Chương 23: Hồi 23: Rời khỏi Célébrer

Người thanh niên nọ nhìn Dạ Lý và Nam Sa bằng ánh mắt hết sức lạ lùng, nó xen lẫn giữa kinh ngạc và ngẩn ngơ. Cứ tựa như suốt cả cuộc đời hắn chưa từng được chạm mặt bất cứ người con gái nào ở khoảng cách gần gũi như vậy, cũng chưa từng chứng kiến người con gái nào xinh đẹp trong tả tơi đến thế.

Hắn ấp úng, gằng giọng mấy tiếng hòng khoả lấp sự ngại ngùng.

"Các cô xâm nhập bất hợp pháp, có ý đồ gì?"

Dạ Lý đáp lời.

"Chúng tôi tưởng rằng nơi đây bỏ hoang nên tìm đến xem có ma cỏ gì hay không. Hầu..à không...em tôi bị thương nặng quá, anh giúp chúng tôi được chứ?"

Gã thanh niên từ sớm đã thấy cánh tay Nam Sa rồi, vốn ngỡ rằng là kẻ trộm cắp phá hoại, ai ngờ lại là hai cô gái chân yếu tay mềm, sự nghi ngại của hắn nhờ vậy mà phần nào đặt xuống.

"Tôi đưa hai người lên trên rồi tính, tay cô tóc vàng này bị gãy xương như thế để lâu nguy hiểm lắm, không khéo bị tật luôn."

Dạ Lý quả có nghĩ tới điều này nhưng không dám nói ra, vậy mà hắn lại thẳng thừng như thế nói với Nam Sa, ả có chút bực dọc, không muốn khiến Nam Sa sợ hãi. Nhưng không, nàng không tỏ vẻ gì là sợ sệt, chỉ mím môi cố chịu cho tận cơn đau nãy giờ vẫn đang giày xéo.

"Anh đưa cô chủ tôi lên trên trước đi, tôi không sao."

Đến giờ phút này rồi mà nàng còn lo cho ả, Dạ Lý cảm thấy xót xa vô cùng.

"Em lên trước đi, em phải an toàn cái đã."

Đoạn, gã thanh niên xua xua tay cắt ngang lời.

"Thôi thôi, nhường nhịn cái gì, cô tóc đen lên trước, phụ tôi kéo cô tóc vàng này lên, tôi ở dưới đỡ. Mất công lại té thêm lần nữa thì lại đổ nợ."

Dạ Lý cau mày.

"Anh ở dưới đỡ?"

"Ừ chứ ai?"

Chợt, nhận thấy thái độ ngờ vực của hai người con gái đối diện, gã thanh niên suy ngẫm vài giây rồi đột ngột phát giác, vội vàng đính chính.

"Ơ này, đừng hiểu lầm tôi, tôi không định sỗ sàng gì với hai cô đâu, tôi hứa sẽ cố gắng không động chạm quá nhiều! Chứ bằng như không ai ở dưới đỡ thì sao mà cô tóc vàng một tay leo lên nổi."

Nghĩ qua thì cũng đúng thật, thôi thì đành vậy, túng thế buộc phải tòng quyền.

Dạ Lý là người leo lên thang dây trước, xong nàng liền chìa tay kéo Nam Sa lên, bàn tay hai người bám níu vào nhau truyền đến thứ xúc cảm sâu kín nhưng không ai bày tỏ gì. Ở bên dưới, gã thanh niên khá là luống cuống, đáng lẽ nên giữ eo nàng nâng lên nhưng nam nữ động chạm thân cận như vậy là điều bất nhã, chính hắn cũng chẳng dám tự tiện nên mãi hoài chẳng đỡ được Nam Sa.

"Nam Sa, em chịu khó chút nha."

Ả đè nén cơn bực bội trong lòng, nói với gã thanh niên.

"Anh cứ mạnh dạn đỡ đi, đừng để em tôi ngã là được rồi."

Được sự cho phép, gã thanh niên ngượng ngùng "Ừ" một tiếng rồi bèn chạm vào vòng eo thon thả của Nam Sa mà nâng nàng lên. Dạ Lý bên trên kéo một cái thành công đem nàng ôm vào lòng.

"Ai da..."

Vì bị động đến vết thương, Nam Sa bất giác nhăn mặt kêu lên.

"Sao vậy?! Chị làm em bị đau rồi sao?...Xin lỗi..."

Quả là Nam Sa có bị đau nhưng thái độ biểu hiện của Dạ Lý khiến nàng ngạc nhiên đến nỗi không còn để ý.

"Cô hai, chị xin lỗi em? Chị...đâu cần phải nói vậy."

Gò mà Nam Sa hơi ửng hồng, khẽ hỏi.

"Em vì chị chịu tổn thương nặng nề quá rồi, không lẽ chị không thể nói chuyện dịu dàng với em hơn sao?"

Cõi lòng Nam Sa hơi hụt hẫng, thầm nghĩ "Hoá ra là vì cô hai cảm thấy có lỗi bởi vô tình gây ra thương tích cho mình, chứ không phải là..."

"Hai người định nằm đó ôm nhau luôn à?"

Gã thanh niên đã trèo lên trên đang đóng lại nấp hầm, vô tư lự nói.



Một lời này khiến Dạ Lý và Nam Sa giật mình, thẹn thùng liền tách nhau ra. Gã thanh niên đứng dậy thẳng thóm phủi phủi vai áo bám bụi, khoanh tay mà nghiêm túc hỏi.

"Cô tóc đen và cô tóc vàng kia, đây là hậu quả của việc xâm nhập bất hợp pháp đấy, đã rút ra kinh nghiệm xương máu chưa hay muốn tôi giải lên quan?"

Dạ Lý là ai chứ? Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nàng vẫn là cháu ngoại đốc phủ sứ, địa vị xã hội tất nhiên thuộc hạng bề trên, lý đâu lại để một gã ất ơ không biết trời cao đất rộng đòi áp giải lên quan phủ?

"Ha? Anh nhìn chỗ này xem, nói là tài sản cá nhân có ai tin không? Như cái nhà hoang chết chủ vậy, còn đòi giải chúng tôi lên quan? Anh muốn chết sớm thì nói một tiếng chứ đừng hành động ngu si như thế."

"Ơ kìa cái cô này! Tôi vừa mới cứu hai người lên khỏi đó đấy, không biết cảm ơn còn mắng ngược lại tôi, đồ bà chằn!"

Cái gì? Dám nói Dạ Lý là bà chằn? Cả ngay Lê Duy còn chưa dám thốt ra thành lời từ đó mà giờ đây gã ất ơ này lại dám chửi ả, quả thật chán sống. Dạ Lý toan định xông lên mắng tiếp thì bị Nam Sa một tay níu lại, trên trán nàng vã mồ hôi lạnh, gắng gượng cúi đầu với gã thanh niên.

"Tôi cảm ơn anh vì đã giúp đỡ."

"Kìa Nam Sa..."

Dạ Lý bất mãn tặc lưỡi.

||||| Truyện đề cử: Ngọt Ngào Của Ác Ma 2 |||||

Chợt, nàng khụy chân ngất lịm đi, may thời có gã thanh niên đỡ kịp chứ bằng không là đập mặt xuống đất rồi.

"Nam Sa, Nam Sa!!"

Dạ Lý lo lắng gọi.

"Cô tóc vàng này đau quá nên ngất xĩu rồi, hai người chắc ở dưới đó cũng khá lâu, không ổn, phải mau đưa cô ấy đến bệnh xá."

"Được được!!!"

Gã thanh niên bế Nam Sa lên, cùng với Dạ Lý chạy thật nhanh ra khỏi rạp hát mong đưa nàng đến ngay bệnh xá kịp lúc, bằng như để vết thương hở thịt thế này mà bị nhiễm trùng thì càng muôn phần nguy bách.

Trên đường, len lỏi qua mấy căn phòng đổ nát, họ gặp lại Kiều Trang và Thu Phượng đang nắm tay nhau đi ngược hướng. Tất cả tụ họp đầy đủ liền lập tức rời đi, cũng không ai đủ thì giờ mà hỏi thăm nhau chuyện gì vừa xảy đến.

Gã thanh niên dẫn tất cả ra ngoài bằng cửa sau, cỗ xe ngựa của hắn nằm ngay ở đó, đấy là một cỗ xe kiểu Pháp cũ kĩ nhưng xem chừng chở tất cả vẫn không hề hấn gì. Con ngựa già theo tiếng roi quất mà hí vang trong đêm, phi nhanh rời xa khỏi rạp hát Célébrer.

Dưới ánh trăng dát bạc, con ngựa ô đen tuyền kéo theo cỗ xe lao vυ"t trong gió lộng, cuốn bay đám lá nơi nó phi qua. Xuyên rừng vượt lối mòn đưa mọi người trở về lại với Sài Gòn hoa lệ đang thấp thoáng ánh điện muôn màu ở phía xa xa.

...

Trong bệnh xá.

Nam Sa được các đóc-tờ đưa vào phòng phẫu thuật, Dạ Lý vung tiền không tiếc tay chỉ để nàng nhận được sự điều trị tốt nhất. Ngồi ở bên ngoài chờ đợi với đôi bàn tay băng kín, Dạ Lý sốt ruột còn hơn chính mình bị gãy xương.

Kiều Trang và Thu Phượng cũng được các y tá chăm sóc tử tế, rửa sạch và băng dán lại mấy vết trầy xước khắp cả tay chân.

Gã thanh niên thì đứng tựa cửa âm thầm quan sát mấy người con gái gan to bằng trời này.

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi về."

Hắn thình lình lên tiếng.

"Ủa? Không phải bảo giải chúng tôi lên quan à?"

Hắn gãi đầu cười cười, tỏ ra bất đắc dĩ.

"Nói chơi vậy thôi, chứ tôi không muốn xuất hiện công khai trước bàn dân thiên hạ đâu."

"Vậy mà miệng mồm nói cho hung vô."

Dạ Lý bĩu môi.

Chợt, Kiều Trang lên tiếng.

"Ở trong rạp hát còn ba gã xe kéo nằm bất tỉnh ở đó."

Gã thanh niên lúc này mới nghi hoặc, hướng phía Kiều Trang hỏi.

"Đâu ra có thêm ba gã xe kéo gì nữa vậy mấy bà tiên bị điên?"



Kiều Trang trừng mắt, nhưng vì vạn sự chung nên phải trả lời.

"Ờ thì...là người tôi thuê, rồi sau đó họ..."

Bây giờ đối diện trước mặt Dạ Lý, Kiều Trang mới biết sợ mà ngập ngừng.

Quả nhiên, Dạ Lý vừa liếc qua là đã bắt được cái đuôi cáo con của cô nàng, ả gằng giọng chất vấn.

"Tất cả những chuyện này là do cô gây ra phải không? Không có ma quỷ chi hết, kẻ đuổi theo chúng tôi, hại Nam Sa té gãy tay là người cô thuê đúng không?!"

Kiều Trang không dám trả lời, cô chỉ lặng thinh cúi thấp đầu như ngầm thừa nhận.

Trước sự không ngờ của tất cả mọi người đang có mặt, Dạ Lý từ tốn bước tới, dùng hết sức tát vào gò má Kiều Trang, một cái tát này ả đã trút hết cơn thịnh nộ, đến nỗi chính tay mình còn nhói đau run rẩy.

Thu Phượng ngồi kế bên vội vàng đỡ lấy Kiều Trang, khoé miệng cô nàng vì một cái tát mà ứa ra máu đỏ.

"Dạ Lý, đây cũng chỉ là sự cố, em đánh chi mà mạnh tay rứa?!"

Thu Phượng tức giận, Dạ Lý cũng tức giận, hai ánh mắt như tia lửa chạm vào nhau giằng co kịch liệt.

"Con nhỏ này dòm ngó Nam Sa đã đành còn dám bày ra chuyện động trời như vậy, hại Nam Sa chịu đau đớn tột cùng, một cái tát vẫn còn quá nhẹ nhàng. Tôi là muốn giải tán luôn cả cái tiệm may mặc của nhà cô ta mới hả dạ!"

Đây dù sao cũng là lầm lỗi của Kiều Trang, Dạ Lý phẫn nộ không sai, nhưng dẫu sao cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ mới 16 tuổi đầu, con người lẫn tâm tính đều còn non trẻ. Vì sự ương ngạnh hồ đồ nhất thời mà khiến cho bao người không liên quan hệ lụy chẳng hề đáng.

Thu Phượng cũng không vừa mắt cái thái độ coi trời bằng vung của ả, bèn đứng lên trực diện đối đầu.

"Em ăn nói đạo đức một chút đi, đừng tưởng dựa vào gia thế thì có thể một tay che trời. Xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh này không chỉ có mỗi một đốc phủ là ông ngoại em."

Hình tượng của Thu Phượng, người con gái xứ Huế nên thơ mà Dạ Lý khảm sâu trong lòng bây giờ hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy bênh vực Kiều Trang, đã chống đối còn thốt ra những lời xứng đáng bị bỏ tù mục gông như vậy, thật khiến cho Dạ Lý lửa giận trào sôi.

"Chị đừng tưởng gia đình hai ta giao hảo thì muốn nói gì thì nói nhé! Một nhà nho mà muốn so với cường quyền chỉ giống như cá nằm trên thớt, để tôi phá nát cửa tiệm của cô ta rồi đốt sạch nhà chị thì mới sáng mắt ra đúng không?!"

Thu Phượng lắc đầu khẽ cười, thái độ điềm nhiên đến lạ.

"Tôi cũng muốn xem thử cháu ngoại đốc phủ một khi xuống tay sẽ tàn nhẫn ra sao, thử đi."

Biểu cảm cao ngạo, lời lẽ thách thức, đây chính là muốn cùng Dạ Lý chống đối quyết liệt.

"Được, chị chờ mà xem."

Dạ Lý nhếch môi, phủi áo đi qua một bên ngồi không thèm dòm tới hai người kia nữa.

Lúc này, gã thanh niên mới dám mở lời hỏi chuyện, nãy giờ lửa bỏng dầu sôi, hắn thật sợ nếu chen ngang sẽ bị hai bà chằn này xé xác.

"Nè, còn nhà của tôi thì sao? Ba tên đó nằm như vậy, lỡ chết luôn thì gây rắc rối cho tôi lắm. Tôi không muốn liên can chính quyền..."

"Nhà của anh?"

Dạ Lý nhíu mày, hồ nghi.

"Ừ nhà của tôi, nhưng mà tôi để chứa đồ dưới hầm thôi, tôi ở chỗ khác, ít bữa mới về thăm chừng nên trông nó giống nhà hoang vậy đó."

"Rốt cuộc anh là ai?"

Dạ Lý thẳng thừng hỏi.

Chỉ thấy gã thanh niên hơi giật mình rồi cúi đầu quay mặt tránh đi ánh mắt của ả, hắn có vẻ buồn rầu, thinh lặng hồi lâu mới chịu hồi đáp.

"Tôi tên Parker Minh."

Cái tên này nói ra càng làm cho mọi người không khỏi chú ý, Kiều Trang đang dùng khăn tay lau nước mắt cũng phải ngẩng mặt nhìn, cô bèn thắc mắc hỏi.

"Anh tên Parker, rạp hát đó lại là nhà anh, vậy đôi vợ chồng người Pháp tự tử kia là...?"

Đến đây, Parker Minh lại nở ra nụ cười buồn bã, không hề giấu giếm đáp.

"Madam Violet là mẹ tôi, và giá như tôi có thể nói với các cô rằng ngài Alexander cũng là cha tôi thì tốt biết mấy."