Chương 32: Chap 31: Nếu bắt buộc phải rời xa anh, em sẽ làm

Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối đều chỉ là sự sắp đặt của thượng đế.

Gặp gỡ là cái duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh, một món quà của cuộc sống, bây giờ mới nhận ra, đời cho em đến với anh thật nhanh, và em cũng tự đánh mất anh thật nhanh.

Giá như đến sớm hơn một chút, nhận ra sớm hơn một chút, cố gắng hơn một chút, thì bây giờ đã không hối tiếc như thế này.

Cánh cửa đóng lại nơi góc tối, em chỉ ngắm mãi cánh cửa đó mà chẳng thèm để ý rằng có cánh cửa khác đã mở ra. Đến khi chạy tới cũng đã muộn...

-Em xin lỗi. - Lucy mấp máy đôi môi nhợt nhạt, đôi bàn tay bất lực bấu víu lấy tay Natsu.

Nếu như mọi người ở bên cô đều bị tổn thương, thì cô chấp nhận rời xa họ, nếu cô đã vô tình đυ.ng chạm đến đấng tối cao của tạo vật, nếu lúc trước cô đã nói rằng ông trời có mắt nhưng đã mù hết thì bây giờ cho cô xin lỗi, trả anh ấy cho cô, cô sẽ không trả thù nữa, không làm anh ấy phải chịu những vết thương do cô gây ra. Cô sẽ cố gắng để biến mất khỏi đôi mắt anh, rời xa anh.

Đôi mắt ai đó khẽ mở ra, liền thấy được vẻ ưu thương trên khuôn mặt cô, dù cô đang nhắm mắt để không ai nhìn thấy cô đang buồn, nhưng anh cảm nhận được điều đó, anh chỉ cười.

-Cuối cùng em đã tới... anh đã đợi...

Lucy nghe thấy tiếng nói dịu dàng bên tai liền mở to đôi mắt nhìn anh, phải chăng lời ước của cô đã linh nghiệm sao, là may mắn hay chỉ là nỗi bất hạnh?

-Anh... chưa chết sao?

Natsu lắc đầu, anh ngồi dậy, tay chống xuống mặt đất.

-Anh chỉ là chìm trong... quá khứ của em.

Lucy bàng hoàng nhìn anh, rồi đến cả cái nhìn cô cũng chẳng dám làm nữa.

-Anh biết hết rồi sao?

-Có gì là sai sao?

Lucy đứng dậy, đôi mắt u sầu tột cùng nhìn anh. Cô không muốn anh biết được, càng biết anh càng khó có thể buông tay cô ra, cô không muốn làm cho bất kì ai đau khổ vì mình nữa. Cô không muốn, không muốn như vậy nữa.

-Em... không cần anh nữa.

Natsu không hề ngạc nhiên, anh nhìn cô bình thản.

-Em rất cần.

-Anh bây giờ sao lại cứng đầu như vậy hả? - Lucy quay qua nhìn Natsu.

-Chỉ vì em không hiểu, đến một ngày rồi em sẽ trở về như trước kia.

-Anh biết vì sao em không cần anh nữa không, vì em đã biết mảnh ngọc còn lại ở đâu

rồi, em chính thức vứt bỏ anh.

Nói ra những lời cay đắng này, giọng nói mỗi phát ra lại như đang gượng, ai mà không biết cơ chứ.

Lucy nói xong quay mặt lại, nỗi buồn không ngớt tỏa ra từ điệu dáng, bước chân của cô, dứt khoát mà vấn vương.

-Anh sẽ không từ bỏ em, cho dù em không yêu anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ, em chớ có ngại bay trên bầu trời một lần nữa, nếu sợ rơi xuống thì anh sẽ nắm lấy tay em.

Lucy đứng lại trước lời nói của Natsu. Thật quá cố chấp.

-Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh nữa. Thật ngu ngốc vì anh đã yêu tôi.

-Anh đã nói rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.

Lucy và Natsu đi ra khỏi hang động, Sting từ một phía đứng nhìn hai người họ. Lucy đi ra thấy Sting , không nhanh không chậm đi tới chỗ anh, liền một mạch kéo tay anh đi. Chỉ để lại một mình Natsu... đứng đó. Dù tim anh có đâu cỡ nào, cũng phải chấp nhận, cô không bao giờ có thể đem đến cho anh nụ cười một lần nữa.

Còn anh, mặc dù biết là tuyệt vọng như cái cân ngàn kí, anh chỉ dùng một sợi chỉ mỏng để cố gắng kéo nó lên. Nhưng anh vẫn sẽ kiên quyết, dù cô có cố chối bỏ, có cố xa lánh, cố vô cảm với anh. Có lẽ kẽo cô ra khỏi vũng bùn lầy lội, đó có lẽ là điều mà Natsu muốn và cũng là điều mà Igneel muốn.

Sting nhìn Natsu, rồi anh nhìn Lucy. Cả hai đã xảy ra chuyện gì, nét mặt của Lucy trông có vẻ đang hứng chịu một điều gì đó thật đau đớn. Mặc dù anh chỉ mới gặp Natsu nhưng hình như, cậu ta có tình cảm với Lucy.

Khi cả ba cùng về đến ngôi làng, cả Gray và Juvia vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng đợi họ về. Juvia còn chưa kịp chào hai người thì cô đã thấy Sting. Juvia không dám mở to mắt nhìn hắn, đôi bàn tay cô bấu chặt gấu váy. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống tách trà đang tỏa hơi.

Còn Gray, anh vẫn nhấp từng ngụm trà ngon lành, anh cũng chẳng thèm nói, thèm chào mọi người đã về.

Lucy thấy sự yên tĩnh lạ thường, không nhanh không chậm nói.

-Đây là một chàng yêu quái do tôi đích thân dẫn về, tôi đảm bảo anh ta sẽ không gây hại đâu.

-Cô gan to đấy Lucy, nhưng thôi tùy cô vậy- Gray đặt tách trà xuống bàn, ngước lên nhìn Sting, rồi ánh mắt anh chuyển sang nhìn Lucy.

Anh đứng dậy, Juvia cũng theo bước chân anh.

Sting không hiểu, sao cô phải dẫn anh về đây, mặc dù anh đã cố từ chối, nhưng cô vẫn muốn kiên quyết. Lucy, rốt cuộc cô đang nghĩ gì?

-À Natsu, cậu có khách đấy?-Gray quay sang nói với Natsu.

Natsu từ bất ngờ đến ngạc nhiên, ai có thể là khách của anh được chứ?

Một người con gái bước vào bên trong gian phòng khách, đã gần hai tháng rồi không gặp, anh có còn nhớ cô không?

Natsu vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức lại thêm hai nhân vật nữa bước vào. Một người đàn ông có y phục đen, bên vai trái vắt qua hông một tấm choàng màu trắng, đôi mắt anh ta thật phúc hậu. Đi theo anh ta là một người con gái với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh, cô cũng mặc trang phục Miko, đi theo anh ta, trông cô bé ấy nhỏ nhắn, chắc cỡ 14 đến 15 tuổi, có khi còn nhỏ hơn ấy chứ.

Người con gái tóc trắng như cánh hoa nhài diễm lệ, ngước nhìn Natsu.

-Tốt quá rồi, cậu vẫn không sao hết.

-Sao, sao cậu lại ở đây, Lisanna?

Natsu thật không tin vào mắt mình, Lisanna ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Natsu, ánh mắt cô chan chứa hạnh phúc, nhưng đồng thời, nó cũng xoáy vào Lucy. Lisanna dè chừng nhìn Lucy.

Vậy ra, định mệnh cũng đã sắp đặt, bắt buộc chúng ta phải chia cách nhau. Hôm nay, cô ấy tới với anh, em cũng một mực rời bỏ anh, thật là, ông trời đang cố chèn ép em. Có phải em đã gây ra một tội ác không thể cứu vãn ở tiền kiếp. Đến ngay cả những người mình yêu thương nhất cũng không được ở bên, không được phép yêu thương họ, bằng không, họ sẽ vạ lây thứ ánh sáng đau khổ đã vây quanh con người em không biết từ lúc nào. Thế nên, hãy nhanh chóng và ngay lập tức, đừng yêu em nữa.

Muốn yêu lắm nhưng sao lòng thấy sợ. Sợ đau buồn khi tình vỡ chia đôi. Sợ yêu người rồi người vội bước đi. Bởi thời gian cứ vô tình trôi mãi. Đâu người nào biết trước được ngày mai. Biết tin ai yêu ai là mới phải. Hay là thôi trái tim vỡ mất rồi.

---

-Natsu, tớ đến đây là vì cậu.

-Nhưng tớ...

-Cậu có biết tớ đã phải trải qua những gì để có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu, đến khi ngủ tớ cũng bị cậu ám ảnh trong giấc mơ...

-Chúng ta là bạn.

Lisanna nhắm nghiền mắt lại, phải, cô đã đánh mất Natsu từ rất lâu rồi, bây giờ điều duy nhất cô cần làm là hãy giúp Natsu tránh xa Lucy càng xa càng tốt.

-Natsu, mặc dù trước kia cô ấy là như thế, nhưng bầy giờ... -Lisanna ngập ngừng nói-Chắc hẳn cậu cũng biết cô ấy....

....

-Vì vậy nên tớ mới cần ở bên cô ấy.

-Natsu... cậu... cô ấy không bao giờ có thể trở lại như trước, cậu không hiểu được sao?

-Cô ấy đã quay lưng với tớ nghĩa là cô ấy có thể. Dù chỉ như một tia nắng tớ cũng sẽ chạy tới, dù một hạt mưa tớ cũng vẫn đưa tay hứng, dù chỉ một chút hi vọng nhưng tớ sẽ không để nó biến mất. Lisanna, tớ rất biết ơn cậu đã vì tớ mà làm nhiều chuyện, nhưng đến bây giờ tớ vẫn chỉ xem cậu như người bạn quan trọng. Hãy giúp tớ kéo cô ấy lên, xin cậu...

Lisanna ánh mắt bối rối nhìn Natsu. Lá đã rụng, cây có muốn níu cũng chẳng xong, nhưng có một chuyện cô muốn hỏi Natsu.

-Tại sao, cậu lại yêu cô ấy đến vậy, vẫn cứ cố muốn làm một việc gì đó cho cô ấy.

Nghe đến đó, Natsu chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng rồi anh cũng đáp lại.

-Cậu biết không, từ trước đến giờ tớ đã quên mất một lời nói rất quan trọng, đến khi cô ấy xuất hiện, tớ bỗng chợt nhớ ra.

Lisanna vẫn tiếp tục chờ Natsu thổ lộ.

-Vào một ngày nọ, tớ đã gặp được một thiên thần. Tớ thấy rõ khuôn mặt thiên thần đó qua ánh sáng rực rỡ, cô ấy bảo rằng tớ hãy đợi, đợi đến ngày cô ấy bước vào cuộc đời tớ, đợi cho đến khi cô ấy cứu tớ. Và tớ cũng đã đợi... cuộc sống thật bộn bề làm tớ vô tình lãng quên đi nó. Đến khi nhận ra mới biết mình thật ngu ngốc. Cô ấy nói hãy đợi, và tớ cũng sẽ đợi.

Lisanna không hiểu Natsu đang nói gì, lời nói như ẩn chứa một điều gì đó từ rất lâu rồi, nhưng sao có thể chứ.

---

-Gray sama, cô ta tại sao?-Juvia e ngại nói.

-Cô ta muốn giở trò gì đây tôi cũng chưa chắc được, nhưng chứng kiến cái cảnh hắn ta lại có thể ung dung đi lại trước mặt, tôi thật không thể kìm nổi mà muốn đấm cho hắn đến chết.-Gray vừa nói vừa đấm thật mạnh vào tường, những vệt máu đỏ tươi lấm tấm xuất hiện

-Gray sama, anh hãy bình tĩnh, trước hết, chúng ta hãy báo với Erza-san trước đã.-Juvia vội trấn an Gray, anh đang rất tức giận, cả cô cũng vậy.

Nhiệm vụ mà Erza giao cho bọn họ nhất định không được sơ suất, không được đánh rắn động cỏ. Đó là điều mà họ có thể làm lúc này. Chị Lucy, chị có đang theo dõi tụi em không, tụi em sẽ tìm cách sớm nhất để có thể an ủi cho linh hồn của chị. Chị hãy vui lên!!!

---

-Anh không ở lại đây sao, Zeref-Natsu chần chừ nói.

-Nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa Lisanna đến nơi cô ấy muốn, chính cô ấy cũng đã nói tôi đừng ở nơi này lâu.

-À vâng.

-Igneel, anh tôi đã từng một lòng sâu nặng với Lucy, đến cả cậu... Tôi không muốn nói nhiều nữa, vì chuyện đó bây giờ không phải là chuyện của tôi. Cậu nên biết rõ, đâu là giới hạn, nếu không sẽ có một ngày chết lặng vì thứ đó.

-Tôi đã quyết vì tôi muốn như vậy, cũng có thể đó là thứ duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy.

-Chúc may mắn, làm cho thiên thần sống lại nhé, cháu à.-Zeref lời nói mang chút hài hước chào tạm biệt Natsu.

-Vâng- Rồi Natsu quay sang Mavis-Nhớ chăm sóc anh hai Zeref cho tốt nha bà.

-Anh hai?-Mavis ngớ người nhìn Natsu.

-Thì không phải Igneel, Zeref và bà đều là người nhà Dragneel với nhau hay sao?-Natsu mỉm cười đáp, không may lại bị cú một phát ngay đầu.

-Oắt con, ta là vợ của Zeref chứ anh em gì.-Mavis không tha lại tiếp tục nhéo tai Natsu.

-Không thể nào? Bà nhỏ như vầy mà.-Natsu há hốc mồm.

Cả hai quay lưng bước đi và tặng Natsu thêm một cú đau điếng nữa, hai ông bà chơi ác thật.

Zeref khẽ đưa đầu, không thể nhìn trực tiếp Natsu nhưng anh tin chắc rằng cậu sẽ đạt được điều mình muốn, tâm nguyện của Igneel cũng chỉ có nhiêu đó, dù bây giờ anh đã không còn nữa, nhưng hãy phù hộ cho Natsu nhé!