Chương 43: Nhất Đẳng 3

Bầu trời tối kịt như hũ nút, nhưng trời lạnh, hanh khô kiệt quệ, chẳng một ngọn gió, chẳng một tia chớp, không có chút dấu hiệu gì là trời sẽ đổ cơn mưa. Bầu không bị phủ kín bởi một làn khói đen quánh ngột ngạt mà nếu mắt của kẻ phàm nhân nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị bây mù bởi những tia nhiệt gay gắt mà làn khói ấy tỏa ra.

Bộp

Bộp

Bộp

Quả thật vẫn đổ mưa. Chỉ có điều những hạt mưa này là những mảng thịt thối nát, những quả tim cật còn thoi thóp đập từng nhịp, những cánh tay cánh chân loèo khoèo teo tóp mà người ta không dám nhận định đây từng là bộ phận của con người.

Người ta cũng chẳng thể nhìn thấy phía trên làn khói ấy là cả một đoàn quân trông từ xa không khác gì bách quỷ dạ hành trong truyền thuyết. Một toán quái nhân vận y phục vàng tím, hoen ố từ bùn đất và vết máu hòa trộn cùng nhau. Một số chỉ còn lại phần da phất phơ bọc lấy xương do những miếng thịt thối rữa tự tróc ra thành từng mảng rơi lõm bõm xuống không trung. Chúng gầm gừ rêи ɾỉ thèm khát một bữa ăn ngon là máu tanh là thịt đỏ.

Hoặc rằng là tiếng rên rầu rĩ của một sự trống vắng, trống vắng một cảm giác tận sâu trong l*иg ngực, thứ mà cảm giác phút trước thôi vẫn còn ở đây.

Nó gồm cái gì đấy là gia đình, là bằng hữu, là cảm...

Bẹp

Một miếng thịt đỏ au chỉ bằng bàn tay rơi xuống giữa đám người chẳng ra ngợm.

Cả một đám đông lao vào cấu xé lẫn nhau để tranh giành miếng mồi ngon. Kẻ này chưa kịp cắn ngập răng đã bị kẻ khác lao tới bẻ đầu moi ruột, moi gan, đạp lên để cướp được miếng thịt thơm ngậy mùi máu tươi.

"Cường Bích. Ngài có thể ngồi yên đừng làm mấy trò vô bổ với đám Dị Lệnh như vậy được không? Cứ như vậy thì mang về được mấy tên làm tay sai đây?" - Lạc Ba nũng nịu gắt gỏng trong tư thế ngồi duỗi chân thoải mái, vai hơi nhún lên, rướn nhẹ về phía sau, cái đầu quặt ngược lại nhìn Cường Bích đang cười hô hố ha há vào cảnh chém gϊếŧ dưới chân mình.

Hai người bọn họ cùng A Tinh và vài tên cận vệ đang đứng trên một khói đài cao hơn đám Dị Lệnh kia cả vài chục thước, khói ở đây có màu xám đυ.c chảy xuống dưới như một làn thác sương mỏng, càng xuống thấp càng đặc lại và đen quánh. A Tinh đứng một mình một góc ở phía trước, tách biệt với mọi người, tay đang phác thảo một tấm bản đồ trên giấy da, bản đồ tiến hóa liên tục, tương ứng với những địa hình mà làn khói đen này bay qua.

"Du Vân của A Tinh mới luyện thôi mà đã rất thành thạo. Đúng là con trai tài giỏi của ta." - Cường Bích thích thú ném thêm một hai miếng thịt nữa xuống, vỗ tay không ngớt. Hắn còn nhớ ra Hư Vô có lẽ bây giờ như cá mắc cạn, một chân bước vào cái huyệt hắn mà hắn khổ tâm tính toán đào sẵn ra dành riêng cho Nguyễn Thị. Giờ thì hắn chỉ việc trở về tiếp tục đại lễ long trọng linh đình... Âu cũng là muốn báo đáp lòng tốt của Nguyễn thị dành cho hắn thôi. Hắn tiếp tục cười, nụ cười kéo dài tưởng chừng như xé ngoạc cả hai má kéo đến mang tai hắn.

---

"Cái quỷ gì thế này?" - Khương Diệp đứng cạnh giếng ngọc, nhìn xung quanh ngổn ngang xác người vận kim giáo, hông đeo lệnh bài của Nguyễn Thị.

Hoàng Tông Chủ tức giận tăng xông nhưng đây là chốn linh thiêng thành ra không thể dùng hành động giải tỏa tâm trạng bực dọc tránh báng bổ thần linh. Vì người ta vẫn thường tin rằng tạo nghiệp đồ trước mặt thần linh ắt sẽ hứng chịu tai ương vô độ giáng xuống. Nhưng nhìn xung quanh thì ông chưa kịp làm gì phạm thánh cũng có kẻ dám làm trước rồi.

Khương Diệp cầm hai bọc giấy ở dưới đất do thói quen nhặt đồng nát ăn sâu vào tâm hồn, nhưng lại tò mò nên mở ra xem ngang xem dọc một hồi là thứ gì thì liền kéo Phát Nghệ lại tụm lại cười ngặt nghẽo. Thanh Danh bị tiếng cười ấy làm cho tò mò nên cũng ghé đầu vào hóng thử xem có gì thú vị. Hóa ra tờ giấy ấy là một cuộn Thư Chiếu đã nhàu nát và rách làm đôi, viết:

"Hoàng Liên hỗn chúa liệt quân

Huyết hà lai cổn cốt lâm âm mục

Cổ nhân dạy

Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân

Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo

Bắc Hà Thành đại từ đại bi, thế thiên hành đạo

.

.

.

Cường Bích Tôn

Thanh Danh đọc xong cũng á toàn tập. Đã làm đến Thư Chiếu, ấn dấu Nguyễn Thị, hành văn chau chuốt mượt mà, ấy vậy mà phần ký tên vẫn để đích danh bản thân. Chắc hẳn lúc viết ra những dòng này Cường Bích đang muôn phần đắc chí, nghĩ đến cảnh Nguyễn Thị, Hoàng Thị lưỡng bại câu thương cắn xé lẫn nhau, còn bản thân thì ngư ông đắc lợi, ngồi mát ăn bát vàng.

Quả thực để mà nghiêm túc đánh giá thì thế trận này hoàn toàn không có lợi cho Hư Vô, nếu vừa rồi Hỏa Lang không bất ngờ hóa Chiến Hỏa Lang, e cũng khó có thể giải cứu nàng ta kịp thời. Lại còn trong đám quái nhân kia kẻ mặc tử giáp kẻ mặc kim giác trông chẳng khác gì hai bên gia tộc vừa có đại chiến với nhau... Nếu ngày hôm nay Hư Vô không lên được tới đỉnh Hoàng Liên, thì e rằng Nguyễn Thị không chỉ mang tiếng lộng quyền bạo ngược chốn linh thiêng, mà còn bắt cóc hai tộc nhân quan trọng của Hoàng Thị. Khác gì hủy một cái cây bằng cách hạ độc từ gốc.

"Tiểu thư, Lệnh Bắc chủ tướng không làm tròn trọng trách bảo vệ người. Tội đáng muôn chết. Xin được lĩnh mọi hình phạt thích đáng." - Bóng nam nhân trẻ tuổi cao lớn đổ rạp dưới chân Hư Vô, hai bàn tay cầm bội kiếm, kim bài và mũ giáp dâng lên run bần bật trong sợ hãi.

"Huynh đứng dậy đi" - Hư Vô đỡ Lệnh Bắc dậy, ôn tồn nói - "Huynh là chủ tướng biên giới chứ đâu mang trọng trách của vệ quân hộ tống ta. Chẳng phải ta vẫn bình an vô sự đấy sao? Đúng rồi, sao huynh lại tới đây kịp. Không phải ta đã điều mọi người xuôi nam trở về Thụy Khuê hay sao. Tính thời gian thì cũng không kịp trở lại đây nhanh như vậy được."

"Cô nương kia mang theo ngọc của người đến tìm chúng ta." - Lệnh Bắc chỉ về phía Khương Diệp đang ngồi cầm thanh gỗ chọc chọc vào đám quái cùng Phát Nghệ, thì thầm to nhỏ gì đấy, mắt sáng quắc vì tò mò.

Hư Vô gật đầu rồi dặn dò Lệnh Bắc truyền lại tin với binh lính chuẩn bị hành quân theo lộ trình cũ. Nàng ta tiến đến chỗ Khương Diệp rồi nói:

"Khương Diệp, cảm ơn mọi người đã kịp thời giải vây. Sau khi mọi chuyện này kết thúc ta sẽ đích thân cảm ơn mọi người."

"Haha, Hư Vô người cứ khách sáo làm gì. Bọn ta là người đơn giản, chỉ cần hiện vật là tốt rồi..." - Khương Diệp chưa dứt hết câu để chêm vào vài yêu cầu khác về thần dược vàng bạc châu báu thì đã được Phát Nghệ "trìu mến" đặt bàn tay thuôn dài lên miệng nàng ta bằng một lực có hơi chặt một chút.

"Việc nên làm mà thôi. Thật ra việc này cũng phải nhờ Lang Ben. Lúc đấy bọn ta vẫn còn loay hoay không biết làm gì với cô nương kia thì nó hóa điên lên cướp ngọc bài trong tay Thanh Danh nuốt vào bụng rồi cắp bọn ta đi tìm binh lính Nguyễn Thị."

Khương Diệp gạt tay Phát Nghệ ra, thở phào rồi đế thêm vài câu

"Thứ cẩu cuồng phong. Giờ vẫn cảm nhận được đống dãi của nó ám lên người bọn ta, chắc ám ảnh đến già mất." - Khương Diệp quay sang nhìn Lang Ben lườm xéo sắc lẹm tức tưởi. Nhưng nó cũng không để tâm lắm vì đang hào hứng ngắm một chú bướm vàng nhỏ xinh thong dong bay lượn.

Trong một thoáng chốc Khương Diệp đã nhìn thấy Hư Vô mỉm cười hiền khi nhìn về phía Hỏa Lang. Nụ cười băng tuyết sơ dung*, cảm giác giống chạm tay vào tia nắng yếu ớt len lỏi qua các tán cây khô nhưng cũng đủ xua đi cảm giác buốt cóng. Nhưng ngay lập tức ánh nắng ấy lại bị một màn mây đen bủa vây nuốt chửng. Đôi mắt hổ phách ánh lên một tia chớp bạo liệt ngỗ ngược, hòng đánh rụi tất thảy những gì nó thấy không đáng tồn tại.

Hư Vô bước đến phía Hoàng Tông chủ đang ngồi thụp xuống bên bậc tam cấp dẫn vào chính điện. May mắn thay khi đám quái nhân kia tấn công vì một lý do nào đấy mà chúng không thể tiến vào phía trong điện mà chỉ càn quét ở ngoài. Thành ra cả Hoàng Kỳ và phụ thân của y đều bình an vô sự. Nhưng ngoài mặt là như vậy, còn thế trận làm một cơn vũ bão vừa mới ra hiệu bằng những cuộn sóng bất trị đầu tiên.

"Hoàng thúc thúc, người có biết đám quái nhân này là thứ gì không? Từ trước đến nay con chưa từng thấy loại tà thuật nào hung ác tới nhường này." - Hư Vô mặt đăm lại, noi với Hoàng Tông chủ

"Gần cả đời người ta chưa từng thấy thứ tà thuật ô uế, tởm lợm đến vậy. Không hiểu thằng nhãi con ấy đào được từ rãnh mương nào. Hư Vô, sự đã đến nước này..." - Ông chống ngọn thương dài đã theo mình đến gần cả đời người, một động tác mạnh, hỗn liệt mang đầy bạo khí của bậc quân chủ, giọng nói vững vàng tựa thái sơn, hướng về phía binh lính vẫn còn nháo nhác - "Con đỏ bị chúng đầy đọa dưới bùn ác địa. Kẻ bại nhân bại nghĩa nứt trời nở đất kia lại sắp tự dương tự đắc, chễm chệ xưng bá ngang bậc thánh tôn. Lê Dực tiên đốc năm xưa hi sinh thân mình dựng Nã Giới tứ hải vĩnh thanh thì lẽ nào đại nghĩa của Nã Giới lẽ nào lại để biển lửa của kẻ thù nhấn tất cả? Bạo này ắt phải trừ, gian này ắt phải diệt. Hư Vô à, Hoàng Thị Nguyễn Thị xưa nay vẫn luôn kề vai sát cánh. Dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn, dĩ chí nhân nhi dịch cường bạo*. Đại điển thần lễ, nhung y chiến thắng, oanh liệt ngàn năm sẽ phải về chúng ta."

Một ngọn gió bạo hồng từ đâu kéo tới đỉnh núi phương bắc, thổi sạch những mùi hôi tanh dơ dáy. Luồng nắng mai giòn giã soi tràn vào l*иg ngực của từng người ở trên đỉnh sơn miếu, hóa hơi thở nhẹ bẫng trong lành như tinh không. Những binh lính tinh nhuệ nhất, già dặn, trải qua nhiều chiến trường khốc liệt nhất cũng hiểu rằng rồi rất ngắn nữa thôi, họ sẽ khắc một phần tên mình vào một trang sử oanh liệt, một trận chiến mà trùng trùng lớp lớp hậu bối sẽ phải nhắc tên. Kẻ thù phía trước sẽ vượt ngoài những tưởng tượng hãi hùng nhất mà họ có thể mường tượng ra. Máu sẽ rơi, đầu sẽ chảy, nhưng sau biển lửa gió tanh mưa máu, thảo nguyên sẽ mọc lại xanh rì đến bất tận.

Vừa lúc đó, bầu trời đang hừng đông bỗng xẩm tối. Chẳng phải giông tố hay bão lốc gì, chỉ là vầng quang tinh không bị lợp kín bởi những tán lông vũ cừ khôi. Một đàn Thư Điểu oai vệ bay lượn trên tầng cao, đầy kiêu hãnh và uy nghiêm kéo xuống rừng thây biển máu. Khi đôi cánh của chúng đồng loạt chao liệng, hướng xuống mặt đất, ánh nắng phản vào những chiếc lông vũ ánh ra một hào quang hổ phách sáng bừng hơn cả giọt ban mai rực rỡ.

Lam Thư Điểu đầu đàn hạ cánh, dây cương khảm và đai khảm ngọc hổ phách đung đưa trước gió, cúi đầu trước chủ nhân duy nhất của nó. Một bóng đen thình lình hóa ra từ hư không, nhảy xuống trước mặt Hư Vô.

"Vinh hạnh được hộ tống tiểu thư hồi phủ." - Kẻ đó đặt một tay lên ngực cúi người hành lễ với Hư Vô

"Phiên phiến lại đi."

---

Hoàng Kỳ nhìn Thượng Y bên cạnh không hề chớp mắt. Hai kẻ bọn họ cùng nhau ngự trên chú thư điểu cuối đàn. Hai người họ ngượng ngùng leo lên điểu yên, không nói câu gì với nhau. Thượng Y chỉ nhìn về xa xăm những tầng mây cao thấp vun vυ"t tuột lại phía sau, đôi phần trầm mặc và nhiều phần là xa cách. Một ngọn gió lớn nổi lên cuồng bạo trong nháy mắt, cánh chim trao đảo chòng chành, Thượng Y mất đà, đổ người vào lòng vị công tử áo tím bên cạnh. Y giật thót mình, nhanh chóng muốn ngồi dậy trở lại thì bị Hoàng Kỳ ghì chặt xuống tiếp, một cơn gió ác tiếp tục từ đâu kéo đến thổi lạnh cả sống lưng, lại một pha đấu với bạo cường. Với khối cơ bắp của Thượng Y thì việc thoát ra khỏi vòng tay này quá ư là dễ dàng, có điều chẳng hiểu sao giờ người y lại cứng nhắc, chẳng thể di chuyển hay làm gì khác. Và cũng lạ thay, làn gió lần này rất êm, rất nhẹ, không chút trắc trở. Một lúc sau khi thấy tình hình ổn lại, Hoàng Kỳ mới thả Thượng Y ra, được trả lại tự do y nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại y phục, lí nhí nói lời cảm ơn rồi lại lết người ra xa khỏi Hoàng Kỳ như ban đầu.

Bọn họ lại cùng nhau bay qua những tán mây trắng ửng hồng rạng đông, bay qua những miền im lặng chỉ còn tiếng gió vù vù bên tai. Cho đến khi Hoàng Kỳ hắng giọng nhẹ và hỏi một câu y đã canh cánh trong lòng từ khi nhìn thấy Thượng Y trên sơn miếu:

"Thượng Y...huynh có tâm sự gì à?"

Thượng Y mất một lúc để định hình câu hỏi của đối phương, vẫn là giọng nói ân cần quen thuộc đã thường cùng y dong duổi trên các dải núi dài dằng dẵng vùng Thượng Căn phong sương, song vẫn cảm giác như cả kiếp người chưa từng được nghe lại

"Hửm...ta á...sao huynh lại hỏi thế?"

"Vừa này trên đền thượng nhìn sắc mặt huynh không tốt lắm...giống như lúc ở nhà hết gà vậy...à không còn tệ hơn như thế, nhất là khi nhìn thấy tượng mẫu thần."

"Ừm...không có gì đâu...huynh đừng bận tâm quá."

"Sao mà không bận tâm được...đối với huynh thì hết gà khác gì đất sụp trời sập đâu. Nói với ta, dù có thể ta không giúp gì nhiều nhưng ít ra huynh cũng thấy bớt nhọc lòng." - Hoàng Kỳ rướn người về gần đối phương nhìn chằm chằm Thượng Y không chớp mắt khiến hai má tròn hây hây từ ửng hồng chuyển sang đỏ chót. Thượng Y cúi đầu, hai bàn tay y bện vào nhau, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay này cứ bứt bứt những ngón khác của bàn tay kia nhìn rất kỳ lạ. Hoàng Kỳ đặt hai bàn tay mình lên hai bàn tay khổ sở kia, ôn tồn nói:

"Người hành y quan trọng nhất là hai đôi bàn tay. Huynh đừng làm vậy có được không?"

Nhịp tim của vị y sư áo trắng lấm bùn đã chậm lại dần...cho đến khi nó thực sự dừng lại hẳn một nhịp. Rồi não bộ của y cũng chẳng còn đủ minh mẫn để dựng lên bức tường "phòng vệ" từ nãy đến giờ nữa, chỉ một chớp mắt, bức tường ấy đã vỡ toang tựa những mảnh thủy tinh yếu ớt.

"Nữ thần ấy là tỷ tỷ ruột của ta..." - Thượng Y nói ra một lời nhẹ bẫng, tựa thả vào thinh không một nỗi lòng nào đó mà y tưởng như sẽ không bao giờ có thể trút ra được.

"Trước đây huynh có kể với ta là hai tỷ đệ huynh có xích mích vì tỷ tỷ huynh bỏ nhà ra đi...bỏ nhà là đi phi thăng thành thần đó ư...Ta tưởng đó phải là chuyện vui đối với huynh chứ?" - Hoàng Kỳ ngạc nhiên hỏi

"Thần hay thánh cốt cuối cùng cũng chỉ là con người mà thành. Mà con người thì cũng có thất tình lục dục, có sai có trái. Mà cũng làm gì có ai tay không một bước thành thần, một bước lên trời ắt phải trả một cái giá tương xứng mà thôi. Mà đối với tỷ tỷ ta cái giá ấy lại vô tình bao gồm tình thân mà thôi." - Thượng Y nở một nụ cười, không vui không buồn, trống rỗng.

"Nhưng không sao. Đổi lại thì thì huynh có ta rồi mà." - Hoàng Kỳ nhoẻn miệng cười. Dù hơi ngượng ngùng nhưng Thượng Y hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành ở đó. Y mau chóng quên đi biết bao năm qua hắn biến mất bặt vô âm tín, để y chờ đợi bên những rặng hoa tử đằng, nở rồi tàn không biết bao nhiêu chặng luân hồi.

----

Trước khi trở về, Hư Vô có để lại một nửa đạo quân bảo vệ Hoàng Tông Chủ hồi phủ, đề phòng bất trắc. Khi đoàn thư điểu hạ cánh tại Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ ánh nắng mặt trời đã điểm chính trưa. Nàng ta an bài cho mọi người tĩnh dưỡng ở khách phủ còn mình thì hướng đến chính điện, triệu tập một cuộc họp khẩn. Nguyễn Võ đã chờ nàng trong tẩm điện từ trước, mang theo một khay mão trên tay. Hư Vô tiến đến gần y và hỏi:

"Huynh cầm gì đây?"

"Một phần trang phục của người đó. Trang phục của nữ tông chủ đầu tiên. Phu nhân nói ta mang cho người vì biết người sẽ không về phủ An Huyền Phủ."

"Việc này không phải nên để thị nữ làm sao? Với lại đã chưa làm lễ, ta vẫn là ta thôi, gì mà trang phục của Tông Chủ cơ chứ." - Hư Vô nghĩ mẫu thân lại có suy nghĩ kì lạ gì đây mà

"Không, chỉ là muốn xem người có vừa ý không thôi. Người đâu?" - Nguyễn Võ gọi với ra ngoài, một dàn thị nữ và thị về mang theo một hình nhân sứ được đúc theo dáng người của Hư Vô mang tấm áo long cổn bằng vải gấm màu thanh thiên, lưng thêu họa tiết Long Ẩn Vân sóng đôi bằng kim chỉ ngũ sắc, tay áo là họa tiết sóng nước Tây Hồ và mặt trời buổi tà dương, vai áo được đính một miếng đệm vai bằng vàng đính đá phổ khách, hoa văn cách điệu từ cánh hoa cúc. Xiêm bằng sa màu vàng bóng, dưới viền gấm thêu các họa tiết ngũ hành, đính ngọc bội, ngọc huỳnh, hạt vân mẫu, san hô, hổ phách. Đai lưng, hia, và hốt cầm tay đều được làm những vật liệu quý hiếm sáng lấp lánh, đường nét tinh xảo, kết hợp nhiều loại chi tiết rồng Nguyễn Thị và sóng nước sánh đôi.

Khi từng vật phẩm mang Nguyễn Võ cũng rất nhanh nhảu thuyết minh xem vật phẩm này có xuất xứ từ đâu, được làm ra như thế nào, thiết kế có ý nghĩa gì. Tuy nhiên khi y đang thao thao bất tuyệt thì bị Hư Vô đưa tay lên chặn họng và chốt bằng một câu

"Lòe loẹt quá!" - Rồi ra hiệu cho người làm mang đống đồ lấp lánh ấy xuống, cất tạm vào đâu cũng được.

"Hừ. Sớm muộn gì thì người cũng phải mặc đống "lòe loẹt" đấy thôi. Cũng nên nhìn qua một chút chứ không thì đến ngày làm lễ có không vừa ý cũng không thay đổi được đâu đấy. Ta và người cộng lại cũng không cãi được ý của phu nhân đâu."

"Ta biết rồi. Chuyện này để sau đi. Chắc gì..."

Chắc gì ta sẽ trở lại

Chắc gì đã chiến thắng

Chắc gì Nã Giới còn là một mối

"Chắc gì mẫu thân đã cho tự chọn y phục đâu. Chắc Người chỉ muốn thông báo cho ta xem vậy thôi." - Hư Vô đáp lại, cùng lúc đó các vị chủ các chủ tướng đều lần lượt kéo vào. Nguyễn Võ cũng trở về hàng ngũ, vị trí đầu tiên, gần với ghế của tông chủ ở phía tay phải, vị trí mà cha y vẫn thường đứng. Đứng tại vị trí ấy nét mặt cậu thiếu niên bình thường vô lo vô nghĩa, vui vẻ chào hỏi người khác đã tắt bặt, chỉ còn sự nghiêm nghị và nét đăm chiêu giống như người tiền nhiệm của mình.

Hư Vô đứng trên đài cao, khoanh tay hành lễ, uy nghiêm đứng dậy dõng dạc

"Chư vị, chắc hẳn các vị cũng hiểu lý do tại sao hôm nay có buổi họp này. Nã Giới sẽ xảy ra một cuộc chiến mà Nguyễn thị chắc chắn phải tham gia. Năm xưa cha ta nhờ sự giúp đỡ của các vị mới có thể chiến thắng được những loài ác thú hung hãn nhất. Nhưng kẻ thù của ngày hôm nay không còn đơn giản như vậy. Cường Bích Tôn bạo ngược sử dụng cấm thuật tạo ra vô số quỷ lệnh, hòng tranh quyền đoạt bá làm chủ thiên hạ. Quỷ lệnh dù vốn là con người nhưng đã khuyết đi nhân tính, chúng được kết từ những tà thuật độc địa nhất, hung bạo nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra, không từ thủ đoạn, moi gan lóc thịt kẻ thù. Ta biết, chúng ta có thể làm ngơ bế quan tỏa cảng tự thủ lấy đất đai lãnh địa của mình, nhưng với sự bạo ngược của Cường Bích thì hôm nay là Lê Lý ắt mai sẽ là Nguyễn Thị. Vì an nguy của Nã Giới, mong các vị tạm gác lại chuyện riêng để, đồng tâm hiệp lực cùng ta làm vai kẻ sĩ, xông pha chốn lam xướng xa xôi hiểm trở. Thành bại chưa bàn tới, chỉ mong có thể tốc chiến tốc thắng làm nên cơ sự tốt."

"Ngoài ra ở đây ta cũng có tên những kẻ lầm đường lạc lối bị kẻ thù dắt mũi mà làm ra những chuyện không hay. Nhưng nếu buổi hôm nay các vị tự đầu thú, lấy công chuộc tội, thì ta sẽ không truy cứu. Còn không, trọng tội ngang hàng với phản bội, các vị chắc ai cũng biết sẽ xử phạm theo hình thức gì rồi, không cần ta phải nhắc lại chứ?"

Đương nhiên không cần Hư Vô phải nhắc lại, tại đường bảng ở đại môn đã ghi gia lệnh của Nguyễn thị. Dòng đầu tiên đề mực đỏ thắm

"Phản bội lại Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ, lừa dối Tông Chủ, chu di tam tộc."

Tuy vậy vẫn không ai nhúc nhích đả động gì, kẻ gian kẻ thần đều tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, nét mặt ai đấy cũng trước sau như một. Hư Vô nhìn về phía Nguyễn Võ, gật đầu nhẹ. Y rút từ trong ống tay áo một cuộn giấy da, đi ra giữa đại điện, dõng dạc, từ tốn dọc từng dòng tên, từng việc làm dơ dáy từ nhận hàng cấm là xương cốt của các loài động vật quý hiếm cho đến ăn chơi tửu sắc, cờ bạc bù khú làm trò đồϊ ҍạϊ với khuê nữ nhà lành, cho đến việc tự ý dụng binh điều đi làm việc riêng. Nói xa nói gần danh sách hơn ba mươi mạng người đều dính líu không ít thì nhiều đến Mạnh thị. Thậm chí còn đưa đến những thành phần trung gian trong các phi vụ này ra làm chứng, từ ca kỹ đến con buôn, đủ loại người trong xã hội, người ta không hiểu được vì sao Hư Vô có thể lần được từng đường kim kẽ chỉ lên đào bới đến hang cùng ngõ hẻm, chứng cứ cứ dần dần chất thành núi.

Cả sảnh điện bàn tán xôn xao, những kẻ bị nêu tên cúi gằm mặt xuống, run bần bật rồi đồng loạt lao lên cầu lạy dưới chân Hư Vô, gào khóc thảm thiết dáng vẻ hèn hạ đến tột cùng

"Tiểu thư xin tha mạng! À không xin nữ tông chủ tha mạng..."

"Tài sản gia đình ta...người cần gì cứ lấy...người giữ mạng cho ta..."

"Lần đó ta chỉ vui chơi qua đường một lần...không hề có ý bội tín với Nguyễn thị"

Hư Vô đứng dậy, dáng vẻ điềm tĩnh

"Ta cho các vị nội trong ngày hôm nay. Giao lại chức tước binh quyền và thông tin những gì các vị biết về Cường Bích có thể hữu dụng trong đại chiến lần này, không thì mong các vị đừng trách ta công tư phân minh. Mong các vị vừa được đọc tên khi nãy lui xuống cho."

Hư Vô vừa dứt lời, Nguyễn Võ ra lệnh cho nội vệ lôi đám người vẫn còn gào thét thảm thiết, run như cầy sấy kia ra ngoài. Cuối cùng đại điện chỉ còn Hư Vô và năm vị chủ các, năm vị chủ tướng. Đây đều là những người có chức vị cao trong Nguyễn Thị, tính tình cương trực khẳng khái nắm giữ các lãnh thổ riêng của mình. Khi Nguyễn Lý Thương còn sống thì đây chính là những thế lực có thể thật sự đối trọng kìm kẹp sức mạnh của Tổng Đại Các Chủ.

"Các vị. Đến giờ chúng ta sẽ họp bàn việc chính, về kế hoạch điều binh trong chiến trận sắp tới."

---

Khương Diệp mặc đạo bào mặt mũi nhếch nhác nằm lười biếng, ngồi trườn dài xuống ghế, bỏ mặc ngoài tai tiếng gầm rú và rên ưm ưm phát ra từ bên cạnh. Nàng được giao trọng trách trông coi Ôn Quýnh, chờ Phát Nghệ đi gọi người mang đồ ăn đến còn Thanh Danh đi gặp Hư Vô có chuyện khẩn.

"Ưm ưʍ..." - Một chiếc kén bọc hoàng phù tiếp tục lắc lư

"Ta biết rồi, cô muốn ta thả trói cho cô nhưng mà ta đâu có chắc làm cô sẽ không gϊếŧ ta. Thôi hảo hảo ngoan ngoãn một tí lát ta sẽ cho cô một cái màn thầu."

Nghe đến chữ màn thầu thì cái bọc kén vàng khè có vẻ đã trầm tĩnh lại, ít khò khè hơn hẳn.

"Phát Nghệ làm cái gì mà đi đâu lâu thế không biết. Cả tên Hoàng Kỳ nhìn thấy Y Sư một cái là tớn cả lên, đi đánh lẻ rồi mất hút luôn. Để cho bản cô nương ta ở đây trông chó."

Cái kén lại bắt đầu gầm gừ trở lại. Cũng vừa lúc ấy Phát Nghệ bước vào phòng, bê theo một khay toàn là đồ ăn, nào là gà nướng, thịt heo quay lá mắc mật, bánh hỏi, màn thầu, cháo cá thác lát đủ cả. Riêng có một bát đồ ăn bằng sứ men khảm vỏ trai lấp lánh được để riêng ra một góc, ở trên còn dán một tờ giấy viết dòng chữ đỏ "Không được ăn".

"Ngươi đi gì mà lâu thế???"

"Thì cũng phải chờ bếp nấu ăn chứ. Thôi ăn đi đừng nói nhiều nữa." - Y đặt khay thức ăn xuống, rồi để bát đồ ăn có vẻ cấm kỵ kia ra một góc.

"Cái gì đấy?" - Khương Diệp nhìn bát thức ăn khả nghi và hỏi

"Cơm dưa hấu chấm nước mắm." - Phát Nghệ trả lời, tay chân thoăn thoắt xoa đũa, sắp bát chuẩn bị bàn ăn tươm tất

"Sao lại để ra đấy." - Khương Diệp ngồi xuống bàn ăn

"Lát cho Ôn cô nương ăn. Để một lúc cho ra vị ngấm đã" - Phát Nghệ đưa đũa cho Khương Diệp

"Ồ" - Khương Diệp bình thản nhận đũa rồi bắt đầu và cơm vào miệng và ăn.

Trong tiềm thức sâu thẳm của Ôn Quýnh cảm nhận được một chuyện gì đấy không lành đang ập đến. Đáng sợ hơn tất cả những gì cô ta đã từng trải qua nhưng lại không thể định hình được nỗi sợ này đến từ đâu. Sự bất an hóa thành những cơn rêи ɾỉ xiết qua kẽ răng.

"Ăn xong chưa" - Khương Diệp hỏi Phát Nghệ

"Xong rồi." - Phát Nghệ trả lời. Bắt đầu dọn từng bát đồ ăn lại

"Thế cho Ôn cô nương ăn thôi nhỉ." - Khương Diệp vui vẻ đề xuất

"Ừ. Dù người ta là phạm nhân cũng phải được ăn cơm chứ." - Phát Nghệ hưởng ứng

"Nhưng không tháo phù ra thì sao mà ăn. Mà tháo ra thì nhỡ cô ta cười thì sao?" - Khương Diệp có phần quan ngại

"Không cần lo đâu. Làm nhanh một chút là được' - Phát Nghệ trấn an'

"Ừ vậy cũng được. Chuẩn bị nhé."

"Xong cả rồi." - Phát Nghệ một tay cầm một thìa lớn đã xúc đầy thức ăn, một tay cầm bát đồ ăn, đứng tấn hơi khom mình có phần giống một tráng sĩ chuẩn bị tham gia một trận chiến khốc liệt.

Khương Diệp vừa niệm chú để hở phần mồm của Ôn Quýnh ra trong nháy mắt.

Tiếng cười mới được đẩy đến gần cổ họng đã bị một thế lực vừa bùi vừa [chờ Nguyên review rồi fill vào] chặn lại. Rồi thế lực ấy cứ đầy dần và ứ lên trong khoang miệng khiến mặt Ôn Quýnh phính như cái bánh bao.

Trong khoảng vài giây bát thức ăn đã vơi nửa. Ngay lập tức hoàng phù cũng được khôi phục, bịt chặt miệng Ôn Quýnh lại. Còn hai kẻ kia thản nhiên thu dọn bát đũa vào như không có gì xảy ra.

"À Phát Nghệ ta ngửi thấy có mùi gì đấy quen quen. Như Tô Lễ Đan à."

"Ừ ta thấy ngươi bảo vẫn đang cần thử nghiệm mà lại mới có thêm vị dưa hấu nên bỏ thử vào đây luôn."

"Ò vậy cũng tốt. Ngươi mang bát đi rửa đi hén."

Tuy nhiên Phát Nghệ mới bước nửa bước chân qua cửa phòng đã nghe sau lưng tiếng ọc ọc kỳ lạ.

"Nôn rồi" - Cả hai đồng thanh kêu lên

Ôn Quýnh nôn thốc nôn tháo đến độ hoàng phù cũng bị bãi nôn cuốn trôi theo. Khương Diệp, Phát Nghệ kẻ thì hứng bãi nôn, kẻ thì giữ Ôn Quýnh lại để nàng ta không bị lắc lư theo bãi nôn của mình.

"Thuốc lần này hiệu quả tốt nhỉ. Khá nhanh và mạnh." - Phát Nghệ chân thành nhận xét.

"Ừ như vậy là khá đạt yêu cầu rồi đó." - Khương Diệp khá tự tin.

Cuối cùng kết thúc trận nôn thừa sống thiếu chết này có một vật thể gì đó giống như một viên ngọc thạch hình vuông, kết cấu giống thạch anh khói ánh đỏ, bên trong thoát ra một tia sáng chói mắt và tiếng lách tách như tia lửa. Mặt đá khắc nổi chữ Xích. Khương Diệp lấy đôi đũa trên mâm cơm gắp miếng ngọc lên, lấy ấm chè nóng dội qua một lần nước, viên ngọc phát sáng hơn vài phần, tia lửa sáng cũng lách tách nhiều hơn. Khi này Phát Nghệ đã dọn xong bãi chiến trường mà Ôn Quýnh vừa gây ra. Ôn Quýnh thì đã ngất lịm, mặt không còn chút thần sắc, hai mắt trắng dã, sủi bọt mép. Không khác một chú chó bị đánh bả là bao, nếu không muốn nói là còn tệ hơn nhiều phần.

Hai canh giờ trôi qua, Hoàng Kỳ và Thượng Y cùng nhau trở về sánh đôi qua những hành lang dài trong Thụy Khuê Thiên Hướng phủ. Vài nữ tỳ nhìn thấy hai vị công tử đạo mạo sáng ngời mắt mi như mục trìu mến nhìn nhau liền không khỏi đỏ mặt, khúc khích cười theo. Cả hai tiến vào khách phòng của Khương Diệp và Phát Nghệ theo sự chỉ dẫn của tổng đốc. Khương Diệp và Phát Nghệ vẫn đang lúi húi tận tít góc phòng còn Ôn Quýnh đã nằm ngất ở một góc. Cả hai cũng thấy hơi ngờ ngợ nhưng không có thắc mắc gì nhiều. Thượng Y đi cả sáng đã có phần đói bụng, nhìn thấy bát thức ăn phát sáng đẹp mặt để trên bàn liền lấy thìa bên cạnh nếm thử.

"Chu choa cha mạ ơi món gì mà đặc sắc dử* vậy." - Thượng Y thấy ngon không tiếc lời khen ngợi

"Hoàng Kỳ, huynh cũng ăn thử xem. Thượng Y bón cho Hoàng Kỳ một miếng rất to. Hoàng Kỳ cũng không từ chối mà ăn thử.

Có gì đó ngọt ngọt

Giòn giòn mọng nước

Hình như đây là cái món mà hắn đã nghe Khương Diệp kể và khiến mặt hắn tái xanh lại từ lần nghe đầu tiên.

"Hoàng Kỳ...huynh sao đấy?" - Thượng Y sợ hãi khi thấy thần sắc Hoàng Kỳ đã trắng bệch, hắn đổ rạp người vào phía Thượng Y, đánh mất chút thần thức cuối cùng.

Bây giờ phòng có hai người mắt trắng dã, miệng sủi bọt mép và nằm ngất trên giường.

"Oa Khương Diệp. Cô chế ra thứ thuốc gì hay vậy, ta từng thấy cả triệu loại độc dược rồi mà chưa từng thấy thứ độc gì khó phát hiện ra đến vậy. Chỉ khổ thân Hoàng huynh thôi..."

"Vẫn là Tô Lễ Đan nhưng được cải biên một chút. Y sư quá khen rồi."

Hai người họ còn bàn luận thêm nên dùng thêm nguyên liệu và gia giảm hương liệu như thế nào để làm ra phiên bản hoàn chỉnh hơn phù hợp với đối tượng thiếu nhi, để mở rộng đối tượng tiêu thụ.

"Khụ khụ...khụ khụ." - Tiếng ho phát ra từ đằng sau khiến mọi người giật mình quay đầu lại. Hình bóng nữ nhân lồm cồm bò dậy một cách yếu ớt không hiểu vì sao lại khiến những kẻ còn lại co dúm lại rồi tụm vào một góc. Thượng Y còn không quên bế Hoàng Kỳ lên rồi cõng sau lưng mình chạy ra một góc.

"Khương Diệp...sao không phong ấn cô ta lại..."

"Ta với ngươi mải xem mảnh ngọc kia còn gì nữa."

"Ừ ha...mà cô ta đang bò ra đây rồi kìa...Khương Diệp...bùa phù đâu lôi ra mau đi..."

"Để quên ở phòng bên cạnh rồi..." - Vậy là cả bốn người tính cả Hoàng Kỳ mặt đều trắng dã. Tâm niệm rằng kiếp này coi như bỏ. Không biết Ôn Quýnh có thể tạo ra thêm trận cuồng phong vũ bão gì nữa.

"Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà cũng không thề thốt gì với nhau gì nhưng được chết cùng ngày cùng năm cùng tháng cùng với các bằng hữu đồng niên quả thật cũng là một loại vinh dự." - Khương Diệp dở khóc dở cười nhăn nhở nói, chắc do sợ hãi quá nên mất khôn. Chỉ cần phong mã xổng ra một lần nữa thì chắc chắn khó bảo toàn mạng sống. Chưa kể nãy giờ bọn họ cũng tạo bao nhiêu tội nghiệp cho Ôn Quýnh, là người thường chắc chắn không ai có thể bỏ qua chứ đừng nói là với trạng thái nộ phá hiện tại.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với mọi tưởng tượng kinh hoàng nhất về cái chết cận kề

Cô nương kia chỉ đơn thuần kêu lên vài câu yêu ớt:

"Nước...nước..." - Ôn Quýnh tay quờ quạng xung quanh rồi ngã bổ nhào xuống nền đất

Khương Diệp tiện tay dùng bình trà đã nguội trên tay rón rén lại gần rồi phẩy phẩy nước vào người Ôn Quýnh giống như tưới một hàng cây mới mọc mầm.

"Làm cái gì vậy?" - Phát Nghệ khó hiểu hỏi vọng từ phía sau lên

"Thì người ta bảo nước thì ta đưa nước cho thôi. Nhỡ lát nữa mà có động sát tâm muốn gϊếŧ mọi người thì cũng nhớ ra ta là người tốt cho cô ta nước thì cô ta sẽ tha tính mạng cho ta."

Phát Nghệ á khẩu, không ngờ bao nhiêu năm Khương Diệp ngược thủy hành châu cùng nhau mà cuối cùng tình thế hiểm nguy thì lại thân ai nấy lo, không màng đến đồng đội. Khi nào về lại Bất Ảnh lán sẽ treo cô ta lên phơi nắng trước hiên nhà.

Ôn Quýnh ngước lên nhìn, ban đầu còn chưa định hình được những ai đứng trước mặt mình. Phải dụi mắt một chốc lát rồi mới định thần đứng trước mặt mình là người hay vật, mọi thứ vẫn còn đang quay cuồng, không nhớ chuyện gì đã xảy ra và đây là nơi nào. Chẳng hiểu mắt mũi thế nào mà lại chỉ nhìn thấy Hoàng Kỳ phất phơ ngất như trên một cành cây trắng bóc cao lớn. Nếu đây là cái chết thì có phải hơi kỳ lạ không, hóa ra khi chết sẽ bị một cái cây màu trắng ôm lấy như vậy sao? Nhưng không có vẻ như đây không phải là cái chết.

"Ôn Quýnh. Cô nhận ra chúng ta không?" - Phát Nghê huơ huơ bàn tay trước mặt cô nương nằm sõng soài trên đất kia.

"Phát Nghệ...sao huynh lại ở đây? Huynh cũng chết rồi ư?"

Khương Diệp thấy tình hình có vẻ khả quan bèn đổ dộc xuống nửa ấm trà còn lại cho Ôn Quýnh tỉnh táo hẳn. Đúng là trà non sương sớm được hái thủ công từ vùng đất Sơn Nguyên màu mỡ, khiến tinh thần con người ta phấn chấn sảng khoái tức thì. Chẳng mấy chốc Ôn Quýnh đã dần tỉnh khỏi cơn mơ thực siêu ảo, hồi lại bản ngã và đứng dậy.

Trời đã nhá nhem tối, đèn đuốc chầm chậm thắp lên qua từng căn phòng đều tăm tắp tạo thành nhịp điệu có phần nhạc tính. Hư Vô vẫn chưa nhận được tin về tình trạng mới nhất của Ôn Quýnh vì cả ngày nay chưa hề rời chân khỏi chính điện do công chuyện với các vị trưởng lão.

Ôn Quýnh khi dần tỉnh lại và định tính được tình hình hiện tại liền kể về những sự việc gần nhất mà nàng ta có thể nhớ được. Đi từ những giấc mơ gϊếŧ chóc quái đản khiến cả thân hồn và thần tính chao đảo trong những dòng sông máu. Đến một dạo không rõ là đêm hay ngày chỉ còn thấy bản thân bị giam trong một băng động chứng kiến cảnh bản thân tàn sát vô độ, trở thành một con quỷ khát máu không còn chút nhân tính, hình ảnh của những người mà nàng quen chỉ còn loáng thoáng hiện ra trong biển máu rồi dần dần bị nuốt chửng. Phải cho đến khi ngục băng bị một trận bạo kích dội xuống, công phá mãnh liệt khiến lớp băng dần tan chảy. Khi ấy một thứ ánh sáng đến mờ tràn vào không gian và khi nàng ta mở mắt ra thì thấy hình ảnh Hoàng Kỳ quái đản ở trước mắt, thành thử ra nghĩ rằng mình đã chết.

Khương Diệp đưa miếng ngọc bội khảm chữ Xích ra trước mặt Ôn Quýnh hỏi:

"Cô biết đây là vật gì không? Sao nó lại có trong cơ thể cô?"

"Vật này...là ngọc bội của Mạnh Tông Chủ."

"Cường Bích Tôn?"

"Không...là của lão gia. Trước đây ta vẫn thường thấy người đeo bên mình nhưng từ sau lần lên Phích Lịch Sơn ta không còn thấy nó nữa...Đã rất nhiều năm về trước rồi."

"Trước đây ta có gặp một vị tiên nhân chỉ bảo về đạo thuật thất truyền của Nã giới, người ấy có cho ta xem vật liệu tương tự được mệnh danh là Điện Phôi Thạch. Vốn là một viên thạch anh đại cổ xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa, bị tia sét đầu tiên của trời cao giáng xuống nhưng nó không hề vỡ tan mà hút hết nguồn điện năng ấy vào bên trong, kiến tạo ra cả một sơn giới sấm rền thét vang không quản ngày đêm. Nhưng vì chính cách nó giam giữ một nguồn năng lượng lớn như vậy vào trong một thích thước nhỏ bé, người ta tin rằng nó là chìa khóa tạo ra một phong ấn tối thượng có thể giúp người khác chế tác ra một thứ thần chú không những điều khiển được sức mạnh của người khác mà còn có thể khiến tiềm thức của người đó tê liệt, trở thành tay sai dưới trướng của mình. Giao ước này chỉ có thể được lập một lần, trong lần đầu tiên kẻ chịu ấn bộc phá toàn bộ sức mạnh." - Phát Nghệ chầm chậm kể lại

Ký ức năm ấy tại Phích Lịch Sơn ùa về sáng tỏ trong tâm trí Ôn Quýnh. Lần đầu tiên nàng ta thi triển điệu cười mà đến bản thân khi nghĩ lại cũng thấy rợn tóc gáy, trong sự tuyệt vọng và chán nản, nàng ta muốn cười để quên đi hiện thực khắc nghiệt khi ấy, hiện thực rằng nàng không có gia đình và chỉ là tay sai cho kẻ khác, số phận của nàng không mảy may có một chút ý chí tự do nào có thể ngự trị, nàng chỉ là một con bé ất ơ từ đâu đó xuất hiện không nhà không cửa, vậy mà khi đó phải dành hết sức bình sinh chiến đấu vì một người khác bảo rằng phải như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên Phong Mã ra đời dưới hình hài một chú ngựa nhỏ nhưng đã nhăm nhe muốn xé xác tất cả mọi thứ cản đường nó. Trong trận chiến khi ấy, khi Phong Mã gần hạ gục được Tông Chủ nàng đã không nhận ra dưới chân mình là một vòng tròn thần pháp kỳ quái đè một tảng đá vô lên thân nữ tử nhỏ bé. Toàn bộ sức mạnh của nàng bị cô về một khối về một miếng ngọc bội nhỏ. Phong Mã yếu ớt sợ hãi chỉ biết gắng gượng tiến về kẻ thù dù đã dần dần gục xuống và tan thành màn không. Nhưng trước khi biến mất hoàn toàn nó đã quả cảm đá văng kẻ thù bay xa cả trượng khiến Mạnh Tông Chủ bất tỉnh nhân sự. Nhưng cũng vừa lúc đó có lẽ giao ước đã hoàn thành. Vòng tròn thần biết mất tụ lại thành một viên đá rơi xuống mặt đất. Ôn Quýnh cũng lịm đi. Khi nàng ta tỉnh dậy Tông Chủ vẫn còn bất tỉnh, đứa trẻ khi ấy đã chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. Cũng chẳng biết vận mệnh về sau này đã không còn mảy may nằm trong sự tiên lượng của bản thân nữa rồi.

"Nhưng xét cho cùng dù tông chủ lão gia đã lập khế ước với Ôn cô nương, nhưng ngài ấy cũng chưa bao giờ sử dụng nó, hoặc ít nhất trong đến gần vài chục năm. Tại sao đến hôm nay những chuyện này lại xảy ra?" - Thượng Y sau khi nghe hết câu chuyện từ phía Ôn Quýnh nảy sinh ít nhiều thắc mắc.

"Còn một phần về khế ước này ta chưa nhắc tới. Đó là muốn tạo lập phải dùng máu của bản thân, nên có thể xác địch là một loại huyết ước. Mà nếu bản thân qua đời, khế ước sẽ lập tức được chuyển giao cho con cháu đời sau. Ta sợ rằng..." - Khương Diệp nuốt khan một ngụm

"Có lẽ nào tông chủ lão gia đã không còn trên trần thế." - Phát Nghệ kết lời

Một kẻ có địa vị chỗ đứng lớn mạnh như vậy trong Nã Giới mà lại có thể qua đời không để lại chút vết tích gì. Giờ ngẫm lại thì quả thật từ lâu đã chẳng thấy Mạnh Tông Chủ ra mặt vào các sự kiện lớn của toàn Nã Giới, mà cũng đâu có chuyện một người như vậy lại chỉ "ngao du sơn thủy để an nghỉ tuổi già như Cường Bích nói. Ai cũng biết rằng xưa nay Mạnh Tông Chủ chưa từng có ý muốn để Cường Bích tham gia chính sự từ lớn đến bé vậy mà giờ lại bỏ ghế Tông Chủ đi dễ dàng vậy sao? Quả thực kỳ lạ. Vậy thì xét về khả năng và động cơ, có lẽ Cường Bích có nhiều khả năng tạo ra sự tình này nhất. Giả dụ nếu hắn vì đam mê quyền lực mà phế truất cha mình lên nắm quyền Tông Chủ cũng không phải là quá hoang đường vì người một kẻ điên như hắn thì việc này cũng chưa phải là điều gì quá to tát. Tuy nhiên để tưởng tượng ra việc hắn thực sự đã xuống tay với người thân của mình gián tiếp hay trực tiếp vẫn thực sự ít nhiều rợn tóc gáy.

Hoàng Kỳ được Phát Nghệ và Thượng Y khênh về gian phòng bên cạnh để săn sóc, để lại hai cô nương duy nhất ở lại trong khách phòng rộng lớn.

"Khương Diệp cô nương. Cho ta mạn phép hỏi điều này nhé..."

"Ừm cô nói đi."

"Phát Nghệ huynh ấy thực sự không còn nhớ gì ư?"

"Có vẻ là như vậy. Bao nhiêu năm qua ta có thử thăm dò nhiều lần về ký ức của hắn nhưng có vẻ việc cuối cùng hắn nhớ được là bỏ Mạnh Thị đi chơi mà thôi."

"Vậy thì cũng tốt cho huynh ấy. Thật ra những chuyện ở Diệp Vô Ảnh Gia Trang không chỉ đơn thuần do huynh ấy vì tình mà phát điên. Ta vẫn luôn canh cánh ở trong lòng nhưng trước nay chưa thể nói ra được. Chuyện năm ấy thật ra Cường Bích Tôn đã luôn đứng từ xa khích tướng để động sát tâm của Phát Nghệ bằng một cách nào đấy. Giống như hắn biết gãi đúng chỗ ngứa của Phát Nghệ vậy. Ngoài ra năm ấy ở Thượng Căn chính Cường Bích đã làm ra cảnh tượng hãi hùng bằng một thứ tà thuật mà hắn mới học mót được ở đâu đấy. Bản thân ta khi ấy cũng không chịu được việc ở dưới trướng một kẻ như vậy nên đành dứt áo ra đi, may mắn được Hoàng công tử cưu mang nếu không có lẽ đã bị hắn săn lùng đến đầu lìa khỏi xác."

"Đuổi cùng gϊếŧ tận, không ngờ hắn lại có dã tâm ấp ủ từ lâu đến vậy."

"Ngoài ra có một chuyện nữa, cũng là để cô nương chịu ấm ức lâu rồi. Chuyện Lê Duy công tử ta nghe ngóng được, khiến cô cũng chịu thiệt thòi nhiều. Thực ra cô đãnằm trong tầm ngắm của Cường Bích từ lâu dù ta không rõ tại sao. Năm ấy hắn lấy danh huynh đệ của Thanh Danh Tông Chủ, dụ Lê Duy công tử vào lầu xanh vui thú rồi đưa đến Phù Mỹ Động làm ra việc gì thì chắc cô cũng còn nhớ. Phát Nghệ khi ấy bị hắn điều khiển bằng tà chú, không còn chút tỉnh táo, trở thành người điên khùng trong hang cũng tiện trở thành kẻ thế mạng cho hắn, khiến hắn có thể trở thành kẻ có công với Hải Lâm Phủ. Lần ấy hắn còn tự mình ra tay một cách vui thú, nhất quyết không để ai khác động vào. Nhưng khi ấy ta lại chẳng thể kể cho ai. Cũng chẳng có dịp nào..."

Thanh Danh đứng ngoài hai bàn tay nắm chặt đến muốn vỡ cả mạch máu, hai hàng nước mắt bỗng từ đâu lăn dài trên má y từ hai con mắt đỏ ngầu sự uất hận. Bao lâu nay y cõng rắn cắn gà nhà mà không hề hay biết, giờ chậm rãi nhìn cơ nghiệp tổ tiên đang sụp dần dưới chân mình cũng lực bất tòng tâm, Tiểu Mộc Hoa Kết rít lên một âm thanh chói tai mà ai trong bán kính mười trượng cũng có thể nghe thấy. Hệt như một loài chim nhỏ gãy cánh bị vướng bẫy, vùng vẫy nhưng không có lối thoát.

"Tam công tử chỉ được lòng người vì cậu ta nhu nhược mà thôi chứ thẳng có thức tài gì cho cam."

"Âm Thanh Danh ấy à...thằng bé ấy nhu quá...mà nhu như thế nào mấy người biết rồi đấy."

"Lê Lý chắc đã qua thịnh giới rồi. Cùng một lúc mà phải trải qua nhiều thăng trầm đến vậy, không biết hậu bối có đủ khả năng gánh vác không."

Những lời nói mà y nghe được khi mới lên chức tông chủ, khi không khí tang tóc hẵng vẫn giăng mắc khắp nơi trong những lớp tường thành rủ bóng cây xanh, khi mà Thanh Danh vẫn còn thấy nhân sinh nốt thăng nốt trầm là tạp âm bỏ ngoài tai, thế giới của y vẫn còn yên bình trong vườn thượng uyển xanh rì tươi tốt những loài cây quý hiếm, vậy mà chỉ một thoáng chớp mắt qua đi, bình yên ấy cứ như một quả cầu thủy tinh mỏng manh, một cái chạm cũng đủ tan tành thành nghìn mảnh. Khi ấy đến cả nhị tỷ của mình y cũng không dám bày tỏ những bồn chồn, lo sợ về tương lai phía trước, sầu thương đã tụ thành núi kết thành sông, một hòn đá thả vào cũng quá đỗi nặng nề.

Người khi ấy luôn ngày đêm túc trực bên cạnh y, lo cho y từng bữa ăn giấc ngủ lại chính là Cường Bích, người duy nhất có thể nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Thanh Danh vào những đêm trắng câm lặng. Người duy nhất Thanh Danh tin rằng sẽ luôn ở đó sát cánh cùng y, làm một điểm tựa vững như thái sơn.

Sự thật cuối đích vẫn chỉ là sự đơn độc

Nhân diện con người mà như chiếc lá

Muôn chiều rơi đổ

Luồng suy nghĩ lạnh như dao găm cứa thẳng vào y từng chút từng chút, êm và dứt khoát.

Một bàn tay lạnh hơn cả những suy nghĩ ấy đặt lên vai y. Hư Vô đã đứng ở đấy từ bao giờ. Nàng ta không nói gì, cũng không biết là đã nghe được đến bao nhiêu. Nhưng ánh mắt nét mày toát ra một sự trầm ổn, khiến người khác nhìn vào cũng thấy tĩnh lặng theo. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ dập tắt tất thảy sóng lòng cuồn cuộn mà Thanh Danh đang dùng để nhấn chìm chính bản thân.

"Mạng lý hữu thời chung tu hữu*. Đừng đánh mất mình vì một kẻ như vậy." - Hư Vô nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của Thanh Danh. Một câu nói chắc mịch dứt khoát kéo y trở lại hiện tại.

*Cái gì có trong ta thì mãi mãi là của ta.

Hư Vô hắng giọng rồi tiếng vào bên trong cùng Thanh Danh, hỏi qua tình hình của Ôn Quýnh. Thấy Khương Diệp kể lại sự tình và đánh giá tình thế đã có vẻ an toàn, nàng ta gật đầu rồi đặt xuống bàn một chiếc túi thêu chữ Khảo. Mở ra là một xấp bánh khảo trắng bóc nhưng nhìn vào khiến người ta có phần khát nước.

"Mai phiến đúc bánh?" - Hoàng Kỳ nhìn những khối trắng tinh trước mặt bụm miệng cười hỏi vu vơ cốt để gây hài. Tuy nhiên đáp lại chỉ có tiếng cười ngặt nghẽo không ngừng nổi của...Thượng Y và tiếng quạ từ xa đâu đó vọng về.

"Không phải mỗi người cứ cầm một túi đi. Vật này rất quan trọng cho kế hoạch sắp tới."

---