Chương 4: Chap 3: Cô gái kì lạ

---

Em là điều dị biệt của chốn đây

Từng bước xâm lấn vào nỗi sợ

Không lúc nào anh tự ngừng hỏi

Em là họa hay phước mà anh có được đây?

---

_______________________________________________________________

Một mạch đi ra khỏi khu rừng, trong đầu Natsu luôn hiện hữu hình ảnh đáng sợ của cô gái đó.

Tự hỏi mình tại sao lại làm như vậy, bây giờ anh đã thấy hơi hối hận, nhưng cũng không thể cưỡng lại âm thanh êm ả đó, nó như thúc giục anh như điều mà anh phải làm.

Tiếng âm ỉ của khu rừng vang lên không ngớt, cứ văng vẳng bên tai Natsu, khiến anh khẽ rùng mình.

Từng bước chân của anh dường như bị níu lại, anh có cảm giác mình vừa gây ra tội lỗi gì đó. Còn cả biểu hiện của khu rừng, giống như đang kết tội anh vậy.

Nhưng trời cũng chập tối rồi, mau quay về kẻo Lisanna và cô giáo lo lắng. Còn chuyện về cô gái bí ẩn đó thì tạm gác lại vậy. Phải lo cho cái thân mình trước cái đã, bụng anh nãy giờ kêu réo khó chịu không thôi.

Nói thật ra thì bây giờ dù có đói anh cũng chẳng có tâm trạng ăn uống thoải mái được.

Sau khi ra được cấm địa vừa mới khám phá. Đập vào mắt Natsu là hình ảnh của cả lớp đang đứng đợi mình. Còn vang lên những tiếng kêu hoảng loạn của các bạn và cô giáo.

- Chúng tôi yêu cầu trợ giúp, một học sinh lớp chúng tôi đi dã ngoại với lớp đã vào cấm địa của núi XXX. Làm ơn cử người đến cứu em ấy. - Giọng cô giáo sợ hãi nói lớn, có vẻ như cô đang gọi cho cảnh sát.

Rời tai khỏi chiếc iphone, cô giáo tay nắm chặt, mặt nhăn nhó trông thấy.

- Cái thằng quỷ sứ này, chạy đi đâu lên đó không biết, lúc nãy ta đã phổ biến rồi không nghe hả, làm nãy giờ ta mệt bở hơi tai với nó. - Bằng giọng nói cay nghiệt, cô giáo phán thẳng những lời chát chúa.

Ngọn núi ấy có quan cảnh tươi đẹp, luôn luôn thích hợp cho các đợt dã ngoại bốn màu trong năm. Chỉ có điều, khu vực đỉnh núi là nơi chính phủ không cho phép đặt chân lên. Ngay từ lúc trên xe buýt, cô giáo đã có phổ biến nội dung này. Chắc tại vì anh bị say xe nặng nên không để ý đến lời cô nói.

Và hẳn là kiến thức của anh về ngọn núi đó là zero chứ lời cô giáo nói chỉ là thừa vì tất cả học sinh trong lớp ai cũng nghe về ngọn núi "ma ám" đó.

Không khó nhận ra có cả giọng nói quen thuộc đầy lo lắng.

- Các cậu mau thả tớ ra, tớ phải đi tìm cậu ấy. - Lisanna vừa nói vừa giãy giụa vì có hai người bạn đang giữ cô lại.

Hai người bạn ấy thấy Lisanna như vậy thì không đành lòng lên tiếng:

- Lisanna, bọn tớ đã nói rồi, nguy hiểm lắm, cậu đừng làm mọi người thêm lo nữa.

- Sao các cậu không can ngăn cậu ấy hả? - Lisanna nói như đang khóc với hai cậu nam

sinh.

- Bọn mình có can rồi nhưng cậu ấy vẫn một mực muốn đi - Hai nam sinh sợ hãi nói.

- Các cậu biết tính cậu ấy thế nào rồi mà vẫn mới thách thức cậu ấy vào chỗ nguy hiểm như vậy sao? – Lisanna gần như quát lên.

- Bọn mình không cố ý

- Nếu Natsu có xảy ra chuyện gì thì sao đây - Lisanna không thể giữ được bình tĩnh lớn tiếng nói.

Trước mặt là cảnh hỗn loạn do mình gây ra, Natsu thật cảm thấy có lỗi. Anh bước đến gần hơn với mọi người, trực tiếp nói.

- Tớ ở đây.

Nghe thấy tiếng nói của Natsu, tất cả âm thanh dường như ngưng tụ lại, thoáng im lặng một đỗi.

Lisanna như đờ người ra khi nghe được giọng nói của Natsu, quay lưng lại nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Vài giây sau mới có thể lên tiếng.

- Natsu...là cậu...!!!

- Ừ, tớ về rồi, không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng. - Natsu cố gượng nở nụ cười.

Không cần chờ đến khi anh nói được lời tiếp theo, Lisanna ngay lập tức đến ôm chặt lấy anh, giống như sợ bị thứ gì đó cướp mất.

- Cậu thật sự không sao chứ, không bị thương chứ? - Lisanna vẫn ôm Natsu chặt khừ.

- Thật sự không sao! - Natsu cố trấn an Lisanna.

Những giọt nước mắt vui mừng như chảy tràn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thấm ướt cả chiếc áo sơ mi của Natsu.

- Không sao mà, đừng khóc nữa - Natsu cảm thấy chua xót khi người con gái ấy lại khóc nhiều như thế. Lấy tay xoa xoa trên đầu cô, như là vỗ con nít.

Tất cả các học viên nam đều nhìn anh với đôi mắt rực lửa.

- Tên Natsu chết tiệt, có biết làm Lisanna và cô lo như thế nào không hả? - Một nam sinh không giữ nỗi bực tức nói.

- Lần sau ngươi còn làm cho Lisanna khóc thì ta cũng không tha đâu - Một nam sinh khác tiếp lời.

- Tôi biết rồi - Natsu tỏ vẻ nhận lỗi

- Xin các cậu hãy nhỏ tiếng lại một chút, cậu ấy bình an trở về là tốt rồi. - Lisanna bây giờ như đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lên tiếng với đám bạn.

- Xin lỗi vì lúc nãy...

- À, không sao đâu, Lisanna vui là bọn tớ không để bụng chuyện gì đâu - Đám con trai nháo nhào.

- Cảm ơn các cậu. - Lisanna mỉm cười nói.

Natsu cảm thấy vui vui, vì có lẽ lại biết được rằng, Lisanna lại lo cho mình đến vậy.

Lần này không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác ấm áp lại khiến cho anh quên đi tất cả những lo lắng, bồn chồn.

Có lẽ cũng từ khi chuyện đó xảy ra, tình cảm phức tạp này dần dần len lỏi vào trái tim anh, làm nó đập lại một lần nữa....

Natsu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta mau quay về chỗ cắm trại nào.

Vì lúc nãy vẫn chưa hết bình tĩnh, Lisanna vẫn không để ý thấy có gì đó bất thường từ Natsu. Vả lại trời cũng chập tối, khó mà nhìn rõ bộ dạng của cậu lúc này, đến giờ Lisanna mới phát hiện ra có những dấu vân tay hằn đỏ trên cổ cậu, có vẻ lực rất mạnh, đến nỗi bắt đầu thâm tím.

- Natsu, cổ cậu... - Lisanna lo lắng nói với Natsu.

- Hả? - Natsu ngơ ngác nói.

- Cậu bị làm sao vậy, sao lại có những vết hằn thế này, khi ở trong đó đã có chuyện gì? - Lisanna càng thêm lo lắng.

- Cổ tớ á... ?- Natsu nói rồi gãi gãi đầu.

Giờ biết nói sao với Lisanna và cả lớp đây. Chẳng lẽ nói là anh đã gặp một cô gái kì rồi bla...bla...bla.. hả? Sao mà họ có thể tin được, chắc chắn họ sẽ nói anh xạo, hồi nãy mới bảo không sao mà bây giờ ăn nói khí thế tuôn trào, không chừng còn bị ăn chửi lãng xẹt nữa mặc dù chuyện đó đúng là có thật.

- À, tớ mệt quá nên thϊếp đi một lúc, trong lúc ngủ tớ gặp ác mộng. - Natsu biện đại lí do để nói.

- Chẳng có liên quan gì hết. - Lisanna thấy cậu như muốn trốn tránh điều gì đó đáp lại.

- Tớ chưa nói hết mà. Trong mơ tớ gặp một cô gái cực kì xinh đẹp nhưng khi tớ đến gần mới biết cô ta thật sự rất đáng sợ, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy. - Natsu tiếp tục dàn dựng.

- Đi thẳng vào vấn đề chính luôn đi Natsu. - Lisanna nhịn không nổi tức giận.

-Tớ định tránh xa nhưng cô ta nhanh chóng bóp cổ tớ, lúc ấy tớ muốn nghẹt thở luôn. Giật mình tỉnh dậy thì thấy tự tay mình đang bóp cổ mình, thế là hết phim. - Natsu bịa y hệt như tình huống nguy hiểm lúc nãy vừa xảy ra với anh.

Nghe Natsu kể xong câu chuyện, cả lớp lại nháo nhào cả lên, dường như điều mà Natsu kể càng làm họ tin rằng khu rừng này bị nguyền rủa là điều có thật.

- Này Natsu, tụi tôi đã cảnh báo với cậu rồi, cậu bị như vậy xem ra cũng còn rất may mắn đấy. - Hai nam sinh lúc nãy trách móc Natsu.

- À ừ, giờ tôi không muốn nói nhiều nữa, tôi muốn nghỉ ngơi. - Natsu vội lảng sang chuyện khác.

Nhưng chưa đi được đến một bước Lisanna đã kéo cậu lại.

- Natsu, tớ cảm thấy không tin tưởng những lời cậu nói, cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa. - Quả nhiên là bạn thân của Natsu, tâm tư tình cảm của cậu cô cũng nắm bắt rất rõ.

- Không còn gì nữa mà, tớ nói sao cậu mới tin đây - Natsu tiếp tục giấu giếm.

- Cô gái đó đẹp lắm hả? - Một nam sinh lên tiếng.

Ơ hay, sao câu hỏi này chẳng ăn nhập vào vấn đề gì cả, nhưng mà thôi miễn thoát khỏi chủ đề này là anh mừng rồi.

- Ừ, đẹp lắm, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không sai. - Natsu nhanh chóng bắt đề tài. Anh vô thức nhớ tới gương mặt ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều mang sự ưu thương không thể tả.

- Thế thì thật khó tin, Natsu mơ tới một cô gái khác ngoài Lisanna hả? - Nam sinh đó giễu cợt.

- Ờ... - Natsu trả lời. ( Lỡ mồm mất tiêu )

"Chết rồi, sao mình lại nói như vậy, Lisanna sẽ giận mất thôi" - Natsu nói xong liền thấy hối hận, sao có thể phát ngôn linh tinh vậy trời.

Tới lúc này, Lisanna vừa ngại vừa tức giận vì Natsu. Tên Natsu ngốc này, không thèm để ý tới hắn nữa. Lisanna không nói gì hậm hực bỏ đi.

- Ơ... Lisanna, tớ nói đùa ấy mà. - Natsu vội vã chạy theo giải thích.

Lisanna vẫn rất tức giận, nhưng cố kìm nén.

- Tớ sao dám giận cậu, mau quay về trại thôi.

Natsu nét mặt buồn so đi theo phía sau, biết là mình đã nói những điều không nên.

Thật là, sao lúc nãy lại thuận miệng nói ra chứ, nếu nói là đàn ông thì đã không có chuyện gì rồi. Anh thật muốn đập đầu vào gối quá @@

( Anh muốn tự tử TG cũng không cho )

Với Lisanna lúc nãy cô không chỉ đơn thuần là giận cậu vì chuyện đó, mà bởi vì cậu nói dối cô. Cô và cậu thân nhau từ nhỏ nên cô biết, điều mà Natsu nói đều là cố giấu giếm thứ gì đó.

Nhưng dù Lisanna có gặng hỏi, Natsu cũng sẽ chối bay.

Đến Lisanna là người bạn duy nhất của Natsu mà anh cũng gạt, vậy sao không tức giận cho được.

Có lẽ anh cũng có điều khó nói, vậy thì để anh bình tâm trở lại hãy hỏi cặn kẽ.

Suốt buổi dã ngoại, Lisanna chẳng thèm nói với Natsu câu nào. Mấy nam sinh cũng lấy thế làm thích thú. Bao lâu nay Lisanna thân với Natsu thật chướng mắt, giờ anh bị Lisanna bơ rồi nên có cơ hội để tiếp cận.

Natsu cũng không có tâm trạng gì để thưởng thức buổi đi chơi này, sao hôm nay toàn có những chuyện xui xẻo gì đâu á, lại còn làm Lisanna giận. Biết vậy ở nhà cho rồi.

---

Giận dỗi... với em là khó chịu... với anh lại có phần lo lắng, bối rối, thậm chí có pha chút hạnh phúc trong lòng. Điều khiến em giận lại rất đỗi bình thường... vì sự ngốc nghếch của anh

---

Trời tối, không gian màn đêm không hề tĩnh lặng, trái lại thật nhộn nhịp như bao ngày. Buổi đêm ở thành phố trông lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dường như hôm nay lại có chút khác biệt

Một cô gái với trang phục của Miko đi giữa dòng người đông đúc.

Rất nhiều người quay lại nhìn cô với ánh nhìn say mê. Thậm chí có những người không để ý mà va phải cột điện.

Rất nhiều lời xì xào nổi lên sau đó.

-Cô gái ấy là ai vậy?

-Diễn viên chăng?

-Gương mặt trẻ hả? Trông đẹp ghê!

-Chắc là đang quay phim, không thấy đoàn làm phim đâu hết, công nhận làm giống như thật.

-Đang quay phim thì đừng làm phiền, tôi thật muốn xem lúc bộ phim này công chiếu.

Cô đi ngang qua tất cả bọn họ, chẳng để ý đến những lời bàn tán đó, cứ đi như chẳng biết dừng lại.

Có một người đàn ông thấy sự kì lạ ở cô gái này thì không nhịn được lên tiếng:

- Này cô gì đó ơi...

Nhưng chân cô vẫn bước đều bước, thật chậm rãi. Đôi mắt cô luôn nhìn thẳng về trước, chẳng để ý gì đến lời gọi của người đàn ông đó.

- Này cô ơi...-Người đàn ông đó chạy đến vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô đã dừng lại. Người đàn ông thở mạnh hỏi:

-Cô là diễn viên sao?

Đợi vài phút sau cũng không thấy cô trả lời, người đàn ông lặp lại câu hỏi.

Cô gái ấy bắt đầu có phản ứng, từ từ quay đầu lại nhìn ông ta.

Lập tức người đàn ông đó cảm nhận tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, hô hấp trở nên rối loạn, cả người vô thức run lên.

Chưa bao giờ lại thấy cô gái nào đẹp đến nhường này!

Cô gái đó cũng im lặng nhìn ông ta một hồi, sau đó chỉ đơn giản là kéo cánh môi nhếch lên một hình cung đầy sự tà mị.

Cô quay người bước đi tiếp, người đàn ông đó ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng lạnh lẽo của cô.

"Thế giới này đã thay đổi đến vậy sao? Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi?"

"Con người của ngày hôm nay thật sự rất khó lường, không thể tìm nó ở đây được, cách tốt nhất mình phải quay lại đó"

"Phải tìm hắn ta..."

Với một loạt suy nghĩ, không biết cô gái ấy sẽ làm gì, nhưng vẫn không thể chắc rằng điều có có mang lại tốt lành gì hay không?

---

Thế giới đối với em là sự nhận thức khó lường hay chính em mới là nỗi khó hiểu và nguy hiểm của thế giới. Em như "nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên". "Xứ sở thần tiên" là cạm bẫy bom không hẹn giờ, còn em là kẻ ngạo mạn muốn phá hết chỗ bom ấy.

---

Trên chuyến xe buýt.....

Natsu một mình chống chọi với chứng say xe quái ác. Lúc đi có Lisanna, cậu còn có thể nhịn được, giờ Lisanna lại giân cậu rồi.

- Này, đừng có làm ra một bãi trên người ta đấy - Tên ngồi cạnh Natsu nói đầy sự mỉa mai.

- Chấm 3 chấm... - Natsu không nói được câu nào chỉ im lặng chịu trận.

Có một ánh mắt nhìn về phía Natsu đầy sự lo lắng.

Có nên làm lơ anh ấy như vậy không?

Không thể chịu được, cuối cũng Lisanna đứng lên đi về phía Natsu. Bảo cậu bạn bên cạnh nhường chỗ cho mình.

Thấy Lisanna, Natsu gần như được sống lại, cậu cố gượng nói:

- Cậu... khôn...g giận... tớ... nữa à?

- Thấy cậu tội quá nên hết rồi - Lisanna nhìn vẻ mặt buồn cười của Natsu nói.

Nghe Lisanna nói vậy, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười tuy không mấy tươi nhưng lại đầy sức sống như ngày nào.

Nhìn khuôn mặt cũng tính tình trẻ con của Natsu, Lisanna không những hết giận lại còn lo cho cậu.

Chuyện lúc nãy, nếu Natsu không muốn nói ra thì cô cũng không ép.

Sau khi rời chuyến xe buýt tạm biệt Lisanna, Natsu với tâm trạng phấn khởi trở về nhà. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Natsu bỗng nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Cái cảm giác này y hệt như lúc anh ở trong khu rừng, nó làm Natsu cảm thấy sởn gai ốc.

Gió bắt đầu nổi lên, tiếng xào xạc của lá cây không đủ để làm sống động không gian hiu quạnh quanh đây.

Giữa âm thanh ấy lại vang lên rất nhẹ tiếng bước chân. Từ từ, chậm rãi!

Natsu thật cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Cho đến khi anh đột ngột dừng lại, vẫn có thể nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn.

"Không phải tiếng bước chân của mình"

Rồi cậu từ từ quay lại, ngước nhìn chân dung của kẻ đi theo mình.

Người đó cũng dừng bước, nhìn Natsu chăm chăm.

Bốn mắt đối diện với nhau không chớp, cũng chẳng ai mở miệng nói một lời nào.

Natsu ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt. Lại là vẻ đẹp ngang tàng ấy, khuôn mặt lạnh lẽo ấy, đôi mắt độc đoán ấy.

Lần thứ hai, anh như bị hớp hồn, nhưng trong lòng khẽ chấn động mạnh, cơ thể run lên từng đợt, cảm giác ghê rợn lại bao quanh anh.

Đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn anh liệu có chứa ẩn ý gì bên trong.

Trên khuôn mặt ấy lại nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

-Tìm được rồi

Dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng. Bóng dáng của người con gái ấy lại xuất hiện trước mặt Natsu. Không có gì để diễn tả niềm ngạc nhiên, lẫn chút hoảng sợ.

Cô và Natsu nhìn nhau không thôi. Nụ cười của cô ẩn chứa dụng ý gì? Cô đã tìm được gì? Chẳng lẽ...