Khúc nhạc dạo quen thuộc vừa vang lên, Đoàn Đoàn liền tập trung nhìn lên màn hình lớn, cậu rất muốn khóc, bộ trang phục Pikachu cậu mặc ba ngày rồi nhưng nhất quyết không để ba ba thay cho mình, cậu còn học hết bài hát ‘Chuột vàng Pikachu’ dài như vậy, không bỏ sót bất cứ câu nào, chờ để hát cho ma ma nghe, để cô khen cậu là con trai ngoan, nhưng cuối cùng ma ma cũng không tới đón cậu.
Ma ma không thương cậu, cũng cũng không muốn gặp cậu nữa rồi.
Đoàn Đoàn không buông tay cầm chặt chiếc micro, cậu dùng mu bàn tay đầy thịt dụi dụi nước mắt đang rơi.
Trên màn hình từng chữ từ từ được im đậm lên, Đoàn Đoàn cầm chiếc micro thật chặt trong tay, khẩn trương hát câu đầu tiên —
“Chỉ có mẹ…là tốt nhất…trên đời ~” Đoàn Đoàn đưa lưng về phía sofa, ôm micro hát rất nghiêm túc, còn hát theo đúng nhịp điệu nhẹ nhàng mà cảm động:“Có mẹ con có ~ bảo vật quý giá nhất….trên đời…”[1]
[1] Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời – 世上只有媽媽好
Audio Player
00:0000:00Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Bởi vì hồi hộp, nên trong chất giọng non nớt của bé còn mang theo chút run rẩy.
Rất ít người vào quán KTV mà lại hát bài này, Đoàn Đoàn vừa hát, tất cả đồng nghiệp của An Nại đều quay lại nhìn bé .
“Dễ thương quá, muốn đẻ một thằng bé thế này quá đi.” Cô gái ngồi gần Đoàn Đoàn nhất nhỏ giọng cảm thán một câu.
Đoàn Đoàn xấu hổ không dám nhúc nhích, lại tiếp tục nhập tâm vào bài hát“Chỉ có ~ mẹ ~ là ~ tốt nhất trên đời……”
Ngón tay cu cậu khẽ gõ lên micro, hoàn toàn không theo nhịp bài hát trên màn hình,“Không có mẹ con ~ giống như ngọn cỏ……”
Giọng Đoàn Đoàn còn mang theo âm mũi nặng, cậu kéo dài giọng:“Rời xa vòng tay…… của mẹ, con biết tìm…hạnh — phúc nơi đâu –”
An Nại nhẹ nhàng sịt mũi một cái, khúc nhạc dạo vừa vang lên cô đã rất muốn khóc rồi, cố gắng lắm mới nhịn được đến bây giờ những cũng không nhịn nổi nữa. Cô cúi đầu lấy định khăn tay trong túi xách, thì thình lình có một bàn tay vươn từ phía sau tới che kín nửa khuôn mặt trên của cô, lòng bàn tay anh rất ấm áp, bàn tay anh cũng lớn, ngón tay cái xần xùi lau từng giọt nước mắt cho cô.
Sở Hà lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vì anh lau nước mắt nên An Nại càng khóc nhiều hơn .
Cô vừa khóc, Sở Hà đã cảm thấy hốt hoảng, một tay anh vừa lau nước mắt cho cô, tay kia thì cố xé vài tờ khăn giấy lau mặt cho cô. An Nại túm chặt tay anh, vùi hết đống nước mắt nước mũi kia vào lòng bàn tay anh.
Một An Nại mềm yếu như vậy, đã từ lâu rồi anh chưa nhìn thấy.
Tuy rằng anh biết để Đoàn Đoàn hát bài này, An Nại nhất định sẽ khóc, đây cũng là nguyên nhân anh chọn khúc ca này làm bài hát ru cho Đoàn Đoàn mỗi tối.
Nhưng khi An Nại rơi nước mắt, Sở Hà vẫn cảm thấy ngón tay mình lạnh buốt vì những giọt lệ ấm nóng kia của cô.
Từ nhỏ An Nại đã không thể nghe được bài hát này, mỗi lần nghe cô đều vụиɠ ŧяộʍ cúi đầu che mặt khóc thầm.
Cô còn nhớ khi cô đi nhà trẻ học lớp chồi, các cô giáo đã dạy cô hát bài này. Sau khi về nhà cô còn vui vẻ vỗ tay hát cho Từ Tư Khởi nghe, còn bà thì đẩy cô sang một bên, bực mình nói:“Mẹ phải ra ngoài bây giờ, con ở nhà tự chơi đi.”
Mọi người luôn nói, tình yêu của mẹ là thứ tình cảm chân thành vĩ đại nhất trên thế giới này.
Khi còn bé An Nại thường phải làm tập làm văn, có lần cô giáo ra đề cho bọn họ viết về [ Mẹ của em ], ngày ấy cô rất ngoan, bài tập cô giáo giao về nhà cô đều hoàn thành cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có duy nhất bài tập làm văn đó cô không viết một chữ nào.
Tình yêu của mẹ đối với cô mà nói, giống như một tờ giấy trăng tinh không tì vết trước mặt cô……
Ngay từ đầu, khi sinh Đoàn Đoàn, tình cảm của cô với Đoàn Đoàn cũng chỉ như tờ giấy trắng ấy.
Một nghìn hai trăm bảy mươi tám ngày vừa qua, cô rất ít khi nhớ tới Đoàn Đoàn, thỉnh thoảng nhớ lại cái đêm cô đau đớn lắm mới sinh được đứa trẻ ấy, trong đầu cũng chỉ là ký ức trống rỗng. Ngay cả đến liếc mắt nhìn một cái cô cũng không nhìn thằng bé, thỉnh thoảng nhớ tới, thì đến gương mặt nó thế nào cô cũng không hình dung ra được……
Cho đến khi Sở Hà dẫn Đoàn Đoàn trở về tìm cô.
Đoàn Đoàn giống hệt cô khi còn bé, mở miệng chỉ biết gọi ma ma luôn mồm, chỉ vì muốn cô quay lại nhìn cu cậu một cái.
An Nại không biết tại sao mình lại khóc, từ nhỏ cô đã là một đứa bé hướng nội, những đứa trẻ khác vừa khóc thì hận không thể để cho tất cả mọi người đều biết, nhưng còn cô luôn che mặt khóc, hoặc là vùi mặt vào chăn khóc không muốn cho ai biết. Nhưng trong giây phút này, cho dù biết các đồng nghiệp vẫn đang ngồi bên cạnh nên cô không thể khóc, vậy mà cô vẫn không kiềm chế được.
“…… Hạnh phúc nơi đâu –” Đoàn Đoàn lớn tiếng hát xong câu cuối cùng, thì cầm micro xoay người nhìn mẹ mình, mẹ cậu cũng vừa khóc xong.
Một lớn một nhỏ hai đôi mắt phượng ướt nhẹp, Sở Hà ngồi nhìn nãy giờ thầm nghĩ thật dễ thương, điểm anh thích nhất ở Đoàn Đoàn là vì đôi mắt kia của bé con, cực kỳ giống An Nại.
Bị Đoàn Đoàn nhìn thấy mình đang khóc An Nại có chút xấu hổ, cô vội vàng lấy khăn tay lau qua mặt một lượt.
Đoàn Đoàn lon ton chạy tới, kiễng chân lên, bàn tay nhỏ bé đỡ lấy cằm cô. Từng ngón tay mũm mĩm lại non nớt, cậu ôm lấy hai má cô rồi tiến sát tới hôn lên mắt cô một cái, cu cậu trưng ra vẻ mặt trông rất nghiêm túc:“Ma ma đừng khóc.”
“Ma ma đừng khóc,” Đoàn Đoàn vụng về lấy chiếc đuôi chuột dài bằng nhung của mình lau nước mắt cho mẹ, vừa lau vừa lặp lại,“Đừng khóc!”
“Ừm” An Nại gật gật đầu, vươn tay bế Đoàn Đoàn ngồi lên người mình rồi hôn một cái lên má cậu, Đoàn Đoàn cọ cọ hai chiếc má bánh bao của cậu vào môi mẹ, cu cậu ôm chặt cổ An Nại rồi ngẩng đầu lén lút nhìn Sở Hà một cái, sau đó bé hạ quyết tâm, nhỏ giọng thì thầm vào tai An Nại nói:“Ma ma, con yêu ma ma nhất .”
“Con yêu ma ma nhất đấy, ma ma.” An Nại có thể cảm nhận được Đoàn Đoàn ôm cổ cô rất chặt, bé con thì thầm vào tai cô:“Ma Ma đừng…… bỏ đi nữa.”
Hơi thở của bé con rất ấm, vừa nói liền có cảm giác nóng bừng trong tai cô, An Nại là người có máu buồn, nhưng lần này cô lại không cảm thấy buồn chút nào. Trước khi đi, cô đã từng hỏi Đoàn Đoàn “Con thích ba ba hay là ma ma ?”, nhưng hôm đó Đoàn Đoàn không thể trả lời được câu hỏi này, rồi cô bỏ đi .
Hóa ra bé con đã nghĩ, đây là lý do mà mẹ nó bỏ đi… Trong khoảnh khắc ấy An Nại cảm thấy cay cay nơi sóng mũi.
Con yêu ma ma nhất , ma ma đừng đi nữa nhé.
An Nại biết, cô mềm lòng rồi.
Cô vừa mềm lòng, chợt nghe thấy Đoàn Đoàn tiếp tục thì thầm bên tai cô:“Cũng đừng…… bỏ ba ba con nữa.”
Quả nhiên là con trai anh, An Nại im lặng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Hà thì lập tức nhận ra vẻ đắc ý trên gương mặt anh. Cô không nói gì, cũng duỗi tay, chọn cho mình một khúc nhạc
“Ma ma hát ạ?” Đoàn Đoàn tò mò nhìn cô, An Nại gật gật đầu,“Tặng cho ba ba con.”
Đoàn Đoàn vui vẻ mà vỗ tay bộp bộp.
Sở Hà ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên, bị Hà Minh kí©h thí©ɧ nên anh đang suy nghĩ phải tỏ tình với cô thế nào, giờ thì lại cảm thấy hạnh phúc tới thật nhanh tựa như cơn lốc xoáy. Anh đang suy nghĩ chợt nghe tiếng hắng giọng của An Nại, cô ôm Đoàn Đoàn cất giọng hát lạnh lùng theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô hát rất bé, có lẽ là vì nút điều chỉnh âm lượng trên micro không còn dùng được nữa —
Khi vừa nhìn thấy tên bài hát xuất hiện trên màn hình, Sở Hà có cảm giác rất quen, hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra là trên màn hình desktop, lần đó An Nại đã thay hình nền cho laptop của anh, trên tấm poster chỉ có bốn chữ màu đen rất đậm – ‘Cần gì nhung nhớ’ [2]
[2] Cần gì nhung nhớ – 何必怀念
Audio Player
00:0000:00Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
“Nhìn anh bước qua mang theo một cơn gió, cuốn theo những chiếc lá như tác thành cho một cuộc gặp gỡ đã xa cách từ lâu……” Cô hát rất chăm chú, giọng ca trong cao hoàn toàn đã xóa đi tiếc nuối vì nút âm lượng hỏng, với trình độ ca hát của An Nại mà nói, nhất định là cô đã nghe và hát theo bài hát này rất nhiều lần nên mới được như hôm nay.
Sở Hà tập trung nghe cô hát, ánh mắt sáng rực nhìn An Nại. Cô còn đang nhìn câu từ trên màn hình, dường như không nhận ra anh đang nhìn mình. Dưới ánh đèn chùm mờ ảo của KTV sườn mặt An Nại bỗng trở nên xinh đẹp hơn nhiều, nội dung bài hát này có vẻ…… như đang nói về hai người bọn họ.
“Mỗi sáng kiến nhỏ bé ngẫu nhiên cũng có thể tạo nên những bất ngờ, vô tình mang tới thành tựu cho cuộc sống của chúng ta……”
Sở Hà giật giật ngốn tay, anh muốn hút một điếu thuốc, lại cảm thấy nơi yết hầu thật khô nóng, anh bèn cầm một cốc bia trên bàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Cần gì hoài niệm những lỗi lầm đã phạm phải, cần gì tiếc nuối những điều ấy……”
An Nại hát rất chậm, từng chữ từng chữ giống như một chiếc búa nện thật mạnh vào lòng anh.
“Cần gì hoài niệm những thứ đã mất đi, cần gì tiếc nuối những điều chưa nói……”
Giọng An Nại rất nhỏ, nhẹ nhàng mà hát một câu cuối cùng –“Chuyện xưa ấy không chắc sẽ có kết quả tốt đẹp.”
Chuyện xưa ấy không chắc sẽ có kết quả tốt đẹp……
Sở Hà chưa từng nghe bài hát nào có tính sát thương mạnh thế này, nếu như bài hát này không có tên trong danh sách karaoke, anh còn nghĩ rằng nó do chính An Nại sáng tác để làm anh đau lòng.
“Oa oa oa” Đoàn Đoàn hắng hái vỗ tay cổ vũ ,“Ma ma là tuyệt nhất!”
Sau khi tàn cuộc, An Nại ôm Đoàn Đoàn về căn hộ ba mình để lại, Sở Hà đi theo phía sau trêu chọc Đoàn Đoàn đang gục đầu trên vai cô, Đoàn Đoàn bị ba mình trêu cười nghiêng ngả. Thật ra An Nại cảm thấy Sở Hà gần đây rất kỳ lạ, tuy rằng An Nại biết sự trả thù và khıêυ khí©h của mình cũng không có xi nhê gì với anh, nhưng với tính cách nóng vội của Sở Hà khi trước, nếu cô trả thù và khıêυ khí©h anh như vậy, anh đã sớm tức giận giơ chân tấn công lại, nhưng bây giờ trông anh có vẻ rất bình thản tự nhiên.
An Nại cảm thấy, sự việc kì lạ thế này nhất định có nguyên do, cô vẫn nên phòng ngừa Sở Hà một chút.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Sở Hà đột nhiên duỗi tay về phía cô, An Nại tránh anh một bước, vừa bước liền dẫm trúng viên đá thiếu chút nữa ngã xuống đất. Khó khăn lắm mới đứng thẳng người được, Sở Hà lại đưa tay về phía cô…… Ôm lấy Đoàn Đoàn đang nằm trong ngực cô, An Nại có chút xấu hổ mà xoa xoa mũi.
Trước kia cô vừa thấy Sở Hà đã giống một kẻ mang bệnh tương tư trong người, giờ vừa nhìn thấy anh lại giống một kẻ mắc bệnh hoang tưởng mình bị ám hại.
Đoàn Đoàn dẫy giụa người liên tục trong lòng cô liều mạng lắc đầu không chịu để Sở Hà bế.
Sở Hà nhéo nhéo mặt bé con, thoáng cái đã ôm được cậu ra khỏi người cô thả lên vai mình, để Đoàn Đoàn ngồi trên vai anh, hai tay Sở Hà cầm lấy cổ chân chắc nịch của cu cậu, nghịch nghịch chân bé,“ Đoàn mập, con nặng chết đi được.”
Đoàn Đoàn vội vàng nhéo lỗ tai ba mình, lớn tiếng phản bác:“Đâu có.”
Ba ba đáng ghét, không được chê cậu trước mặt ma ma!
Vừa đến cửa khu chung cư đã nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ, Đoàn Đoàn càng vui vẻ hơn, cậu rất thích nơi này, ba ba và ma ma ở rất gần nhau, thế là ma ma sẽ không quên qua đón cậu nữa mỗi ngày nữa.
Dỗ được Đoàn Đoàn ngủ xong, An Nại cũng cảm thấy rất mệt nhọc, cô tựa người vào tường nhìn Sở Hà có vẻ không định về mà nói:“Tôi muốn ngủ.”
“Em ngủ đi.” Sở Hà gật gật đầu.
An Nại:“……”
“Anh ở đây em không ngủ được sao?” Sở Hà vô cùng quan tâm trầm giọng hỏi cô.
“Đúng.” An Nại gật gật đầu.
“Không sao,” Sở Hà nhìn vào mắt cô, khẳng định nói:“Anh ở đây em vẫn ngủ được.”
An Nại:“……” Anh là con sâu ngủ trong bụng tôi sao mà biết?
“Mấy đêm em bị đau eo, anh đều ngủ trên giường em, em còn ngủ say hơn cả Đoàn Đoàn, đêm nào cũng phải lăn vào lòng anh, muốn anh ôm thì mới chịu ngủ……”