Từng tiếng bước chân đều tăm tắp vang vọng xô vào những cột nhà đúc vàng to lớn, thường ngày lấp lánh mỹ lệ, nay xỉn màu đi trông thấy. Chẳng hiểu từ đâu những toán rêu phong len lói vươn mình lan tới từng khe hở nhỏ với tốc độ không tưởng, hít lấy từng giọt hoan khí đang yếu ớt lãng đãng bốc lên dần trên tầng không.
Bóng nữ tử mặc áo xanh chỉ lụa vàng vụt qua như khiến toán rêu thất kinh, bất động, ngả màu thành tro bụi rồi trầm mình xuống nền đất, nhưng ngay sau đó lại kết thành một toán rêu khác mà trườn mình trỗi dậy.
Đám rêu này ký sinh trên bi thương và tử khí, nơi chốn phủ mạc sa hoa này cứ ngỡ chẳng mấy khi xuất hiện. Ấy vậy mà hôm nay chúng lại phát triển hơn bao giờ hết.
--------------
Từng lời nói của Nguyễn Võ cứ văng vẳng bên tai Hư Vô, tựa thanh âm của hạt nước lõm bõm rơi xuống, vỡ toang từng chút một.
"Đại công tử...đã qua đời rồi."
"Hư Vô, Ngân tất cả mọi người đang ở chính điện."
"Chờ người."
Trò đùa quỷ quái gì đây? Tối hôm qua cô vừa mới hồi thư cho huynh trưởng, lá thư dặn cô nhớ mua hộ vài món đồ chơi cho điệt nữ An An, và nhớ mang mấy món bánh từ Gia Định trở về bởi khi hắn bôn ba ở Gia Định vẫn thường thích ăn những món đó. Một lá thư rất đỗi bình thường như bao lần khác. Hư Vô ôm chặt gói đồ vào lòng, như sợ thiếu chút nữa thôi là nó sẽ biến mất khỏi tay cô. Chắc chắn đây lại là một trò đùa ác ý của huynh trưởng cô mà thôi. Hắn sợ rằng sắp tới nhậm chức sẽ không thể làm mấy trò đùa trẻ con ngớ ngẩn này nữa nên mới cố ý dàn dựng để chọc tức cô đây mà. Hảo, vậy lát nữa cô sẽ chỉ đưa bánh cho An An, không cho hắn miếng nào nữa. Chắc chắn Mẫu thân đang đi thăm họ hàng, không biết hắn bày ra trò đùa này, lát nữa sẽ trách phạt hắn.
Từng dòng suy nghĩ như những sợi chỉ vô hình tự nhân đôi, bủa vây lấy từng bước chân của Hư Vô.
Nhưng tiếng khóc một lúc một gần.
Tiếng mưa một lúc một lớn.
Đại Điện bị bủa vây bởi những đoàn người áo vàng. Từng người quay đầu lại, nhìn thấy nhị tiểu thư, ngày thường đĩnh đạc diêu điểu, giờ ướt sũng tóc tai rối bời. Họ nhìn tiểu thư với ánh mắt ái ngại, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, như lảng tránh. Cả đoàn người chẳng ai bảo ai, tự động tách ra hai bên đều tăm tắp tạo thành lối đi vào Đại Điện.
Hư Vô chầm chậm bước từng bước chân.
Sàn đá cẩm thạch hôm nay lạnh ngắt đến lạ thường.
Đối lập với dòng người kín mít ở phía ngoài kia, trong chính điện giờ chỉ có bốn người, tất thảy đều đang gục xuống.
Túi bánh trên tay Hư Vô rơi xuống, từng chiếc bánh rơi ra lăn long lóc, một chiếc gãy làm đôi.
Dòng máu đỏ tươi chảy từ cổ họng của nam nhân mặt mũi tuấn kiệt đanh thép tạo thành một vũng máu, nhuộm đỏ cả những lớp lụa vàng là lượt lấp lánh nhất Nã Giới. Nam nhân ấy tím ngắt người, nằm lạnh ngắt trong tay vị lão phu nhân, mặt trắng bệch. Bên cạnh còn có một thiếu phụ ôm trong tay đứa con gái bé bỏng, cả hai nước mắt dàn dụa, khóc ra những tiếng ai oán tựa những dải lụa mỏng thắt lấy từng khúc ruột, từng thớ thịt người nghe.
"Mẫu thân đừng khóc nữa, mẫu thân khóc như vậy An An sợ lắm."
"Mẫu thân...xin lỗi tiểu An....ta không...kìm được."
"Cha...người tỉnh dậy dỗ cho mẫu thân không khóc đi. Người đừng ngủ trưa nữa." - Bé gái yếu ớt giật lấy vạt áo lụa đỏ tươi, khóc thét lên.
Bóng hình nữ tử cao lớn, bước dần đến gần vũng máu đỏ kia, khụy gối trước mặt Ngân phu nhân, cúi mặt xuống:
"Mẫu thân, nữ tử bất hiếu."
Bà nhẹ nhàng vuốt tóc Hư Vô, ôm cô vào lòng.
Từng cầu hoa ngũ sắc chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tông Chủ được gỡ xuống, thay vào đó là những dải băng trắng tang tóc được treo lên.
Toàn bộ Nã Giới đổ về Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ dự tang lễ. Người ta bình luận với nhau rằng nhìn thấy nơi đây không còn sắc vàng kim, quả thực không quen mắt.
Hư Vô cầm bài vị khắc tên huynh trưởng, khó nhọc bước từng bước trên điểu đài tiến đến Đại Điểu Lư Hương để làm lễ. Bài vị vàng ròng khắc ba chữ Nguyễn Bình Vương được cẩn trọng đặt cạnh bài vị của cố Tông Chủ.
Tiếng trống dồn dập
Tiếng kèn ai oán
Buổi hôm ấy bầu trời xuất hiện một đám mây hình rồng uốn lượn vươn mình lên bầu không xanh thẳm, đánh tan những chùm mây đen ảm đạm.
Hoàng Kỳ đứng từ xa nhìn tỷ tỷ, khẽ nheo mày, mím môi chặt rồi thở dài một tiếng.
Những ngày sau ấy Hư Vô vẫn lầm lũi làm việc của mình, hàng đêm sẽ ở lại phòng Ngân phu nhân, chờ đến khi phu nhân say giấc nồng mới yên tâm trở về. Về tới An Huyền Phủ, Hư Vô lại lặng lẽ chơi đàn, những âm khúc cảm xúc vui buồn lẫn lộn được chơi theo những đoạn ký ức trải dài về tuổi thơ của Hư Vô.
Hai đứa trẻ dù giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nữ tử tâm lặng tựa hồ băng, nam tử lại hừng hực như ngọn lửa. Chỉ có một điều giống nhau là cả hai đều yêu thương nhau hết mực.
Lên năm, Hư Vô đã bắt đầu phải luyện âm luật, ấy là quy tắc bất di bất dịch của Nguyễn Thị, nữ tử luôn phải luyện âm luật từ sớm. Hàng canh giờ liền đứa trẻ nhỏ lặng yên gảy đàn, đến mức bàn tay rướm máu, xước sát, mặt mếu máo rơm rớm nước mắt. Lão sư dạy đàn dù không nỡ để tiểu thư chịu đau nhưng mệnh lệnh của phu nhân và lão gia đâu thể làm trái, bởi vậy đành giả mù giả điếc, không phản ứng gì.
Khi ấy đại huynh của Hư Vô vừa mới đi bắt dế về đi ngang qua, thấy tiểu muội nước mắt dàn dụa, liền dùng hết sức bình sinh lao vào đánh lão sư một trận. Kết quả bị phạt quỳ ba ngày trời
.
Khi huynh trưởng trốn nhà ra đi, chỉ nói với mỗi tiểu muội, Hư Vô liền trốn xuống bếp lấy hết đồ ăn đưa cho huynh trưởng, ngoài ra còn dùng bảo bối của mình đưa cho huynh dùng thành thần chú bảo hộ, hóa tàng hình để dễ dàng qua mắt phụ mẫu mà chạy ra ngoài. Hư Vô sau đó bị mang tội làm mất gia bảo, bị phạt đánh thừa sống thiếu chết.
Ngày thi tú tài Tam Đảng của Hư Vô năm lên 10, Bình Vương công tử hối lộ lão sư ra đề hết tiền tiêu vặt của mình là 20 cây vàng dòng để biết đề thi có gì, cuối cùng tiền thì mất còn đề thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy Nguyễn Bình Tông Chủ cầm gậy chờ hắn ở gia môn.
Khi hai đứa trẻ bước vào tuổi vị thành niên, Hư Vô không hay nói chuyện với huynh trưởng, phần vì luôn chăm chỉ dùi mài kinh sử, tu luyện đạo thuật, phần vì Bình Vương chí tại bốn phương, số ngày hắn ở nhà chỉ tính trên đầu ngón tay.
Cho khi cha họ qua đời, Bình Vương tặng Hư Vô lục lam thư điểu do chính tay hắn chế tác.
Hai huynh muội lặng im ngồi ở ven Tây Tước Hồ, nhìn từng làn sóng vỗ lăn tăn.
"Hư Vô à, ta chưa bao giờ sẵn sàng cho những chuyện này..."
"..."
"Nhưng ta sẽ cố gắng, chúng ta cùng cố gắng." - Hắn gượng cười, uống một hơi cạn sạch vò rượu ngọc trắng tinh khiết.
Những ngày tháng sau này cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Huynh muội họ lớn lên thân thiết hơn nhiều. Ngày huynh trưởng thành hôn, Hư Vô nửa vui nửa mừng. Bởi cô luôn tiếc nuối những năm tháng niên thiếu vẫn chưa dành nhiều thời gian bên cạnh nhau, lúc khăng khít hơn một chút kẻ vùi đầu vào gia nghiệp nay đây mai đó, kẻ có gia đình riêng chẳng thể kề vai song sát.
Nguyễn Võ vừa lo công việc trên chính điện, chẳng hiểu điều gì mách bảo mà lại vòng qua An Huyền phủ. Nghe thấy tiếng đàn vang vọng ảo não, hắn chỉ biết thở dài.
Bước đến bàn đá nơi Hư Vô đang chơi đàn, hắn hỏi:
"Đêm đã về khuya, sao người còn chưa ngủ?"
"Không buồn ngủ" - Hư Vô trả lời lạnh tanh, rồi ho khan vài tiếng.
"Người nên giữ gìn sức khỏe. Giờ cả Bắc Hà Thành đều dựa vào người."
"Ta tự biết. Còn điều gì nữa không?"
"Hư Vô...sao người không khóc?"
"..."
"Có những thứ không nên kìm nén trong lòng."
"Ai cũng có lựa chọn đau buồn khóc thương, còn ta thì không."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì một khi ta bắt đầu khóc vì huynh ấy, ắt sẽ không có điểm kết. Nên tốt nhất cứ như thế này đi."
Tiếng đàn lại vang lên, phả và bầu không những thanh vực lạnh ngắt tựa có thể kết thành những mũi giáo bằng băng đâm thẳng vào tim người nghe.
Theo tục lệ của Nguyễn Thị, xác tộc nhân sẽ không được hỏa táng hay chôn cất ngay mà được để vào hồ Tẩy Thanh Thủy để gạt bỏ hết những hạt hồng trần, giúp linh thần sớm siêu thoát. Linh cữu đại công tử vừa chạm xuống mặt hồ, cảnh tượng giống như thả một viên than nóng vào hồ nước lạnh, cả mặt nước như kinh hãi xô đẩy, bốc lên cao những màn hơi mờ đυ.c xám xanh kết lại một chữ Oán rồi tỏa ra.
Sự kiện này khiến toàn Nguyễn thị phần kinh hãi, phần phẫn nộ vì bị động đến tôn nghiêm gia tộc, quyết phanh thây mổ bụng thủ phạm.
Ra vào Thụy Khuê Thiên Hướng phủ vốn không phải chuyện dễ dàng, nếu không có lệnh bài, tuyệt nhiên không thể qua được bãi cỏ trước gia môn chứ chưa nói gì đến 10 lớp tường thành cao cả vài trượng với lượng lính canh tuần dày đặc. Hư Vô nghi ngờ việc nội phủ có chứa nội gián cho nên sai Nguyễn Võ - người duy nhất cô có thể tin tưởng đi điều tra hành tung của tất cả những kẻ trong phủ vào ngày xảy ra án mạng.
Nơi xảy ra án lại chính tại đại điện, xem ra kẻ này thân thế không bình thường chút nào bởi gia quy Nguyễn Thị đã quy định chỉ những người xuất thân quyền quý mới được ra vào nơi đây. Gia nô chỉ được bước vào lúc nửa đêm nội trong một canh giờ để quét dọn.
Sau khi khám nghiệm tử thi, tìm ra được một vết quyền trên ngực trái của Bình Vương công tử, một loại quyền chú rất kỳ lạ, xoắn sâu những hình vân gỗ tím bầm, đến tam đại lịch thần cũng không biết nguồn gốc từ đâu, chỉ biết đây là chú hệ mộc, có điểm giống với Hoa Quyền của Lê Lý nhưng xét về đặc tính lại khác hoàn toàn. Hoa Mộc dùng ngoại lực kết ấn mộc thuật tác động vào còn loại quyền chú này lại biến chính linh lực bên trong cơ thể thành những lưỡi dao gỗ từ trong ra ngoài.
Nguyễn thị có một viên đá tên Khiết Hổ Phách, có thể dùng làm lăng kính để nhận diện hệ thuật, khi nhìn xuyên qua nơi dùng chú, đá sẽ đổi màu theo từng hệ. Đỏ là hỏa, vàng là kim, lam là thủy, lục là mộc, thổ là xám. Chẳng hiểu vì sao khi dùng viên đá này lên người đại công tử, lại xuất hiện đến ba màu lam, lục xám vằn vện quyện lấy nhau. Thiên hạ này làm gì có kẻ nào luyện đến ba hệ bởi rất dễ tương khắc, dẫn đến phản phệ, tứ chi bại liệt, thần tính điên loạn. Xưa nay mới chỉ có Lê Dực tiên đốc làm được điều này, tuyệt nhiên chưa có kẻ thứ hai.
Chẳng hiểu từ đâu mà sau đám tang đại công tử Nguyễn thị, thiên lạ lại xuất hiện một số lời đồn thổi khó nghe như sau:
Nào là Lê Lý vì ghen ghét với sự giàu có bạo hồng của Bắc xứ mà cho người ám sát đại công tử, bởi vậy mới xuất hiện mộc chú trên người đại công tử. Một số lại nói Hư Vô vì không cam tâm tình nguyện nhường vị trí Tông Chủ cho huynh trưởng nên ngầm lên kế hoạch ám hại Nguyễn Bình Vương.
Lời đồn thổi trong thiên hạ vốn xưa nay chưa từng làm bận tâm Hư Vô, tuy nhiên việc mộc chú bị đồn ra ngoài khiến cô cực kỳ phẫn nộ. Tin nội mật như vậy mà dễ dàng truyền ra để làm lời lẽ phong sương cho người đời nói ra nói vào, hiển nhiên đã có kẻ ở phía trong không biết giữ mồm miệng. Dù phẫn nộ đến mấy nhưng những việc này cũng khó lòng kiểm soát, vẫn nên lo liệu đối ngoại giữ các Đại Phủ thì hơn. Hư Vô tự tay viết một lá thư cảm phiền gửi tới Thanh Danh, mong vị ấy không nghĩ ngợi nhiều, bởi lời lẽ dù ít dù nhiều vẫn có sức nặng, nên làm rõ ý tứ giữa hai bên thì hơn. Thanh Danh dù sao cũng là một người hơi cảm tính, dễ bị lay động bởi những lời trong thiên hạ.
Nửa tháng trôi qua, việc điều tra vẫn chẳng có thêm chút tiến triển nào, cứ như hung thủ bốc vào không khí, chẳng để lại chút dấu vết gì. Đại tẩu của Hư Vô và tiểu nữ An An đã chuyển tới Huyền Hương Điện cạnh nơi ở của Ngân phu nhân, để bớt hiu quạnh.
Một buổi chiều Hư Vô đi qua Khánh An điện, nơi ở cũ của Huynh trưởng, ban đầu có lưỡng lự nhưng vẫn quyết định đi vào. Nơi đây cô vẫn thường đến chơi lúc nhỏ, mỗi khi đại huynh bỏ nhà đi chơi, có lần Hư Vô còn lấy hết kinh thư ra để đốt chơi vì hồi bé cô rất hiếu động, tầm ngẩm tầm ngầm nghịch ngợm một mình. Cảnh vật thì chẳng mấy thay đổi, người cũng chẳng còn ở đây nữa. Đẩy nhẹ song cửa gỗ, một lớp bụi mỏng bay lên trắng đυ.c khiến Hư Vô ho nhẹ. Trên bàn vẫn là bộ tách trà hồng ngọc yêu thích của đại huynh được xếp ngay ngắn. Xưa nay hắn vẫn luôn yêu thích bộ tách trà ấy, chẳng để ai động vào trừ những lúc đại tổng quản mang xuống bếp để mang trà ô long lên cho hắn. Đây là món quà mà đại tẩu đã tặng hắn khi hai người mới quen biết.
Hư Vô cầm một chén trà lên ngắm nghía một hồi, chợt nhận ra ở đáy chén có một lớp đá kỳ lạ phát quang ngũ sắc hằn xuống lớp ngọc thành từng vện, thiết kế này quả thực thú vị. Hư Vô bất giác cầm một chén khác lên để xem chúng có giống nhau không, nhưng kỳ lạ một chỗ chỉ có một chén trà ấy có lớp đá kỳ lạ ấy. Ngoài ra chén trà này có một mùi thơm rất lạ, vừa thanh mát vừa ngọt bùi, chắc chắn không phải mùi trà bình thường. Cô cầm chén trà đến y phòng của nội phủ, hỏi thần y liệu có nhận ra mùi hương này không. Thần y của nội phủ là một nữ nhân tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn giống như một thiếu nữ tuổi cập kê, tính tình có đôi phần cổ quái, đầu tóc xõa xượi, mặc một bộ y phục đen tuyền thêu những đóa hoàng liên bằng chỉ vàng rực rỡ. Thần y cầm tách trà lên, hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay quét một đường quanh đáy chén, trầm tư một hồi rồi nói với Hư Vô:
"Người không phiền nếu ta...đập chén trà này ra chứ?"
Hư Vô do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, cả bộ có cả 10 cái chén, mất một cái cũng không vấn đề gì cho lắm. Thần Y dùng búa đập thẳng một đường, chén trà vỡ làm đôi, rồi tiếp tục đập nhuyễn đến khi tán thành những hạt bụi nhỏ. Những hạt bụi hồng ngọc trộn lẫn với những tinh thể phát quang lấp lánh nhìn hết sức mỹ lệ. Thần y tiếp tục cho đống bụi ấy vào một cái bát nhỏ, niệm hỏa chú đun lên, những tinh thể ngũ sắc tan ra thành một dung dịch lỏng rồi bay hơi lên thành một đám mây nhỏ lơ lửng. Nàng ta dùng một miếng vải mỏng để hút lấy đống hơi nước ấy, cười một cái: "Thú vị đây" rồi đặt vào miệng nếm thử. Khẽ rùng mình một cái rồi mặt méo mó, thè lưỡi một cái rồi cảm thán: "Eo ơi!" rồi vớ đại lấy một cái bát, khạc nhổ ra một thứ dung dịch kết hợp giữa nước bọt và một thứ nước tím tím đỏ đỏ.
Hư Vô chỉ biết bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi:
"Thứ đấy là thứ gì vậy?"
"Tiểu thư, đây là Phích Lịch Tán. Vẻ ngoài thanh khiết, hương thơm dụ hoặc. Tuy nhiên lại là một loại kịch độc được chiết từ Tử Đằng Liên, mọc trên những dãy núi cao nhất của phía bắc, khi gặp vật tính hàn sẽ kết lại dạng tinh thể. Dùng một lượng lớn dễ dàng hủy hoại được nguyên thần của một người trưởng thành, dùng một hàm lượng nhỏ vừa đủ sẽ khiến giác quan và phản xạ hao tổn ít nhiều, không thể vận công được bình thường. Đặc biệt đến Tẩy Thanh Thủy của Thiên Hướng Phủ cũng không thể đề kháng được. Vốn tưởng Tử Đằng Liên đã bị tận diệt đến chỉ còn được nghe trong truyền thuyết, đóa cuối cùng ta nhìn thấy cũng đã phải vài chục năm trước. Hư Vô người tìm thấy thứ này ở đâu vậy?"
"Là ta vô tình nhặt được thôi."