Chương 22

Sợ Đoàn Đoàn tủi thân, mặt than lớn An Nại chân thành mà trả lời:“Đúng.”

Nhưng mặt than bé Đoàn Đoàn lại rất nghiêm túc mà nói:“Không phải!” Vấn đề này ba ba đã dạy cậu, cậu vừa nói xong thì xoay người ôm cổ An Nại gọi cô một tiếng “Dì~”.

Bọn họ dường như là nói cùng một lúc, An Nại vừa nói xong câu kia thật lâu sau Đoàn Đoàn mới phản ứng lại, cậu chớp chớp mắt nằm úp mặt vào vai An Nại không nói gì. Khi ba ba nói cậu phải gọi mẹ là dì, cậu rất buồn, nhưng cậu vẫn hứa với ba ba sẽ ngoan.

Giờ mẹ cậu nói, cậu là con trai của mẹ.

Đoàn Đoàn thực hạnh phúc, lại có chút muốn khóc, cậu thân mật cọ cọ mặt vào cổ An Nại.

Hơi thở của bé con nóng hổi phả vào gáy An Nại, mang theo sự mềm mại đặc trưng của trẻ con, bé cọ đầu vào cổ An Nại khiến cô có chút ngứa, trong lòng cũng có cảm giác chua xót.

Nhóm nữ sinh vốn chỉ muốn trên đùa hai người một chút bỗng quay lại cười với nhau:“Ha ha ha ha, sư tỷ em vẫn nghĩ chị xinh đẹp lại rất lạnh lùng, nhưng hóa ra chị cũng thích nói đùa nhỉ ha ha ha ha……”

An Nại gật gật đầu tạm biệt nhóm nữ sinh sau đó liền ôm Đoàn Đoàn rời đi, con người quả là kỳ quái. Năm đó khi cô cố gắng phủ nhận tin đồn thì không ai tin, tin đồn truyền khắp trường cao trung Tây đại, mà bây giờ khi cô thoải mái thừa nhận bọn họ liền cảm thấy cô đang nói đùa. Tuy rằng lời thú nhận này thoạt nhìn cũng không có sức ảnh hưởng gì, nhưng trên đường về nhà Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ. An Nại cũng chịu sự ảnh hưởng bởi bé con bên cạnh, tâm trạng cô cũng thoải mái hẳn lên.

Cô lái xe, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em ở ghế phụ. Từ trước đến giờ An Nại lái xe không thích bật đài hay ca nhạc, trong xe bỗng im lặng, cả hai không nói chuyện nhưng không khí trong xe lại rất hài hòa.

Từ kính chiếu hậu An Nại thấy Đoàn Đoàn đang cúi đầu nghịch phần thưởng của bé. Một lát sau, Đoàn Đoàn lắc lắc chiếc di động trên tay mình vui sướиɠ hỏi cô:“ Mẹ, là của Đoàn Đoàn sao?”

“Ừm, là của Đoàn Đoàn.” Vừa đúng lúc đèn đỏ, An Nại vươn tay ra ghế sau lấy một hộp sữa cho Đoàn Đoàn uống, Đoàn Đoàn vươn người qua hút một hơi hết sạch rồi tựa người vào ghế an toàn duỗi thẳng hai tay hai chân, xoay quá chỉ vào gấu lớn phía sau rồi lại hỏi cô một lần nữa:“Mẹ, là của Đoàn Đoàn sao?”

“Đúng vậy” An Nại cảm thấy đùa với bé con rất vui, rõ ràng nói cũng không được trôi chảy, nhưng nói câu nào cũng rất chân thành, còn mang theo chút phấn khích.

Đoàn Đoàn vui vẻ lúc lắc cái đầu, một lát sau cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đột nhiên lại hỏi cô:“Mẹ là của con sao?”

“Là của con.” An Nại không yên lòng trả lời xong mới nhận ra câu hỏi này của Đoàn Đoàn không giống với câu hỏi trước.

Nghe được câu trả lời mong muốn, Đoàn Đoàn cười tít mắt:“Mẹ là của con …… Mẹ, để Tiểu Đoàn hát cho mẹ nghe một bài nha.”

“Được” An Nại gật gật đầu, Đoàn Đoàn vừa vỗ tay vừa hát một bài nhạc thiếu nhi, giọng hát bé con non nớt, vừa hát lên cũng không nghe rõ câu chữ và nhịp điệu nào.

Cho nên tuy rằng bé con hát cả đường, nhưng An Nại cũng không hiểu câu nào, chỉ nghe được hiểu một cụm từ –“Dì ahh”)))

Sau khi về nhà, An Nại dẫn Đoàn Đoàn tới phòng tắm tắm rửa, thật ra là sau khi cô chỉnh nước thì đứng bên cạnh nhìn Đoàn Đoàn tự mình tắm rửa. An Nại nhìn Đoàn Đoàn tự cởϊ qυầи áo, tự mình thoa bọt sữa tắm, tự mình nhắm mắt gội đầu. Bé con chỉ mới ba tuổi rưỡi, khi cô 3 tuổi rưỡi, cô còn bám lấy ba mình bắt ông đưa cô đi chơi cả ngày, An Nại dường như không thể rời khỏi ba mình.

Đó là những ngày ấu thơ đẹp nhất của An Nại, rất nhiều người nói, phần lớn trẻ con từ lúc sáu bảy tuổi mới bắt đầu có ký ức, nhưng cô lại có thể nhớ được những chuyện khi cô ba tuổi, nhớ rõ khoảng thời gian cô ở bên ba ba, và cũng thường xuyên ngẫm lại những kỷ niệm đó.

Có đôi khi, cô vừa tỉnh giấc liền có cảm giác dường như mình đã trôi qua một đời người, cứ như cô vừa trải qua một giấc mơ rất dài rất dài, sau khi tỉnh giấc cô vẫn là bé con vô lo vô nghĩ được ba ba cưng chiều như xưa.

Nhưng, bây giờ cô đã có một cậu con trai hơn ba tuổi.

An Nại có chút xúc động, Sở Hà thật sự đã giáo dục Đoàn Đoàn rất tốt. An Nại cảm thấy nếu trước đây cô là người chăm sóc đứa bé, Đoàn Đoàn nhất định sẽ không thể được như bây giờ.

Hơn nữa, dường như Sở Hà có tài dạy trẻ con rất đặc biệt. Khi còn bé cô là một đứa trẻ nhát nhát gan vụng về lại có tật nói lắp, chính Sở Hà đã dạy cô trưởng thành như bây giờ, không nói tài giỏi, ít nhất cô cũng rất mạnh mẽ.

“Ba ba đâu rồi?” An Nại đang nghĩ tới Sở Hà, Đoàn Đoàn liền hỏi ba bé.

An Nại cũng không biết Sở Hà vội vàng đi đâu rồi, cô ôm Đoàn Đoàn vừa tắm rửa sạch sẽ trở về phòng định ru bé ngủ, nhưng vì không cưỡng lại được ánh mắt chờ mong của Đoàn Đoàn, cô đành lấy điện thoại gọi cho Sở Hà một cuộc, bên kia không có người nghe máy.

“Không sao.” Đoàn Đoàn rút một hộp cờ đại phú ông dưới gối trên đầu giường ra cho cô xem:“Mẹ, chúng ta cùng chơi đi.” Bé nói xong lại sợ An Nại không chơi với mình nên gãi đầu bổ sung:“Con ngốc lắm, cho nên mẹ nhất định sẽ thắng.”

An Nại: “……”

Đoàn Đoàn nằm nhoài người trên giường rút một quyển sổ ghi chiến tích game đại phú ông [1] ra cho cô nhìn, giống như dâng vật báu mà chỉ vào hai tấm thẻ đại phú ông và kẻ nghèo hàn cho cô xem, An Nại nhìn qua một lượt —

[1] Cờ đại phú ông(Monopoly): cờ tỷ phú, cách chơi xem tại đây

Ván đầu tiên đại phú ông khiêu chiến: Đại phú ông — Sở Hà; Kẻ nghèo hàn — Sở Đoàn Đoàn.

Ván thứ hai đại phú ông khiêu chiến: Đại phú ông — Sở Hà; Kẻ nghèo hàn — Sở Đoàn Đoàn.

……

Ván thứ hai mốt đại phú ông khiêu chiến: Đại phú ông — Sở Hà; Kẻ nghèo hàn — Sở Đoàn Đoàn.

……

Ván ba mươi sáu đại phú ông khiêu chiến: Đại phú ông — Sở Hà; Kẻ nghèo hàn — Sở Đoàn Đoàn.

An Nại nghiêm túc nhìn bàn cờ Đoàn Đoàn đang cầm trên tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác đồng bệnh tương liên, hồi bé khi cô chơi cờ với Sở Hà cũng chưa từng thắng nổi lần nào. Sở Hà là một người rất đặc biệt, một lần cũng không chịu nhường cô, đối với Đoàn Đoàn cũng vậy.

Có lẽ là do đồng cảm, An Nại đành cố gắng để Đoàn Đoàn làm đại phú ông một lần, bởi vì Đoàn Đoàn dường như…… có chút ngốc.

Chờ sau khi Đoàn Đoàn vào giấc, An Nại nhẹ nhàng bước tới thư phòng, đăng nhập Weibo tìm kiếm antifan Lâm Dao Dao, antifan của cô ta cũng không có nhiều, trên cơ bản đều là fan chung thành. An Nại vừa kiểm tra hòm thư của mình thì đột nhiên thấy tấm ảnh cô và Lâm Dao Dao cùng chụp, nhìn kĩ còn nhận ra sự khác biệt với Lâm Dao Dao bây giờ, cô quyết định trong khi chờ Lâm Dao Dao tìm trò bôi xấu cô, trước tiên cô phải nắm giữ được nhược điểm của Lâm Dao Dao để sẵn sàng ra trận nếu như có tình huống xấu.

Chủ biên Giang Noãn của các cô đã nói, phẫu thuật thẩm mỹ của sao nữ cũng giống như chiều cao của sao nam, là những đề tài kéo dài không dứt trong giới giải trí này, muốn xào lại tuyệt đối chỉ có nóng hơn chứ không giảm nhiệt, chỉ cần bạn muốn, bạn có thể bôi xấu chết cô ta.

Save xong tấm ảnh, An Nại có chút buồn chán, cô liền vào trang Weibo cá nhân của mình bắt đầu trả lời từng bình luận một, đáp lại tất cả các bình luận xong An Nại lại đọc tin nhắn của người chưa theo dõi, vừa click chuột mở ra liền nhìn thấy môt nick Weibo của người nổi tiếng — Lâm Dao Dao V.

Quả là bám dai như đỉa mà.

Lâm Dao Dao: An Nại, con trai Sở Hà là do cậu sinh sao?

Lâm Dao Dao: Có online không?

Lâm Dao Dao: Trước đây sao cậu không nói tôi biết.

Lâm Dao Dao: Cậu muốn quay lại với anh ấy sao?

An Nại thẳng tay đưa nick của cô ta vào blacklist, sau khi like tất cả những Weibo mắng Lâm Dao Dao vừa tìm được xong. An Nại…… vẫn không ngủ được, cô úp mặt xuống bàn mệt mỏi nhưng vẫn không buồn ngủ.

Không biết Sở Hà đã đi đâu rồi, cô nghĩ.

Đoàn Đoàn nói mỗi ngày Sở Hà đều dẫn bé đi học, buổi tối còn có thể chơi cùng bé, An Nại có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Từ trung học lên đại học Sở Hà chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thân thiết với bất cứ cô gái nào, cũng không phải không có khả năng anh ta đã nín nhịn bốn năm qua.

Không biết vì sao, khi cô rảnh rỗi trong đầu thường nhớ tới Sở Hà, vì sao Sở Hà không thích cô, vì sao Sở Hà lại trở về…… cứ thế không dứt, cũng giống hệt tâm trạng năm đó khi cô đơn phương thích Sở Hà.

An Nại quyết định tìm một chuyện để làm, cô ngồi dậy đăng nhập QQ, vừa mới online, trên màn hình liền hiển thị một khung chat, An Nại nhìn tin nhắn vừa xuất hiện, tin nhắn mới nhất là một phút trước —

Hồ Ly Ăn Gà: Em gái, giờ có đang bận gì không?

Thách Ngươi Làm Gì Đấy: Không bận.

Hồ Ly Ăn Gà: Đến lượt đoạn 419419pia lên sàn rồi, mau tới mau tới.

Hồ Ly Ăn Gà vừa nhắc tới thứ tám chữ thần thánh kia thì cả người hưng phấn giống như vừa uống thuốc lắc, An Nại vừa nghĩ đổi ngày tới đổi ngày lui mãi cũng không có thời gian nên quyết định đồng ý. Bây giờ vất vả lắm mọi người mới có thời gian, cô cũng không muốn cản trở. Dù sao bây giờ Sở Hà không có ở nhà, chỉ có một mình cô ở thư phòng nên cũng không quá xấu hổ.

Kỳ thật thuật ngữ tám chữ trong kịch truyền thanh cũng rất đơn giản, chính là ‘thở gấp thở gấp thật nhanh là đủ’, những hiệu ứng âm thanh mờ ám khác sẽ được xử lý sau đó — đây là lời Hồ Ly Ăn Gà nói.

An Nại cảm thấy nếu cô tin Hồ Ly Ăn Gà thì thật ngốc, phân cảnh đó trong kịch bản căn bản là không phải chỉ cần thở hổn hển một cái là xong, lời thoại phía sau đó của nữ chủ chính là —

Khi làʍ t̠ìиɦ: Ưmmm [sau đó thở gấp] aaaaa [sau đó thở gấp] không được [chỗ này tự do phát huy]

An Nại che mặt, đây là cái quái gì chứ!!!

Bên kia bạn diễn nam đã bắt đầu đọc câu đầu tiên, đột nhiên đoạn thở gấp bị phá đám, Hồ Ly Ăn Gà bực mình chửi thề một câu, An Nại nhất thời cũng cảm thấy hồi hộp.

Cô hắng giọng, ngồi đối diện micro nhưng không đọc nổi chữ nào.

Hồ Ly Ăn Gà gửi cho cô một icon lật bàn.

Mọi người cũng không còn online nữa, tiết mục tám chữ mau chóng chấm dứt, ưm ư nửa ngày cũng không kêu ra nổi, An Nại lại thật sự cảm thấy buồn ngủ rồi, cô tới phòng của Đoàn Đoàn lấy một cái chăn, một nửa che trên ghế sofa một nửa đắp lên người mình, dưới ánh đèn chùm sáng rực lắc qua lắc lại trước mắt cô, tất cả đều là hình ảnh gương mặt của Sở Hà, An Nại đứng lên tắt đèn, khi phòng khách chìm trong bóng tối rốt cục cô cũng vào giấc ngủ.

***

Sở Hà ngồi trong phòng của Sở Dập một lúc, Hà Minh liền mang hoa quả và thuốc bổ tới thăm, hắn khách khí gọi Sở Dập một tiếng “Bác hai”, Sở Dập gật gật đầu:“Bác gái anh đêm nay về nhà họ Hà rồi?”

Hà Minh cười:“Không ạ, bác và dượng……”

Hắn nói đến đó rồi dừng lại, năm ấy chuyện Hà Nhan và Sở Dập náo loạn ly hôn rất lớn, hơn mười năm trước chuyện ly hôn cũng không phổ biến như bây giờ, cha hắn kể lúc Hà Nhan đòi ly hôn cả nhà họ Hà đều phản đối, nhưng Hà Nhan vẫn kiên trì ly hôn, sau khi chuyển toàn bộ bất động sản do bà sở hữu cho Sở Hà bà liền đi Mỹ, hơn mười năm qua cũng chưa về lần nào.

Sở Dập xua xua tay, Hà Minh cũng không nói gì nữa.

Chờ tình trạng của Sở Dập ổn định trở lại, Sở Hà liền cùng Hà Minh tới quán bar, Hà Minh xem như là người hiểu rõ nhất chuyện của anh và An Nại.

Trong quán bar một đám người nhảy múa điên loạn, Hà Minh ngồi ở quầy bar uống rượu, Sở Hà tựa lưng vào quầy bar, duỗi hai chân dài nhìn hắn thoải mái uống rượu.

“Anh, anh thật sự sẽ không bao giờ uống rượu nữa.” Hà Minh lại rót một cốc đầy cho mình, một mình hắn uống cũng không có ý nghĩa,“Chuyện của anh và An Nại thế nào rồi? Từ từ rồi sẽ ổn thôi. Dù sao vài năm qua ngay cả một người bạn trai An Nại cũng không có, anh còn có Đoàn Đoàn, thằng bé dễ thương như vậy sao An Nại có thể không thích nó, cuối cùng đợi vầng mây rẽ rồi lại thấy trăng thanh [2] thôi.”

[2] Nguyên gốc là 守得云开见月明 – Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt: Một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao. Ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây rẽ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.(quaivatcon.wp)

“Ừ, cô ấy rất thích Đoàn Đoàn,” Trong khoảnh khắc Sở Hà nhả khói thuốc mơ màng nói,“Vấn đề là, nếu cô ấy chỉ thích Đoàn Đoàn thôi thì làm sao.”

“……” Hà Minh:“Cho nên mới nói, kích động là ma quỷ.”

Sau khi giải tán với Hà Minh, hơn nửa đêm Sở Hà mới trở về nhà, vừa mở cửa phòng khách tối đen, anh mệt mỏi cả một buổi tối rồi, nên cũng lười bật đèn, loạng choạng đi thẳng về phía ghế sofa, vừa có cảm giác tay chạm đến thành ghế Sở Hà liền ngả tấm thân nặng nề rầm một cái lên sofa……