Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 2: Đường Khởi 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian cho các nhà phong phong tự tại chỉ vỏn vẹn một tuần. Sang phân kỳ thứ hai các nhà sẽ thi đấu tranh điểm thành tích. Sau một tháng, kẻ chiến thắng sẽ nhận được vô số báu vật quý hiếm. Hàng ngày, vào đúng giờ Dần, tại Khách Sảnh của các nhà sẽ hiện một mật thư về nhiệm vụ cần làm cho ngày hôm ấy, trong vòng nửa canh giờ mật thư sẽ biến mất. Vì thế, các vị gia chủ sẽ phải để tâm cẩn thận nếu không muốn mất điểm.

Bảng vàng hiện tại đang điểm ba cái tên chói lọi.

Ở hạng 1 là Lục Tán Ẩn Diệp. Nơi tụ hội của những nam thanh nữ tú sôi nổi và nhiệt huyết nhất.

Hạng 2 chính là Án Bình gia của vị thiếu anh tài nọ.

Hạng 3 thuộc về Thiên Lượng. Những kẻ tỏ ra không mấy quan tâm đến thế sự nhưng thật ra lại là tự tôn ngầm, không cần quá nổi trội nhưng cũng không muốn quá thấp kém.

27 ngày trăng đã vãng. Ngày bế mạc cũng gần tới.

Hôm nay hai vị chủ tọa sẽ đích thân rời vị trí giám khảo, cùng các vị tiên hữu đến thác Thiên Địa ẩn sâu trong rừng Kim Tàng để truy lùng thần thú thượng cổ: Bạch Trạch Hồ Điểu. Trong sử sách ghi lại thần thú này có đầu của Bạch Trạch, thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ, trên mình là đôi cánh của loài thiên Điểu, dài cả trăm thước. Nghe kể đây từng là vật nuôi của Thiên Đế, được phái xuống trần gian để bảo hộ cho sự an lạc của phàm nhân, trong người của thần thú này là cả dòng chảy của thiên hà, phàm là những câu hỏi trong nhân gian, không gì nó không trả lời được.

Tương truyền rằng kẻ nào uống được máu của Bạch Trạch Hồ Điểu sẽ trở nên bất khả xâm phạm, có sức mạnh của thiên binh vạn mã, kim cang bất hoại. Không chỉ vậy mà kẻ đó cũng sẽ có được mọi kiến thức trên đời, thiên hạ vô song.

Nhưng đã cả trăm năm trôi qua.

Vẫn chưa ai được tận mắt diện kiến thần thú.

Nghe bảo trăm năm trước chỉ có một người có được vinh hạnh ấy.

Đó chính là sư tổ của Quy Nhân Lê Lý thị - Lê Dực.

---

Thanh Danh đang lau lại bảo kiếm Kỳ Bích thì có tiếng gõ cửa:

"Thanh Danh, ta vào nhé!"

Thanh Danh chưa kịp nói gì thì cửa khuê phòng đã mở tung, kẻ hành sự như vậy ở gần Thanh Danh chỉ có thể là Cường Bích. Hai người họ dù không phải người trong nhà nhưng nhờ vào mỗi hảo hữu giữa hai thị tộc mà cả hai chơi với nhau từ nhỏ, có khi còn thân hơn cả huynh đệ tỷ muội cùng huyết thống.

"Thanh Danh, ta mang cho ngươi bánh bao chiên đây, món ngươi thích nhất nhé. Ta phải phái người đi ngựa cả đêm đến Cổ Hoa trấn mới mang về được cho ngươi đó. Thấy ta có tốt không?" – Dứt lời hắn đặt phịch xửng bánh bao xuống bàn uống trà của Thanh Danh.

"Nhưng mà nguội cả rồi!"

"Bà nội ơi. Ta đã phải sai người lặn lội đi ngựa cả đêm để mua cho ngươi bánh bao đó. Đừng có mà õng ẹo tiểu thư vậy chứ. Không ăn thì ta ăn hết một mình nhé!"

"Ai bảo ta không ăn chứ!!"

Nói đoạn Thanh Danh lấy ngay một chiếc bánh về phía mình nhai nhồm nhoàm. Hai người họ ở trước mặt người ngoài có thể oai phong đạo mạo nhưng ở bên nhau rất thoải mái, nhiều lúc có khi là hơi thoải mái quá...

Năm Thanh Danh lên 5, Cường Bích lên 7

"Thanh Danh qua đây nhìn, ta mới có cái này cho ngươi nè."

Thanh Danh lon ton hí hửng chạy qua để nhận được một con bọ đã chết ngắc trong tay và tiếng cười giòn giã của Cường Bích. Thanh Danh khóc cả một buổi chiều, làm Cường Bích phải chạy đi mua bánh bao cho hắn.

Năm hắn lên 10, Cường Bích 12

"Con muốn đi học với Thanh Danh cơ, không con không đi học đâu!"

"Thế tự cuốn chiếu sang Quy Nhân mà học"

Thế là hắn làm thật, báo hại người nhà hắn đi tìm 7 ngày 7 đêm

Năm Thanh Danh 15 tuổi, Cường Bích 17 tuổi

"Thanh Danh ra đây có cái này hay lắm nè"

"Hay của nhà ngươi thật không đàng hoàng chút nào"

"Ta thề sét đánh chết là hay cực. Ta phải lao tâm khổ tứ lắm mới kiếm được đó! Hay hơn mấy quyển sách nhàm chán ngươi hay đọc nhiều. Đây là tuyệt đỉnh kinh thư đó nha!"

"Hửm...?" - Thanh Danh đã có chút để tâm

"Nè nè đọc đi nè!" Y liền giật quyển Đường Khởi Các Thư trên tay Thanh Danh và nhét trong tay hắn một quyển sách nhìn bên ngoài nhàu nát. Thanh Danh mở ra, hóa ra đó là Xuân Cung đồ.

.

.

.

"Ủa cũng thú vị nhỉ? Ta lấy luôn nhé"

Năm Thanh Danh 18 tuổi, Cường Bích 20 tuổi

Quy Nhân Lê Lý Thị nổi danh với Quy Nhân Đường, hàng năm chiêu mộ hàng vạn môn sinh tứ phương tám hướng tới tầm sư học đạo. Để được tốt nghiệp các môn sinh sẽ phải tham gia vào Tam Đảng, một phần thi tài (cầm kỳ thi họa), một phần thi viết ám tà cổ văn , một phần đấu võ. Mỗi người chỉ có một lần, nếu không qua sẽ bị đuổi ra khỏi Quy Nhân Đường, kể cả là tộc nhân.

Năm ấy Thanh Danh và Cường Bích cùng nhau thi Tam Đảng.

Thanh Danh chơi chơi Tàng Âm sáo từ lúc 5 tuổi

Cường Bích thơ phú hơn người

Thi tài không có gì là khó đối với họ

Phần thi viết ám tà cổ văn

Thanh Danh ngày đêm đèn sách

Cường Bích được Thanh Danh nhắc bài

Thi viết cũng không khó khăn gì cả

Ngày thi võ thuật

Oái oăm thay hai kẻ huynh đệ chí cốt lại lại là nằm ở hai đối trọng trên sàn đấu.

Cường Bích từ mạn trái vẫy tay: "Thanh Danh đệ đệ, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. Nhớ nhường cho ta đó!"

Thanh Danh cau mày, y không hề muốn chuyện này xảy ra, nếu muốn thắng đối thủ phải bị đánh đến gục, không có ngoại lệ. Nhưng y cũng không muốn mang tiếng đường đường là tam công tử Quy Nhân Lê Lý thị mà lại thảm bại ngay tại sân nhà.

Thanh Danh chỉ nói: "Xin lỗi ngươi, Cường Bích."

Luận về năng lực, kẻ tám lạng người nửa cân.

Nếu một trong hai thua, người thua sẽ bị đả thương rất mạnh.

Hồi trống vừa dứt

Trận chiến bắt đầu.

Bất Loạn Kim Vũ của sáo Tàng Âm vang lên, cả sàn đấu biến thành trận đồ của trăm vạn cây mộc thương lao tới phía Cường Bích. Cường Bích cầm Hắc Ngọc Kích, vẽ nên Hoả Bích Trận đồ bao quanh mình, cả rừng mộc thương hóa tro bụi. Hắn dùng Hỏa Phi Tiễn bắn về phía Thanh Danh, đường bắt cực kỳ chuẩn xác và dứt khoát. Thanh Danh thổi Tàng Âm sáo tạo nên Mộc Hoa Kết Giới vô hiệu hóa Hỏa Phi Tiễn, cùng không khí lưu động, cả sàn đấu chìm trong khói bụi, phương hướng bất phân, ta địch vô hữu.

Tàng Âm cất lên, Kỳ Bích lao tới

Kẻ đó không phản kháng

Đại công tử Gia Định Mạnh Thị thảm bại.

Hắn về Gia môn bị phụ mẫu trách phạt.

Nhân thế buông lời cười chê

Nằm liệt giường nửa năm, có một kẻ một phân cũng không rời hắn. Vì áy náy mà đỡ thay cho hắn tiên pháp của Gia Định Mạnh Thị.

Tình nghĩa ấy một lời khó nói hết

*Hiện tại*

Kim Tàng lâm, vân điểu ngũ sắc, hào quang tán là dấu hiệu tốt.

Hai vị đại công tử một vận bạch y một vận hắc phục oai phong lẫm liệt dẫn quân xuất phát.

Theo sau đó là đội của Thiên Lượng. Vẫn như thường lệ, Hư Vô đi cùng Hoàng công tử tán gẫu linh tinh, nói là vậy nhưng chỉ có một mình Hoàng công tử độc thoại. Những kẻ khác cũng vô cùng yên ắng.

Lục Tán Ẩn Diệp hết sức náo nhiệt, người nói chuyện huyên náo, cực kỳ thân thiết.

Đoàn người thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán lá xanh rì, lên xuống mấp mô theo những triền dốc, tiếng vó ngựa rền vang.

Trời nhập nhoạng những tầng mây hồng cam đỏ trên nền trời xanh ngút. Cường Bích Tôn nói vọng về phía những người đi sau:"Trời sắp tối rồi, chư vị tạm thời dừng chân cắm trại ở đây nghỉ ngơi, rạng sáng mai chúng ta sẽ lên đường tiếp."

Tại lửa trại của Thiên Lượng, Hoàng Công Tử lên tiếng: "Chư vị tiên hữu, tiệc nào cũng phải tàn, chúng ta chẳng mấy mà sắp chia tay, chi bằng ngồi lại cùng nhau uống bình Kỳ Cùng Tửu này đàm đạo."

"Mai phải đi săn, không được uống rượu, đêm nay dễ bị phong hàn" - Hư Vô lạnh lùng nhắc nhở.

"À tỷ, ta đã nói vậy thì chỉ uống trà thôi."

Người trong Thiên Lượng dù không phải những kẻ xởi lởi nhưng cũng không đến mức chỉ là những cái thây vô hồn, nếu có vô hồn thì cũng rất trọng chữ nghĩa nên miễn cưỡng cũng thế thể ngồi lại với nhau. Thường ngày, giao tế giữa họ đã vô cùng hạn chế, nếu có thì cũng chỉ là trao đổi về nhiệm vụ do gia chủ - Kỳ Luân pháp sĩ chỉ giáo. Mãi tới hôm nay mới có cơ hội hàn huyên thoải mái như vậy.

"Huynh tới từ đâu ý gì"

"Ta với ngươi ở sát vách mà?"

...

"Ta cũng thích ăn thịt vịt"

....

Chẳng mấy chốc, bầu không khí trở nên rất vui vẻ.

"Có ai thấy ở Thiên Lượng gia các có một điểm rất kỳ quái không?" - Một vị tiên hữu mặc tro bào mở lời.

"Nguyên cái bố cục đỏ đỏ hắc hắc là đủ quái dị rồi mà?" - Một kẻ khác (kẻ khác là đây chính là Hoàng công tử) chen vào.

"Cái đó thì ta không nói. Nhưng có một gian phòng hình như là trống trơn, không có một bóng người. Bên ngoài chỉ dán một bùa pháp rất kì quái hình như viết bằng máu tươi có chữ Nghiệp. Cứ đêm đêm là sáng đèn nhưng ban ngày bọn ta kiểm tra lại hoàn toàn không có ai. Hình như là gian phòng sát cạnh huynh mà đúng không, Hoàng huynh?"

"Mấy hôm đầu ta nghe thấy cả tiếng cười nói nên chỉ dám ngủ ở Khách Sảnh. Tỷ ta còn bảo là ta ảo tưởng. Hóa ra các huynh cũng nghe thấy ư...?" - Giọng hắn lạc dần đi. Từ nhỏ Hoàng Ngọc Hiếu đã rất sợ ma sợ quỷ.

"Mà đèn trong gian phòng đó cũng là màu đỏ lập lòe nhìn rất kì dị"

"Hình như ta còn thấy có vết máu ở thềm sân" - Một người khác nói

"Hay có xác người trong đó?" - Một người khác nữa thêm vào

Bầu không khí tĩnh lặng hơn hẳn.

Hoàng Ngọc Hiếu thấy có gì đó lạnh lạnh sau gáy, mọi người đều đang nhìn về phía y không chớp mắt. Trong màn đêm là một đôi mắt sâu hoắm xám ngoét hiện lên.

"Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Ngay trước tiếng gào đó là một vị công tử nào đó gào khóc, ôm lấy vạt áo của tỷ tỷ bên cạnh, mặt mếu máo kêu: "Huhuhu tha cho ta. Sao ta lại đến cái vùng rừng thiêng nước độc này làm gì cơ chứ. Cho ta về!!!! Tỷ đưa đệ về với phụ mẫu. Ta còn phải lấy vợ mà?!!!!!"

Hư vô ngán ngẩm nói: "Bình tĩnh lại đi. Chỉ là Thư Điểu của đại hộ vệ. Nhưng tiếng kêu của nó gay gắt thế này. Chắc hẳn có chuyện gì rồi."

Thư điều là một con chim màu trắng ánh bạc, nói đoạn nó đậu vào tay Hư Vô, dưới chân còn buộc một bức mật thư:

"Thanh Danh công tử đã mất tích! Các gia tập trung lại nơi có pháo sáng!"
« Chương TrướcChương Tiếp »