Trà quán này thoạt nhìn khá nhỏ nhưng sức chứa lại không nhỏ chút nào. Tứ phương chi hội, lời ra lời vào hết sức náo nhiệt. Mà nội dung thì thiên thiên thượng phú, vô cùng đa dạng. Từ chuyện con gà nên được hầm ra sao cho đến đại vận giới tiên cái gì cũng có. Duy bàn trà ngự cạnh khung cửa sổ ở trong góc như tách biệt với tất thảy, khói trà nghi ngút như làn sương ảo khiến cho những khuôn mặt thiếu niên này càng thêm anh tú.
Trong góc phòng đó, là tiếng nói trầm lắng của một thiếu nữ, thanh âm vang lên đều đều, đang đàm đạo cùng hai vị bằng hữu.
Hư Vô thổi nhẹ tách trà, thở dài hỏi hai người đối diện nghĩ sao về sự việc này. Cả hai chỉ trầm mặc. Theo như lời kể của Hư Vô thì Diệp Vô Ảnh Gia Trang vốn là một gia tộc nền nã, được dân chúng quý trọng, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Chưa kể, dù sao cũng có Thụy Khuê Nguyễn Thị bảo hộ, kẻ dám làm nên sự vụ này khác nào tự tìm đường chết. Tất nhiên, nội tình như thế nào hiện còn phải điều tra thêm.
Hoàng Kỳ và Khương Diệp, một kẻ ham mê những thứ mới nổi trong thiên hạ, một kẻ đam mê dị tượng, kỳ ngộ ở đây nói bất ngờ thì cũng không phải. Thực ra, sau khi cứu được Thanh Danh, Hoàng Kỳ vì thích thú với thứ đan dược thần kì của Khương Diệp mà bám theo nàng ta đến tận An Thịnh rồi ăn dằm nằm dề ở đó. Khương Diệp cũng là bất đắc dĩ cho hắn ở chơi mấy ngày rồi kiên quyết đánh đuổi hắn đi. Thảnh thơi được nửa ngày thì nhớ ra tên Nhị Cẩu này trên người làm gì còn tiền, tiền tỷ hắn cho đều đã mua đan dược của mình hết rồi. Cuối cùng vẫn phải đi theo, trả tiền ăn uống cho vị ôn thần này, trả bao nhiêu, ghi nợ bấy nhiêu. Vừa vặn lại gặp được tỷ tỷ tốt của hắn, còn định mở sổ nợ ra đòi thì bắt gặp được dị tượng, đành ngậm ngùi cất lại vào trong. Cuộc sống của chủ nợ này thật không dễ dàng gì.
Thời gian vụt qua tựa thư không, vạn mây hội tụ về cuối chân trời. Bàn luận không bao lâu mà thoắt cái đã mấy mươi canh giờ trôi qua. Hư Vô nhìn hai người trước mặt, đều giọng nói:
"Có lẽ giờ ta sẽ đến Diệp Vô Ảnh gia trang trước, hai người không cần quá sốt sắng, rạng sáng mai khởi hành sau cũng chưa muộn."
Hoàng Kỳ đang phủi phủi mấy vết đất trên vạt áo, nghe thấy vậy quay ngoắt mình lại, ra vẻ bất mãn:
"Tỷ đừng có cái gì cũng thích hành sự đơn độc vậy chứ. Một cây chụm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bọn ta cũng đâu phải mấy kẻ phàm thường yếu đuối mới lộ hành một tí là phải nghỉ ngơi đâu cơ chứ."
Khương Diệp nghe vậy chỉ cười khẩy:
"Cây gì mà cây, nếu có thì chỉ có hai cái cây còn ngươi chỉ là hòn đá ở đó làm cảnh thôi, Nhị Cẩu. Nhưng Hư Vô tiểu thư, đệ đệ của người nói đúng đấy. Bọn ta đi đến tận đây rồi, mà từ đây đến Diệp Vô Ảnh gia trang không bao xa. Người cứ để bọn ta đi cùng."
Hư Vô chỉ im lặng, ngầm như là đồng ý, đeo Song Tấu Lục Cầm vào sau lưng, cầm bội kiếm Tách Bạch lên, đặt lại một cục vàng nhỏ.
Tiếng Hoàng Kỳ xa dần quán trà nhỏ:
"Tỷ tỷ, sao uống có một bình trà mà để lại nhiều tiền vậy, sao không cho đệ đi???"
Rừng khuya, vắng lặng như tờ tựa như chỉ có ba người họ. Nguyệt quang dẫn lộ, nhấn chìm cảnh vật vào hư ảo kì mị, đường gần mà như xa, cây nhỏ mà như cao, tre trúc vô tri mà như hóa linh tính.
Trăng lêи đỉиɦ đầu là lúc ba người họ đứng trước cửa đỏ dán song hỷ. Im ắng tựa hồ chưa gặp phải chút sóng gió nào. Chỉ còn đều đều âm thanh va đập của những chiếc hỉ đăng đã tắt ngóm bị ngọn gió đêm đưa đẩy qua lại. Hư Vô hất tay gieo Hỏa Đăng chú thắp sáng những ngọn đèn kia mong xua đi chút âm khí. Chỉ có điều, ánh đỏ phập phừng tỏa quang mà lại chẳng là huyền quang. Cảm giác quỷ dị như âm hoả nuốt lấy trọn sinh khí.
Hư Vô mở đẩy nhẹ cánh cửa im lìm kia.
Làn gió thổi ra lạnh khiến cả ba không rét mà run.
Mùi tử khí bốc lên nồng nặc
Bộp
Cửa mới mở được bốn phân thì như có gì đó chặn lại
Nặng tựa một người
Hư Vô ngoái đầu nhìn vào bên trong, cả dàn thây bị treo lên ngay trước cửa, che chắn tầm nhìn.
Xác kia bị cửa đập trúng, lập tức đầu cổ phân lìa, phần thân rơi xuống sàn đá lạnh ngắt, đầu cổ vẫn còn mắc lại, đung đưa trong gió, hai hốc mắt trống trơn.
Rèm thây kín lối, Hư Vô lách qua kẽ hở duy nhất là chỗ xác người vừa "rụng xuống". Chỉ hít sâu một cái, định thần, dự cảm được khung cảnh sắp tới sẽ thập phần kinh hãi.
Bên trong là một đám cưới.
Chỉ tiếc rằng chư vị quan khách có vẻ không được bình thường cho lắm.
Thây thì không đầu, thây thì vô tri, thây thì chỉ có nửa xác, được sắp xếp ngồi ngay ngắn tại các bàn tiệc. Giữa sân, cạnh hòn non bộ, là thây của một người phụ nữ đứng tuổi, cổ họng bị rạch toang, miệng bị xé toạc, lợi tủa ra như miếng thịt bị lọc, lộ cả xương hàm, quanh cổ bị thắt một chiếc lưỡi dài thòng lọng, đứng cạnh là một bộ xác xương thịt nhập nhoằng, một tay xương, một tay thịt, ôm lấy cổ.
Là Hạ lão phu nhân và Hạ Lão Gia
Khương Diệp và Hoàng Kỳ một phen thất kinh, không nói nên lời chỉ biết bịt mồm bịt miệng để khỏi ngửi phải mùi tử thi nồng nặc đang bao trùm cả Diệp Vô Ảnh gia trang.
"Kẻ làm ra việc này quả là một kẻ vừa có dã tâm nhưng cũng rất công phu. Chỉ có thể là muốn trả thù nên mới hạ nhục cả một danh gia như vậy." - Hoàng Kỳ đưa ra nhận định ban đầu, tay vẫn đang bịt kín mặt mũi.
Hư Vô đến trước mặt hai thây, thở dài một tiếng: "Hai lão bá bá, thống khổ rồi. Ta sẽ trả thù cho hai người." Nàng đưa tay lên vuốt mắt Hạ lão phu nhân, da thịt vừa mới gặp nhau như tạo ra một tia điện. Da thịt tộc nhân Nguyễn Thị từ nhỏ đã được ngâm vào Tẩy Thanh Thủy để tăng cường sức chịu đựng vật lý tuy chỉ có nhược điểm là rất nhạy với oán linh.
"Linh thức của Hạ Lão phu nhân vẫn ở đây." - Hư Vô ngoái đầu lại nói với hai người ở phía sau - "Dùng Nhập Linh Thức của Nguyễn Thị có thể nhập linh thức xác người đó được vài khắc, nhưng nhìn bộ dạng của bà ấy như thế này có nhập cũng như không." - Hư Vô mím môi bày tỏ sự cay đắng.
"Nhưng linh thức có thể nhập vào đồ vật được đúng không?" - Khương Diệp hỏi
"Quả đúng là như vậy" - Hư Vô gầu đậu tỏ ý đồng thuận.
"An Thịnh Khương Thị Ta có một bí chú gọi là Vọng Ký Chú, chỉ cần đưa ta sử dụng một vật có linh khí thì ta có thể nhìn nào ký ức của họ. Tuy Vọng Ký Chú của ta chưa được hoàn thiện lắm nhưng cũng đủ dùng. Có điều phải phải là một vật bất ly thân đối với họ."
Hư Vô chợt nhớ ra từ nhỏ sang chơi đã thấy Hạ lão phu nhân luôn đeo một chiếc trâm cài tóc làm bằng Nguyệt Quang Thạch trong suốt đính đá Mão Nhãn, tạo khắc hình tam mẫu đơn, phu nhân còn nói rằng trâm cài tóc là vật quan trọng nhất của một nữ tử mang theo hỷ nộ ái ố người đó để trong tâm. Hư Vô rút nhẹ ra, đưa cho Khương Diệp:
"Vật này có lẽ là thích hợp."
Khương Diệp lôi một hũ ngọc nhỏ để trong túi áo. Mở ra là một thứ dung dịch màu vàng óng. Nàng chấm một ngón tay vào, vẽ ấn chú vào lòng bàn tay, thứ dung dịch kia khô lại thì lập tức phát quang sáng chói. Khương Diệp cài chiếc trâm kia lên tóc, chắp hai tay lại, niệm chú rồi ngất đi.
Vọng Ký Chú đối với người dùng mà nói giống như một bùa chú mở ra một cánh cổng cho linh thức bước vào, mở ra một thực tại khác, tưởng hư mà thật. Trước khi bước qua cánh cổng, người niệm chú còn được nhìn thấy một vòng hào quang báo hiệu về ký ức mà họ sắp tiến vào có kết cục như thế nào. Khương Diệp chỉ thấy một màu đen tuyền. Oán hận ngút ngàn.
Nửa canh giờ sau Khương Diệp la hét thảm thiết:
"Không được, không được rạch cổ ta. Không!!!!" - Khương Diệp bừng tỉnh, mắt trợn trừng trừng, mồ hôi dòng dòng, tay liên tục vuốt lấy cổ tựa như sợ kẻ nào đó sẽ lấy mất. Nàng ta thấy như vừa trải qua một cơn đau đớn về thể xác kinh hoàng nhất. Kẻ đó mặc một bộ y phục xanh lục choàng hắc bào, từng vết đâm vào cổ Hạ lão phu nhân cũng là từng đau đớn mà Khương Diệp phải cảm nhận.
Tiếng hét đánh thức Hoàng Kỳ đang ngồi ở hiên nhà ngủ gà ngủ gật. Hư Vô hớt hải chạy lại bên cạnh Khương Diệp, nắm chặt vai Khương Diệp:
"Ngươi không sao chứ? Khương Diệp, mau ngưng thần!"
Sau khi Khương Diệp bước vào Vọng Ký Chú rồi bất tỉnh, Hư Vô cùng Hoàng Kỳ đem nàng trở về khách điếm. Lòng bán tín bán nghi, không biết cô nương này khi nào mới tỉnh, chỉ buồn chán ngồi chờ. Thế mà lúc nàng ta tỉnh lại, la hét một trận khiến Hoàng Kỳ còn tưởng trời sập đến nơi.
Khương Diệp run rẩy lấy trong ống tay áo một hũ thuốc, dốc thẳng vào họng. Mất vài giây để bình thường lại. Loại thuốc kia là Tụ Thức đơn, có thể hiểu là thuốc an thần sau khi dùng Vọng Ký Chú. Bởi lẽ sống một cuộc đời của người khác chưa bao giờ là dễ dàng cả, người bước ra khỏi thế giới của hồi ức nếu tốt đẹp thì không sao, nếu tang thương kinh hoàng cũng có ít nhiều bị sang chấn.
Không cần hai người kia hỏi đến, Khương Diệp đã tự trả lời: "Kẻ kia khi gây án đeo mặt nạ ta không nhìn thấy mặt, chỉ thấy phu nhân nhắc đến cái tên: Phát Nghệ Thất Tử Bình Lăng Nguyên."
Hư Vô tỏ vẻ ngạc nhiên đến tột cùng, hỏi lại:
"Ngươi có chắc chắn không? Liệu có phải nghe nhầm không?"
"Ta không bao giờ nghe lầm tên của kẻ đã gϊếŧ mình. Dù chỉ là trong hư mộng." - Khương Diệp nói chắc như đinh đóng cột - "Hư Vô, người biết kẻ này?"
"Y là đệ tử chân truyền của Bình Lăng Phái - một đạo phái nổi tiếng ở vùng phụ cận Quy Nhân Thành. Nghe nói rằng tuổi trẻ tài cao, được Cường Bích Tôn chiêu mộ về làm khách khanh. Hắn ở dưới trướng của một danh môn thế gia, không thể làm ra một việc đáng kinh tởm như thế này được."
"Tin hay không thì ta không biết. Ngoài ra ta còn thấy sau lưng hắn sau lưng mang một vật tựa một chiếc ô màu đen chất liệu bằng kim loại."
"Hắc Tản? Thiên hạ này chỉ có Bình Lăng phái dùng loại pháp khí đó." - Hoàng Kỳ chêm lời.
"À, ngoài ra." - Khương Diệp nuốt nước bọt - "Diệp Vô Ảnh đại tiểu thư chưa chết, chỉ bị hắn bắt đi thôi."
Hư Vô thở phào, xem như là còn cơ hội. Hạ Uyển chơi với Hư Vô từ nhỏ, ít nhiều cũng có giao tình.
Cách Diệp Vô Ảnh Gia Trang một trăm dặm về phía nam là một rừng thông vô danh quanh năm xanh tốt. Ẩn hiện trong đó là một căn nhà gỗ.
Thiếu niên đặt vị tiểu thư nọ xuống chiếc giường trải hỷ sạn* thêu cánh hạc. Mái tóc đen óng rủ xuống khung giường tựa một tấm lụa đen tuyền, mi mắt dài cong vυ"t, đôi môi ửng hồng. Kim tố phục lộng lẫy thêu bạch mẫu đơn, cả Hạ gia trang chỉ mình Hạ Uyển có thể được mặc bộ y phục này
Hỷ sạn: chăn cưới
Kẻ kia khẽ vén tóc nàng qua mang tai, nâng nhẹ mặt nạ, ân cần đặt nhẹ một nụ hôn lên hàng mi thanh tú.
"Ta sẽ để nàng nghỉ ngơi. Hạ Uyển. Ta sẽ tìm cho nàng một bộ hỷ phục thật xứng đáng" - Một giọng nói ôn nhu, nhẹ tựa lông vũ.
Y vừa quay lưng đi, Hạ Uyển mở mắt bừng tỉnh. Nhìn thấy chiếc mặt nạ với nụ cười quỷ dị, cô gào thét van xin:
"Huynh thả ta ra, hãy cho ta đi. Ta cầu xin huynh, Phát Nghệ!" - Nàng bò xuống giường, lê lết van xin.
"Nàng đừng kinh động. Ta biết nàng đang còn chưa bình tĩnh được, cứ nghỉ ngơi đi." - Sau chiếc mặt nạ kia là một nụ cười ôn nhu.
"Huynh đừng gϊếŧ ta. Huynh bắt ta làm gì cũng được, ta sẽ làm hết. Huynh muốn gì ta cũng cho huynh.Ta yêu huynh, huynh muốn thân xác này cũng được. Tha cho ta một mạng đi, có được không?" - Hạ Uyển không ngừng van xin khẩn thiết, y phục xộc xệch, câu từ phát ra từ miệng nàng cứ xô xệch vào nhau.
Hai hàng lông mày của thiếu niên kia xô vào nhau. Hạ Uyển trong mắt hắn là một tiểu thư kiều ngạo, là người hắn không với tới được, là người để người khác phải ngưỡng mộ coi trọng. Kẻ đang van nài này là ai? Thứ dơ bẩn này là ai? Hạ Uyển đâu? À là hắn nghĩ nhiều rồi, Hạ Uyển vẫn ở đây cơ mà.
Kẻ kia chỉ là đang mượn thân xác của Hạ Uyển thôi. Y quay phắt lại, ghé sát nữ nhân kia.
"Đúng vậy, huynh cứ chiếm lấy ta đi. Huynh làm gì ta cũng được." - Hạ Uyển nở nụ cười mị hoặc, tâm nàng thở phào nhẹ nhõm, kẻ này có lẽ cũng chỉ là một tên nam nhân bình thường, quân tử khó qua ải mỹ nhân.
Phát Nghệ ghé vào tai Hạ Uyển, ôn nhu thì thầm vào tai nàng: "Im lặng đi."
Phập
Một dao cắm thẳng vào tim thiếu nữ, một dòng đỏ thẫm lan xa y phục, nhuộm đỏ những đóa mẫu đơn
"Ngươi...hự..." - Hạ Uyển nhìn lên trần nhà, cả thế giới như mờ dần trước mắt nàng, không còn hình không còn sắc.
"Thứ ti tiện nào đã vấy bẩn nàng rồi, để ta loại bỏ chúng cho nàng. Nàng cứ nghỉ ngơi đi."
Bờ môi thiếu nữ vẫn một màu đỏ tươi, tựa xuân thì, tựa vĩnh cửu, như Hạ Uyển đằm thắm trong lòng hắn vậy.
Tí tách
Tí tách
Từng giọt thủy thiên lao xuống màn không, vỡ òa trên nhân gian.
Hư Vô buộc vào chân Thư Điểu mật tin khẩn truyền đến Mạnh Thị Gia Phủ. Nhìn xuống dưới chân là dấu giày còn nhuốm máu tươi.