy bàn tay Lê Duy, giọng điệu dường bất lực lắm.

"...Lẽ nào, tôi thương Nam Sa rồi sao, anh Lê Duy?"

Nghe đến đây, Lê Duy tá hỏa.

Vốn dĩ hắn là kiểu người đồng tính luyến ái, khéo che giỏi đậy nên mới qua mặt được cha má bấy lâu. Từ khi tao ngộ Dạ Lý đến nay cũng chỉ có mỗi nàng là người ngoại lệ được biết tận tường về cái sở thích dị kỳ của mình, nhưng trăm vạn lần Lê Duy không ngờ được và càng không dám ngờ Dạ Lý cũng là đồng tính luyến ái.

Hắn xoa xoa nhè nhẹ bàn tay bị băng kín của ả như để phần nào ủi an cảm xúc đang bấn loạn giữa đôi bên, lại đáp.

"Điều này chỉ có mỗi em là xác minh được, cảm giác nhất thời và một chữ thương bên cạnh nhau gần gũi lắm, không khéo lại ngộ nhận."

Dạ Lý lại rơi vào trầm tư, ả tự vấn đối lòng mình, tự kiểm nghiệm lại từ ngày đầu tiên cùng nàng gặp gỡ cho đến nay. Ả vứt qua một bên những lần ân ái, những vuốt ve mơn trớn của nàng dành cho ả, chỉ là Nam Sa thôi, chỉ là mỗi một Nam Sa thôi thì liệu Dạ Lý có thật sự lưu luyến nàng?

Người ta có thể chìm vào du͙© vọиɠ cùng nhau mà không cần sự hiện diện của yêu thương nhưng người ta cũng có thể chỉ yêu thương mà không màng đến du͙© vọиɠ.

Khi hai người thật sự thương nhau, họ chỉ cần ngồi lại cùng nhau bên ấm trà nhạt tiễn biệt tịch dương và đón đợi ban mai mỗi ngày thôi âu đã là đủ.

Nhưng một số khác, họ chọn đắm trong bể dục để mong lòng hoang hoải được chút men yêu dù chỉ là chóng vánh.

Vậy Dạ Lý thì sao? Ả đối với Nam Sa rốt cuộc là như thế nào?...

"Anh Duy."

Khi Dạ Lý lần nữa lên tiếng sau khoảng lặng tựa hồ vô bờ, Lê Duy vẫn ở đấy, cầm trên tay phiến lá bàng phe phe phẩy phẩy kiên nhẫn đợi chờ.

"Đã nghĩ kĩ chưa? Em có câu trả lời cho mình rồi chứ?"

Chính bản thân Lê Duy cũng đang vì ả mà hồi hộp.

Dạ Lý là ai? Là một thiếu nữ ngang dọc Nam Kỳ không cần kiêng kỵ, là người không bao giờ lừa gạt con tim, không, và sẽ tuyệt đối không bao giờ phụ bạc trái tim mình!

Ả hít sâu một hơi, rốt cuộc mở được nút thắt tâm mình, thẳng thắn thốt.

"Tôi thương Nam Sa, rất thương Nam Sa!"

Câu trả lời của ả khiến Lê Duy sững sờ, Dạ Lý đã tìm thấy sự quyết liệt của mình rồi.

Tuy nhiên, hắn vẫn cười cười, hỏi lại.

"Thương có rất nhiều kiểu thương, tôi cũng thương em như thương một người em gái nhỏ đây, vậy còn em thì sao? Em thương Nam Sa như thế nào?"

Dạ Lý kiên định nhìn thẳng vào mắt Lê Duy, ả chắc chắn mình không hề ngộ nhận sau bấy nhiêu sự tình đã trải qua cùng nhau, bèn dứt khoát đáp.

"Tôi thương Nam Sa như thương một nửa đời mình vừa tìm thấy, thương như cái cách muốn em trở thành người đàn bà của mình vĩnh viễn về sau."

...

Trong phòng bệnh.

Dạ Lý chỉ vừa mới đi vào thì đã chứng kiến ngay cảnh tượng Kiều Trang ngồi bên mép giường đút từng muỗng cháo cho Nam Sa, ả nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét ra mặt.



Đột nhiên xoay sang trông thấy Dạ Lý đứng ngay ngạch cửa ngó mình, Kiều Trang chỉ biết gượng cười nhích người rời khỏi mép giường giữ khoảng cách với Nam Sa.

"Em đã xin lỗi Nam Sa, chỉ muốn giúp em ấy ăn cháo xem như hành động bù đắp lỗi lầm."

Kiều Trang nhẹ giọng giải thích, cô càng lúc càng sợ hậu quả mà Dạ Lý sẽ ban tặng nay mai.

Ả không đáp, đi qua ghế mây ngồi cũng chẳng thèm ngó ngàng ai.

Sợi dây băng dùng để nâng đỡ cánh tay phải của Nam Sa khẽ động, là nàng đang cố gắng muốn đến chỗ Dạ Lý.

"Cô hai, chị Kiều Trang chỉ là tốt bụng đơn thuần với em thôi, chị đừng không vui mà."

Dạ Lý nhếch môi, đanh thép liếc mắt nhìn về phía Kiều Trang, liền đó Thu Phượng lập tức lại gần cô, đề phòng Dạ Lý sẽ xuống tay đánh người lần nữa.

"Tất cả các người đều đã tận mắt trông thấy ban nãy tôi và Nam Sa vừa làm gì với nhau rồi, vậy nên những ai dư thừa thì biết điều mà né xa ra đi, chàng ràng xớ rớ thì Cao Dạ Lý này không đảm bảo hậu quả đâu!"

Kiều Trang cúi mặt, cô không dám phản ứng gì, sau khi gây đại họa thì cũng biết thân biết phận ngoan hơn. Hoặc giả...Kiều Trang đang lo lắng cho cửa tiệm nhà mình, đó là nơi mẹ nuôi cô vô cùng tâm huyết gây dựng, đối với Dạ Lý, chỉ cần nhẹ nhàng gán bừa cho một tội danh thì cũng đã có thể giải tán cả một cơ ngơi rồi.

Nhưng mẹ nuôi và cô không thể mất đi cửa tiệm đó...

Giá như ban đầu suy nghĩ được vậy thì đâu xảy ra cớ sự.

Trong lúc Nam Sa vẫn ở một bên dỗ dành Dạ Lý mặc cho ả cố tâm phớt lờ thì đột nhiên Kiều Trang đứng dậy, lê từng bước ngắn tiến đến ngay phía trước mặt Dạ Lý khoanh tay cúi đầu ra chiều thuần phục, cô nghèn nghẹn nói.

"Thưa cô hai Dạ Lý, em biết lỗi của mình khó tha, suýt chút gây ra bất trắc cho cô và Nam Sa nhưng xin cô hai khoan dung bỏ xóa chuyện này, em hứa từ nay kiểm điểm, xin cô...đừng lôi cả cửa tiệm nhà em ra mà trừng phạt, cũng xin cô đừng làm khó dễ chị Phượng..."

Hành xử hạ mình đến ngần này hoàn toàn trái ngược với Kiều Trang, cô ấm ức tới nỗi mím chặt đôi môi cố kiềm nén cơn vỡ oà. Thu Phượng chứng kiến cảnh tượng mà không khỏi bực dọc, cô quả thật muốn cô ấy ngoan ngoãn khiêm nhượng nhưng tuyệt đối không phải là kiểu cúi đầu phục quỵ thế này.

"Kiều Trang..."

Thu Phượng lên tiếng.

Dạ Lý chen ngang.

"Cô biết vậy thì tốt, nên nhớ cho kĩ Cao Dạ Lý này tiếng ác đồn xa, tôi không ngại ác thêm vài lần để triệt hạ loại người gây cản trở mình đâu."

"Dạ...em hiểu ý cô hai...em không dám nữa..."

Dứt lời, Kiều Trang ôm mặt bật khóc, cô cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng bệnh trốn đi mất dạng, Thu Phượng trước khi hối hả đuổi theo đã bắn cho Dạ Lý một ánh nhìn sắc lẹm, nội tâm bất mãn cũng không biết có suy tính gì chăng.

...

Sau khi Kiều Trang và Thu Phượng rời đi thì Nam Sa bèn hướng phía Parker Minh, Lê Duy đang ngồi yên chịu trận nãy giờ xin chút không gian riêng tư yên tĩnh.

Và...

Nàng đứng cạnh Dạ Lý, dùng bàn tay trái vẫn còn đang ghim kim truyền nước nâng lên chạm vào gò má ả, nàng vuốt ve sườn mặt ả, dịu dàng như ngọn lúa chín lướt qua da thịt người thăm ruộng trong một sớm hừng đông.

Nam Sa thỏ thẻ, giọng nhẹ hơn mây trời.

"Cô hai lại nổi nóng nữa rồi, chị biết em và chị Trang không phải kiểu quan hệ đó mà."

Từ sau khi hai người rời khỏi rạp hát nọ, tận sâu trong lòng cả hai đã thắp lên một ngọn lửa tình. Dẫu người ta có ngây ngô bao nhiêu, cố gắng tránh né sự thật đến bao nhiêu thì tự nơi thâm tâm phải tỏ cảm xúc dành cho nhau chính là gì.

Họ đều nhận ra cả rồi, ngưỡng cửa này Dạ Lý thật lòng muốn bước qua để đến được gần hơn với Nam Sa.

Vậy còn nàng thì sao?

"Nhưng chị khó chịu."

Dạ Lý cầm tay nàng áp vào ngực mình, ngay chỗ nhịp tim đang rung lên réo rắt.

"Ở đây rất khó chịu khi thấy em gần gũi con nhỏ đó."

Nàng mỉm cười, nụ cười có phần buồn bã, quỳ xuống dưới chân ả mà tựa đầu lên chiếc đùi thon thon. Bên ngoài làn gấm lụa rách rưới, nàng cảm nhận được hơi ấm thịt da Dạ Lý vẫn vẹn nguyên nơi này.



"Em là người của chị, làm sao em muốn bên cạnh ai khác ngoài chị được."

Lời này chính là lời chân thành và can đảm nhất mà Nam Sa dám cho phép mình thốt ra khỏi miệng.

Dạ Lý nghe vậy mừng lắm, trải qua một hồi đối mặt tử sinh khốn cảnh, rốt cuộc nàng đã không còn nghi kỵ ả nữa, ắt hẳn Nam Sa đã biết ả đối với nàng không phải xem như trò đùa thoáng qua.

Ả đỡ nàng dậy, giận hờn phút chốc xua tan không còn chi đọng lại.

Dìu Nam Sa qua giường ngồi, ả trìu mến nói với nàng rằng.

"Sa à, ban trưa hôm đó lạc bước đến nhà em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này của chị, chị nói vậy, em có tin không?"

"Dạ tin, chỉ cần là chị nói thì em nhất định sẽ tin."

Cõi lòng Dạ Lý tràn ngập ngọt ngào, như cánh đồng sang mùa lúa chín, vàng ươm và thơm tho mùi hoa gạo.

Lại vô thức không kiềm được nhìn xuống cánh tay bị băng nẹp của nàng, đôi môi nhạt son bật ra tiếng thở dài sầu muộn.

"Cũng tại chị háo thắng hơn thua mới khiến em chịu đau đớn như vậy..."

Đáp lại ả, Nam Sa vẫn cười, vén cho ả lọn tóc huyền đang rũ xuống mắt mi.

"Tay em sẽ lành lại nhanh thôi, chị bình an là em mừng lắm rồi."

Dạ Lý ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh ngân ngấn như hai hòn hắc ngọc ẩn hiện bóng dáng Nam Sa. Nàng cũng trao cho ả ánh nhìn thương quý nhất, đôi mắt nàng là trời xanh biển cả, dẫu nhìn khắp lục tỉnh bạt ngàn cũng chỉ muốn lưu giữ một cành dạ lý mà thôi.

"Chị còn khó chịu trong lòng không?"

Nam Sa thầm thì.

"Không còn nữa."

Gần hơn, gần hơn nữa, rút ngắn khoảng cách đôi ta. Thêm một lần trao hôn, thêm một lần chìm đắm...

Đợi khi dứt khỏi đôi môi nàng, Dạ Lý mới định tĩnh lại được nhịp thở đang đảo loạn, cầm lòng chẳng đặng mà bày tỏ.

"Nam Sa ơi, thật ra chị thương..."

Lời còn chưa thốt cạn, Nam Sa đã ngăn ả lại, nàng tư lương xen vào.

"Chị...cô hai...đừng nói, xin hãy cứ giữ mọi thứ như thế này, xin chị đừng nói ra lời ấy, em sợ...và...chúng ta cũng không thể đối mặt được đâu."

Trái tim Dạ Lý khựng lại, giây phút thoáng qua ả đã phải nếm trải sự hụt hẫng vô cùng tận.

Nam Sa lại như vậy rồi, lại chối từ ả, lại đẩy ả ra xa khỏi nàng.

"Em sợ cái gì?"

Dạ Lý cúi đầu, thôi không còn dám nhìn nàng nữa.

"Em sợ cái điều bất đạo đó."

Nam Sa rất thành thật thổ lộ với ả.

"Em không cần phải sợ chi hết, chị là ai chứ? Chị là Cao Dạ Lý, khắp xứ mình không một ai có quyền đàm tiếu hai ta, kẻ nào dám lắm lời nhiễu sự, chị sẽ cắt lưỡi nó!"

"Chị ơi, chị biết mà, đây nào phải sự tình có thể giải quyết bằng quyền chức. Vả lại..."

Dạ Lý siết chặt lòng bàn tay mình, chặt đến mức lớp băng trắng cũng bắt đầu ửng hồng thấm màu máu đỏ.

"...Vả lại một người chịu tai tiếng thôi là đủ. Thà đừng nói ra lời ấy, em chị tự thấu lòng nhau cũng đủ đầy lắm rồi."

Ả có muốn không? Không, ả đã phải dùng hết cương quyết và trăn trở bao ngày để đến hôm nay mới xác định được một chữ thương với nàng, ấy vậy mà Nam Sa vẫn lựa chọn quay đầu trốn tránh.

Nhưng, Nam Sa không phải Dạ Lý, nàng mang thân phận cấm kỵ, nàng nghèo khó cơ khổ, nàng không dám mộng cao, nàng bị sự bần hàn bó buộc chôn chân. Như tất cả những tá điền khác, khó mà tìm kiếm được sự tự do cho mình dù chỉ trong tâm trí.

Tĩnh mịch bao trùm lấy cả hai thiếu nữ, ánh nắng ngoài song cũng vì họ mà trở nên nhạt nhòa.