*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lauriel : Mau đưa cô ấy qua đây.
Kanou nhẹ nhàng bế Butterfly đến chỗ Lauriel.
Lauriel : Đặt lên đây. - Chỉ tay về phía chiếc giường băng.
Kanou : Được.
Kanou đặt Butt lên bàn ăn...à nhằm bàn băng. Anh nhẹ nhàng để Butt nằm một cách thoải mái nhất.
Lauriel : Để ta xem nào...
______Alice đang chữa trị cho Nak___
Nakroth : Á...đau !
Alice : Em phải lau vết thương nên anh ngồi yên đi.
Nakroth : B...biết rồi mà. - Đau.
*Vài phút sau*
Alice : Xong rồi đó.
Nakroth : Thanks em nha. 😊 - Tay đang băng bó.
Alice : Anh là Nakroth nhỉ ?
Nakroth : Ukm.
Alice : Anh ra phòng khách ngồi đợi đi, em nghĩ sư phụ cũng sắp xong rồi.
Nakroth : Ừ.
Nakroth đi nhẹ ra phòng khách. Kanou cũng ngồi ở đấy. Anh đang ngồi nhân nhi ly trà hoa cúc của mình, không hề quan tâm Nak đang ở đó.
Nakroth : Chào anh.
Kanou : ...
Nakroth khá khó chịu khi nói chuyện vs cậu ta.
Nakroth : Này anh, sao lúc nào anh cũng im lặng vậy hả.
Kanou đặt ly trà đang uống xuống, cau mày nhìn Nakroth.
Kanou : Vậy anh muốn tôi nói gì đây hả ?
Nakroth : Anh !
Lúc này Lauriel bước ra khỏi phòng.
Nakroth : Cô ấy sao rồi ?
Kanou : ...
Lauriel : Có vẻ tình trạng của cô ấy ngày càng nghiêm trọng rồi. Đến cả ta còn khó có cách chữa trị nữa là...
Nakroth : Vậy phải làm sao đây ?
Lauriel : Không phải là không có cách mà là nó nằm ngoài pháp thuật của ta.
Nakroth : Đó là cách gì ?
Lauriel : Bạn của cậu bị một thứ tà thuật hắc ám khống chế, cần phải có nhánh cỏ thuần khiết để thanh tẩy.
Nakroth : Tôi phải tìm nó ở đâu ? - Anh khẩn trương.
Lauriel : Ở hướng Tây, cậu hãy đi men theo khi rừng yêu quái.
Thoát khỏi được khu rừng. Cậu sẽ thấy một con tuần lộc
Trên gạc của nó mọc thứ cỏ ấy. Hãy mang nó về đây.
Nakroth : Tôi sẽ lấy nó.
Alice chen ngang.
Alice : Nhưng vết thương của anh chưa hồi phục, sẽ rất khó khăn đấy !
Kanou : Hãy để tôi giúp. - Đứng dậy.
Lauriel : Vậy hai người hãy mau lên đường đi. Bạn của các cậu sắp không ổn rồi, sức mạnh hắc ám đang lớn mạnh và ngày càng ăn mòn tâm trí cô ấy. Nếu đến lúc đó thì cả Chúa cũng không giúp được.
Kanou : Mau lên đường thôi. - Bước ra cửa.
Nakroth : Được.
Lauriel : Khoan đã, hãy nhớ...Khu rừng yêu quái dễ vào nhưng khó trở ra. Các cậu phải chiến đấu với vô vàn yêu quái. Và hãy nhớ muốn lấy được thứ cỏ ấy cần phải chiến đấu vs con tuần lộc.
Nakroth, Kanou : Đã rõ.