Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nại Hà

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đi đón Đoàn Đoàn từ nhà trẻ, An Nại đưa Đoàn Đoàn tới cửa hàng bánh ngọt ăn tối, Đoàn Đoàn cùng giống như cô, không thể cưỡng lại sự quyến rũ của bất cứ chiếc bánh ngọt nào, An Nại xúc một thìa bơ đưa vào miệng, nhìn Đoàn Đoàn ngồi đối diện tham ăn đến mức trên mũi cũng dính toàn bơ sữa trắng mịn.

Cô duỗi cánh tay dài, miết ngón trỏ lau mũi Đoàn Đoàn một chút, sau khi lau hết bơ còn thừa cô đang định thu tay về, Đoàn Đoàn đã vươn lưỡi liếʍ ngón trỏ của cô một cái, bé nhanh chóng liếʍ sạch chút bơ còn sót lại trên tay cô rồi đỏ mặt nhìn An Nại.

An Nại thu tay về, có chút ngượng ngùng lấy khăn tay lau ngón tay một chút, thấy Đoàn Đoàn nhăn mặt, cô lại xúc một thìa bơ chocolate cho Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn ăn rất nhiều đến khi cái bụng nhỏ cũng nhô lên rồi, cuối cùng mới xoa xoa bụng nói mình đã ăn no , Tiểu Đoàn Tử từ nhảy xuống khỏi ghế, đưa ngón trỏ áp lên môi, thở dài một cái, rồi thận trọng nói:“Mẹ đừng nói cho ba nhé!”

“Ừm” An Nại gật gật đầu, Đoàn Đoàn vừa nhắc tới Sở Hà, cô mới nhớ chuyện cô đi đón Đoàn Đoàn về nhà Sở Hà còn không biết, cô nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Sở Hà.

Tối hôm qua sau khi cô cười lạnh một cái, liền có cảm giác thái độ Sở Hà lập tức thay đổi, cô bị bao phủ trong bóng tối của anh, không khí trong xe cũng bị bao chùm trong một không gian áp suất thấp, Sở Hà tiến mặt tới gần cô, mấy ngón tay cầm vô lăng cũng căng lên có chút trắng bệch.

“Được” Sở Hà nhìn ánh mắt mạnh mẽ của cô, giọng nói cũng mang theo cơn tức giận bất lực:“Em cười lại lần nữa!”

An Nại nghe lời anh cười lạnh một tiếng.

Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh .

Bên kia vẫn không có người nhận máy, ngay khi An Nại muốn cúp máy thì đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói đè nén của Sở Hà :“Nại Nại?”

Giọng nói của anh có một chút khàn khàn, An Nại ho nhẹ một cái rồi nói “Tôi đón Đoàn Đoàn……”

Cô vừa mới nói đến đây chợt nghe một tiếng thét kinh hãi vang lên ở đầu bên kia, dường như có tiếng vật nặng nào đó vừa rơi xuống, còn kèm theo tiếng thét chói tai của phụ nữ,“Sở Hà?”

Trái tim An Nại bỗng chốc nhói lên.

……

Trước khi khối gạch men sứ rơi xuống, Sở Hà đang nói chuyện với Lâm Dao Dao ở trường quay, sáng sớm bố già đã giục anh như đòi mạng tới tham quan đoàn làm phim mà công ty đầu tư, anh nhàn rỗi không có việc làm nên tới đây một chuyến. Sau khi đến nơi mới biết bộ phim này ngoại trừ hai nam diễn viên của công ty anh, còn có Lâm Dao Dao.

Hiện trường còn có mấy phóng viên đến tham quan trường quay, phỏng vấn nữ nhân vật chính của phim là Lâm Dao Dao.

Trong ấn tượng của Sở Hà, Lâm Dao Dao là kẻ rất phiền phức, còn Lâm Dao Dao vừa nhìn thấy anh thì mắt cứ sáng rực lên. Sở Hà không muốn có quan hệ gì với cô ta, nên lúc này xoay người định đi ra ngoài, đột nhiên Lâm Dao Dao đang trong cuộc phỏng vấn, bỗng chạy ra đuổi theo anh:“Sở…… Sở tổng”

Phóng viên đang phỏng vấn thấy thế liền lập tức ra hiệu cho người cầm máy ảnh chụp ngay khoảnh khắc cô nàng chạy theo Sở Hà, Lâm Dao Dao bước vài bước liền đuổi kịp anh, nhỏ giọng nói:“Cám ơn anh đã đến trường quay thăm em.”

Sở Hà có chút bực mình, anh cũng không thèm nhìn Lâm Dao Dao, ánh mắt quay thẳng sang xem đám phóng viên chờ xem kịch vui đứng bên cạnh, nhìn ánh đèn máy quay chớp lên, giọng nói anh lạnh lùng:“Không cần cảm ơn, tôi không tới thăm cô.” Anh và An Nại đang chiến tranh lạnh, từ sáng tới giờ tâm trạng anh rất khó chịu, giữa đường còn nhảy ra một Lâm Dao Dao vô duyên muốn đẩy anh ra đầu sóng ngọn gió.

Cả đêm qua anh vẫn luôn suy nghĩ về quan hệ của mình và An Nại, vốn đang cảm thấy bế tắc, hiện tại Lâm Dao Dao lại đứng trước giới truyền thông muốn diễn trò mờ ám với anh, anh cũng không trông mong chuyện ấy sẽ khiến An Nại ghen, hơn nữa bây giờ anh chỉ muốn về nhà tắm một cái rồi ngủ.

Đám phóng viên đứng bên cạnh càng hưng phấn, tuy rằng ông chủ tới thăm phim trường của nữ diên viên có thể mua bút ra một đống tin tức ái muội, nhưng nữ nghệ sĩ lấy lòng ông chủ rồi lại bị mất mặt thì là trò hay trăm năm mới có một lần.

“À” Lâm Dao Dao cúi đầu, giọng nó buồn bã , có chút không biết làm sao:“Thực xin lỗi, em cứ nghĩ……”

Cô ta cũng sắp khóc rồi,“Xin lỗi, em……”

Lâm Dao Dao ngẩng đầu, đôi mắt tròn mở to:“Anh không nhớ em là ai sao ? Em là bạn thân của An Nại, trước kia cũng từng ngồi xe của anh, anh còn đưa em cũng đi dạo phố……”

Sở Hà nhớ ra rồi.

Khi An Nại còn học cao trung, anh đã lên năm bốn đại học, lúc anh rảnh rỗi không có việc gì làm liền tới cao trung Tây đại đưa An Nại ra ngoài hóng gió mấy tiếng. Lúc ấy luôn có một nữ sinh mặt dày muốn theo đuôi khiến anh bực muốn chết, sau đó anh liền đổi sang xe leo núi không có yên sau qua đón An Nại, mới bỏ rơi được nữ sinh kia.

Lâm Dao Dao còn đang muốn nói gì đó, chuông di động Sở Hà liền vang lên.

Anh lấy di động ra nhìn màn hình hiển thị hai chữ An Nại, vài phút sau mới trượt biểu tượng màu xanh trên màn hình nhận cuộc gọi,“Nại Nại?”

Khi anh đang chăm chú nghe An Nại nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một trợ lý vừa đi mua đồ uống trở về hét lên một tiếng kinh hãi, Sở Hà ý thức được nguy hiểm nên phản ứng cực nhanh lui người về phía sau mấy bước, miễn cưỡng mới tránh được khối gạch men sứ lớn vừa rơi từ trần nhà xuống, thế nhưng một giây sau anh đã bị ai đó đẩy lùi sang một chút nữa, người vừa đẩy anh là Lâm Dao Dao nên cô ta không tránh kịp, liền bị viên gạch men kia rơi trúng vào chân.

Sở Hà sắc mặt đen xì nhìn Lâm Dao Dao bị viên gạch kia rơi trúng chân, Lâm Dao Dao ngồi dưới đất hai tay ôm chân, dòng máu đỏ theo kẽ tay mà chảy xuống, cô chau mày, vẻ mặt có chút đau đớn.

Đạo diễn và nhóm trợ lý thấy vậy liền chạy tới, mọi người đều vây quanh Lâm Dao Dao. Cách đó không xa còn có đám fans đến trường quay cổ vũ, cũng vội vàng hô tên Lâm Dao Dao muốn chạy vào, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản, trong giọng nói gọi tên Lâm Dao Dao còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Hiện trường hỗn loạn, Lâm Dao Dao được hộ tống lên xe cứu thương.

Sở Hà lấy lại tinh thần chợt nghe thấy ở đầu dây điện thoại bên kia An Nại đang gọi tên anh,“Ừm” Anh lên tiếng, nói:“Anh không sao.”

Bên kia An Nại ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Sở Hà vẫn đứng đó, anh có cảm giác trên mặt có chút ngứa, vừa vươn tay sờ lên mặt mới phát hiện vừa rồi cũng không phải anh không sao cả, mặt anh bị xước một chút.

Anh biết bất luận là đứng trên phương diện ông chủ công ty của Lâm Dao Dao, hay xuất phát từ phương diện Lâm Dao Dao thể hiện mỹ nhân cứu anh hùng mà nói, anh cũng phải đi theo tới bệnh viện thăm Lâm Dao Dao một chút. Sở Hà trở lại xe của mình, khởi động xe lập tức đuổi theo chiếc xe cứu thương chạy phía trước.

***

Buổi tối, An Nại đưa Đoàn Đoàn về nhà mình, Từ Y Y đã đi học, không có cách nào đành khóa trái cửa trong.

Chìa khóa cô đặt trên bệ cửa sổ cũng không thấy đâu, An Nại liền gọi điện tìm thợ sửa khóa tới thay một chiếc khóa mới.

Từ Y Y vẫn luôn khinh thường coi cô như đứa con dì ghẻ, nhưng chính cô mới là người căm ghét Từ Y Y, vì cô ta là chứng cứ cho chuyện Từ Tư Khởi phản bội ba cô năm đó!

Rốt cục cũng vào được nhà mình, An Nại thoải mái tinh thần làm hai đĩa hoa quả trộn, cùng Đoàn Đoàn mỗi người một đĩa ngồi trong thư phòng ăn.

Khi cô lướt Weibo, liền phát hiện một trận chiến đầy máu tanh.

Fans của Lâm Dao Dao đã post video Lâm Dao Dao anh dũng cứu Sở Hà ở trường quay lên Weibo, mới được mấy phút đã hơn mười nghìn người share, video là nhóm fans quay trực tiếp ở trường quay rồi up lên, độ phân giải cũng không cao lắm, lại vì khoảng cách khá xa nên cũng không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, mở đầu video chính là cảnh Lâm Dao Dao đang chạy đuổi theo Sở Hà, cúi đầu nói gì đó với anh.

Video mà fans của Lâm Dao Dao quay, tất nhiên chính giữa màn hình tập trung vào gương mặt Lâm Dao Dao, nét ngượng ngùng trên gương mặt cô ta rất rõ ràng, từ từ máy quay quay sang gương mặt không kiên nhẫn của Sở Hà, nhóm fans quay còn đặc biệt giải thích thêm“Chị Dao Dao quá dũng cảm, quá giỏi, sao mặt anh chồng lại mất hứng thế kia, chẳng lẽ là vì chứng kiến Dao Dao của chúng ta vừa diễn cảnh hôn với Lê Mặc, cho nên ghen rồi!” ))

Sau đó không biết Sở Hà nói gì đó, Lâm Dao Dao liền trưng ra vẻ mặt muốn khóc mà không được, cô ta cúi đầu, mắt đỏ ngầu. Cô vừa định mở miệng, thì Sở Hà bỗng lấy di động ra bắt đầu nghe điện thoại, đúng lúc này một viên gạch men bỗng rơi từ trên trần nhà xuống.

Lâm Dao Dao vươn tay đẩy Sở Hà sang một bên, sau đó viên gạch men sứ đó rơi trúng chân làm cô bị thương.

Cuối đoạn video tình huống đang rất hoảng loạn, người đang cầm máy quay dường như cũng chạy theo xe cứu thương, vừa chạy vừa gọi tên Lâm Dao Dao, trong tiếng gọi còn mang theo gọng mũi khóc nức nở.

An Nại tắt video đi, lại nhìn sang bảng top trend hot bên phải – đứng đầu đang là #nữ thần đừng khóc, cố gắng tiến lên.

Đương nhiên, vẫn có một đống người tò mò hỏi thăm dưới weibo của Sở Hà.

— Anh rể, Dao Dao có khỏe không, cô ấy không sao chứ.

— Anh rể, anh nhất định phải chăm sóc cho chị dâu nhé.

— Nhìn xem cô ấy là một cô gái yếu đuối cỡ nào, lại vì anh mà sẵn sàng bị thương, không biết có lưu lại sẹo không nữa, anh nhất định phải trân trọng tình cảm ấy.

— Đột nhiên bị cảm động, phải quý trọng cô ấy nhé.

— Anh có đang ở bên cạnh Dao Dao không?

Nhưng, sau đó không lâu một đoạn video khác được up lên, là đoạn video do nhóm phóng viên trực tiếp đến trường quay ghi lại hôm nay.

Bất luận là độ phân giải hay âm thanh đều chất lượng hơn đoạn video kia nhiều, câu nói “Không cần cảm ơn, tôi không đến thăm cô” của Sở Hà kí©h thí©ɧ đám fans của Lâm Dao Dao muốn giơ chân , có kẻ bắt đầu điên cuồng mắng anh là tra nam, kẻ mơ mộng thì đòi sửa tác phẩm mười vạn chữ của mình thành thể loại trước ngược nữ sau ngược nam, viết một dòng nhắn nhủ tới Sở Hà – “Hôm nay anh không quan tâm đến cô ấy, tương lai anh sẽ không thể níu kéo cô ấy”.

Đừng nói tới đám fans cuồng của Lâm Dao Dao, cả đám mau chóng share nhau câu nói Sở Hà làm tổn thương Lâm Dao Dao, còn tự trả tiền bảo vệ top trend bôi xấu Sở Hà

— Bệnh thần kinh, quả nhiên đám fans cuồng chỉ biết ảo tưởng sức mạnh về mấy thứ tình yêu vớ vẩn, người ta đã có vợ có con còn để ý tới cô ta làm gì, đám đó mặt cũng ————– dày thật đấy!

— Đúng vậy, đúng vậy, người ta đã nói rõ là có con rồi, còn cứ xán lại gần! Tiểu tam!

Đám fans của Lâm Dao Dao cũng không tỏ ra cam lòng yếu thế, Sở Hà có con thì chứng minh được điều gì, đó chỉ có thể nói anh đã từng có người xưa, cho dù cô gái kia là một đại mỹ nhân thì sao, nhưng cô gái đó bây giờ ở đâu? Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, nữ thần của bọn họ là tiểu tam sao?

Sau đó đám fans của Lâm Dao Dao thề sẽ tìm ra sự thật mẹ con trai Sở Hà là con quỷ cái nào, để chứng minh Lâm Dao Dao nhà bọn họ là trong sạch.

……

An Nại chứng kiến bước biến chuyển thần kỳ này, cả đám cãi qua cãi lại, đột nhiên liền chuyển hướng sang cô là sao.

Khi cô đang đọc bình luận rất chăm chú, bỗng nhận ra tiếng bước chân của Sở Hà càng ngày càng gần. Tiếng bước chân của Sở Hà và Đoàn Đoàn hoàn toàn không giống nhau, Đoàn Đoàn thường rón rén bước đi như con mèo nhỏ, hoặc là chạy lạch bạch. Hẳn là vừa rồi khi cô chuyên tâm lướt Weibo, Đoàn Đoàn đã chạy ra mở cửa cho anh.

An Nại quay đầu lại, trên gương mặt Sở Hà dường như bị gạch men xoẹt qua nên có vài vết xước, còn có một chút máu.

Đoàn Đoàn bám chặt theo đuôi Sở Hà nãy giờ, bé con nghiêm túc mím môi, quay tới quay lui rồi bổ nhào tới ôm đùi Sở Hà muốn anh bế cậu.

Sở Hà bế bé lên, Đoàn Đoàn ghé sát miệng vào mặt anh cố gắng thổi vài cái làm dịu vết xước dài trên má anh, bé con gấp đến mức hai mắt cũng đỏ lên.

An Nại im lặng tìm thùng thuốc y tế trong ngăn kéo, rồi tới giúp Sở Hà xử lý miệng vết thương. Sở Hà ngồi trên ghế trêu chọc Đoàn Đoàn đang ngồi trên đùi anh. An Nại vừa đi tới anh liền thả Đoàn Đoàn đang ngồi trên đùi anh xuống đất, rồi ngước mắt nhìn An Nại, vẻ mặt cô lạnh lùng đang cầm chiếc bông ngoáy tai và một bình thuốc nước trên tay.

Tối hôm qua, sau lời thổ lộ chân thành của anh…… đổi lấy hai tiếng cười lạnh của cô, anh quyết định sẽ chiến tranh lạnh với cô, nhưng khi vừa nhìn thấy cô, anh liền lập tức bỏ súng đầu hàng.

Sở Hà không nói gì, đột nhiên anh vươn tay túm chặt cổ tay An Nại kéo cô ngả người vào lòng mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »