Chương 17: Thiên Đồng

Thất Sơn họa vọng tứ phương

Điềm điềm hiền nhân cư ẩn

Nhàn vân đàm ảnh nhật du du

Thư thư an an tịch mịch tại*

*Dịch

Thất Sơn vẽ cảnh tứ phương trông về

Bậc hiền sĩ an nhàn cư ẩn

Đầm chiếu mây bay trời lửng lơ

Ở lại thả trôi theo sự yên bình tĩnh vắng

Trời nhẹ lên cao, Thất Sơn an yên chìm trong bầu không khí trong lành. Ngự tại trung tâm của Thất Sơn là một bình địa, ngự tại giữa bình địa là một phủ lớn, được lớn bao bọc trong bốn bước tường ngọc trắng cao ngút. Cổng vào gắn một chiếc biển đề "Thất Sơn Cốc", hai bên là hai bức tượng đầu cá sấu, thân mãng xà một xanh một đỏ oai phong nghiêm nghị đứng gác.

Tại bàn đá ở giữa sân là một thiếu niên anh tuấn vận y phục trắng như ngọc, thêu họa tiết vạn niên tùng điểm mây, thảnh thơi đọc sách thưởng trà. Nói về dung mạo của người này, có lẽ vượt qua cả ngưỡng hoa nhường nguyệt thẹn, hoàn mỹ tượng tạc. Khuôn mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như sương mai, lông mày lá liễu như mực vẽ, đổng nhãn long lanh tựa khuê tú, chu sa đỏ rực nổi bật trên nền da trắng tựa sứ. Chỉ có điều thiếu niên ấy trông có phần mảnh khảnh yếu ớt, nét mặt xanh xao. Ngón tay thuôn dài thanh tú cầm tách trà xanh nghi ngút khói, an nhàn thưởng thức. Một đứa trẻ kháu khỉnh từ đâu chạy tới, chừng bốn hoặc năm tuổi, cổ đeo vòng ngọc, khoác một dải lụa bay lửng lơ màu ngọc bích xuyên thấu, tóc vấn cao quấn một dải lụa cùng màu, hai mắt to tròn hồn nhiên, nhìn không rõ là nam nhi hay nữ nhi, chỉ thấy đặc biệt đáng yêu. Đứa trẻ ấy ôm một bó củi "to", khệ nệ đi tới chỗ thiếu niên, toe toét khoe:

"Thư Vân, ta mới đi lấy củi về để đun nước pha trà cho người nè!" rồi cười khanh khách.

Thiếu niên ôn nhu mỉm cười, ôm bó củi trong đứa trẻ, ân cần nói:

"Tịch Thư, lần sau mấy việc nặng nhọc như vậy ngươi không cần làm đâu."- Thư Vân bê đống củi trong tay Tịch Thư, mang cất vào trong bếp.

"Thư Vân, hôm nay ta muốn ăn kẹo hồ lô." - Tịch Thư nũng nịu kéo vạt áo xanh rồi giật giật liên hồi.

Thư Vân bế xốc Tịch Thư lên rồi cốc nhẹ lên trán đứa trẻ:

"Ăn đường nhiều bị sâu răng đó biết không?"

Tịch thư mếu máo:

"Nhưng...ăn kẹo cơ....Thư Vân, người không thương taaaaa...."

Ai đó lại phải lấy giỏ đi chợ, xuống núi một phen.

Tà áo trắng ấy vừa thấp thoáng ở con chợ nhỏ dưới chân núi, đồng loạt hàng người người kính cẩn cúi chào:

"Kính chào tiên nhân cốc chủ!"

"Mọi người đừng khách khí như vậy. Cứ tự nhiên làm việc của mình đi" - Thư Vân nở một nụ cười tươi như hoa.

---

Lễ nhậm chức của Lê Lý Tông chủ diễn ra trong bảy ngày bảy đêm, tuy nhiên sau ngày đầu tiên, hội Khương Diệp, Hoàng Kỳ, Thượng Y đã xin cáo từ để trở lại Thượng Căn. Trước khi đi Hư Vô hẹn cả ba ra gặp riêng.

"Hoàng Tông Chủ và Khương Phủ Chủ đều đã gửi thư đến Nguyễn Thị, ta hỏi về tung tích của hai người. Ta biết cả hai đều chí tại bốn phương, còn muốn tìm tòi khám phá nên đã nói giúp cho cả hai là đang ở cùng ta để khiến các vị tiền bối an tâm, nhưng gần đây ta nhận được mật tin nói rằng thiên hạ đang có rất nhiều chuyện quỷ dị, tần suất thất thường. Cả hai đều phải chú ý hành tung."

"Tỷ tỷ yên tâm, tỷ nghĩ đệ là ai. Làm gì có ai có thể làm tổn hại đến đệ cơ chứ, còn Lá Cây nghiệp tụ đầy mình, quá mức độc hại rồi, cũng không ai dám làm gì đâu. Bị đánh ra bã thế mà vẫn sống nhăn răng đây này."

"Này nhé, đấy là do bản cô nương ta vận khí hơn người, được lão thiên chở che, chứ ai như cái loại ngươi. Đi đến đâu bốc mùi đến đấy!"

Hai đứa trẻ này lúc nào cũng thế. Ở gần nhau lại sủa nhau, huyên huyên náo náo. Nhưng tầm mắt Hư Vô lại đặt vào cái vị nam nhân ôn nhã đứng cạnh bọn họ. Y thuật của vị này không tệ, rất có thực tài. Dung mạo lại nhu mỳ, thanh tú. Nhân vật có thể chịu đựng sự ồn ào của hai đứa trẻ kia mà vẫn toát ra vẻ an tĩnh, thật không tầm thường. Chỉ là... ánh mắt của y nhìn đệ đệ mình... có phần hơi thâm tình thì phải.

Hư Vô chỉ cười nhàn nhạt rồi đưa cho Hoàng Kỳ cùng Khương Diệp hai con chim nhỏ đúc bằng vàng ròng:

"Đây là Di Thư Điểu, khi dùng chỉ cần lắc ba cái rồi niệm chú "Thiên Phi" nó sẽ hóa thành một con Thư Điểu bình thường, kích cỡ to nhỏ tùy ý hai người, ngự kiếm tốn quá nhiều sức lực thì hãy dùng nó như phương tiện di chuyển, hoặc có bất trắc gì thì báo tin cho ta."

"Đa tạ người" - Thượng Y thi lễ rồi quay sang bảo Hoàng Kỳ - "Thế này "hành lý" không phải lo rồi!"

"À Hoàng Kỳ. Ta rất vui vì đệ đã kết thêm bằng hữu mới. Ta thấy người ta là một người rất tốt. Rất quan tâm đến đệ. Hãy trân trọng." vỗ vai đệ đệ rồi hướng ánh nhìn về phía Thượng Y: "Cảm ơn Y Sư đã giúp ta để mắt đến tiểu tử này. Chắc hẳn cũng rất vất vả rồi."

Y Sư chỉ đáp lại bằng một nụ cười đằm thắm: "Hư Vô tiểu thư khách sáo rồi. Thật ra, Hoàng công tử không tuỳ tiện như người nghĩ đâu. Hắn rất tốt... tự chăm sóc cho bản thân rất tốt. Ta căn bản không có làm gì cả."

Hoàng Kỳ chỉ ngại ngùng gãi đầu.

-------

Nhờ Thư Điểu, Thượng vạn lý xa xôi giờ chỉ cách một ngày đường. Vừa đến nơi Khương Diệp đã kêu đói nhặng cả lên khiến Thượng Y phải xắn tay vào bếp ngay lập tức, nướng khoai cho cô ăn.

Một ngày nọ, Thượng Căn nắng rất đẹp, Hoàng Kỳ trở về sau một cuộc xuống núi kiếm ăn, hớn hở chạy đến bên Thượng Y đang giặt quần áo bên bờ suối:

"Thượng Y, Thượng Yyyyy!!!! Mấy hôm nay ta xuống núi nghe được chuyện hay lắm." - Hắn vừa nói vừa thở dốc.

"Chuyện gì vậy, từ từ nói." Thượng Y dùng vạt áo thấm đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán Hoàng Kỳ.

"Huynh có bao giờ nghe nói về vùng Thất Sơn Địa không?"

"Nơi trước đây mệnh danh đệ nhất ác địa, oán khí ngút trời nhưng vài trăm năm trước có một vị tiên nhân giấu mặt đến trấn yểm thanh tẩy. Hiện tại, được đệ danh* một trong các đệ nhất Tiên Phủ** của Nã Giới ngang hàng với Thượng Căn."

*được người đời đặt cho danh hiệu

**仙府: cõi tiên

"Ế...huynh biết nhiều thế." - Hoàng Kỳ ngạc nhiên - "Cơ mà đấy không phải trọng tâm. Quan trọng là ta vừa nghe ngóng được ở đó diễn ra một điều rất KINH HOÀNG!!!!"

Hai chữ cuối cùng như một hồi chuông vọng bên tai Khương Diệp đang ngồi gặm bắp cải cách đó không xa. Khương Diệp nhanh chóng chạy lại hỏi han.

"Cái gì mà kinh với hoàng. Ngươi nói rõ xem nào!"

Hoàng Kỳ dùng ống tre múc nước từ suối lên, uống một ngụm rồi vỗ vỗ ngực để bình ổn lại nhịp thở.

"Ở phía bắc Thất Sơn xuất hiện một trận đồ. Mà vật tế lại là....trẻ con, nam nữ có cả, bị chặt đầu, phanh thây, lục phủ ngũ tạng đều biến mất. Ta thật sự thấy tò mò muốn đi xem xét một phen. Khương Diệp, có muốn đi cùng ta không?"

"Nhị Cẩu, thực tâm ta rất muốn đi, nhưng ngươi xem, ta bị đánh thừa sống thiếu chết, tiền đình dai dẳng... Tạm thời ta không đi liều mạng đâu. Ta không ngại bị ăn đòn, nhưng nếu đến mức chết đi sống lại thì cũng chẳng ham. Nhà bao "việc", không đi, không đi." - nói rồi gặm thêm một lá bắp cải, vừa nhai vừa nói tiếp - "Mà thông báo với hai người, sắp tới ta sẽ đi Đà Sơn - Di Linh một chuyến, ở đây mãi ta cũng thấy bứt rứt."

Nghe có vẻ vô vị, Hoàng Kỳ liền hướng đến Thượng Y, ánh mắt nhiệt huyết, cố tìm sự đồng tình từ y: "Thượng Y, huynh đi với ta không?"

"Y đạo của ta gắn với nơi đây, e rằng không thể cùng huynh đi ngao du sơn thủy được." - giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng hai bàn tay lại vô thức vò nát thớ vải đang giặt.

Buổi tối hôm đó mấy người bọn họ mở một tiệc chia tay nhỏ, có rượu trắng, có thịt cá, có lửa hồng, cười nói rất vui vẻ. Hoàng Kỳ uống được hai chén rượu đã ngà ngà say, sang đến chén thứ ba thì gục vào vai Thượng Y, ngủ ngon lành. Sang đến hôm sau Thượng Y thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị một chút lương thực và điểm tâm cho những kẻ còn đang say giấc nồng. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một bát canh gà và vài ba củ khoai củ sắn được luộc chín, thêm vài thang thuốc trị thương khẩn cấp. Có thể nói Thượng Y rất chu đáo.

Ba người họ chia tay ở chân núi Thượng Căn. Hoàng Kỳ quay sang nói với Khương Diệp:

"Khương đại tiểu thư, mấy tháng qua ta chăm sóc ngươi rất tốt, ngươi không cần cảm ơn ta đâu."

"Ai chăm sóc ai chứ?! Thoát được đồ chó nhà ngươi đúng là diễm phúc cho ta."

"Đừng có nhớ ta đấy. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. À chắc ta cũng không phải quá lo, cũng sẽ có người chăm sóc cho ngươi thôi."

Khương Diệp khoanh tay rồi "hứ" một cái:

"Thôi ta đi trước. Có duyên ắt gặp lại, Nhị Cẩu!!!"

"Có duyên sẽ gặp lại, Lá Cây!!!"

Vẫn là cư xử với nhau như hai hài tử không hiểu chuyện, rõ là đứng đối diện mà cứ phải hét to vào mặt nhau.

Khương Diệp quay bước đi, vẫy vẫy tay, bóng người cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tiệp vào rừng cây, kẽ lá mà biến mất.

Hoàng Kỳ và Thượng Y đi cùng nhau thêm một đoạn cho đến khi mặt trời đỏ rực dần ẩn mình sau những ngọn núi kỳ vỹ của vùng tiên phủ. Hoàng Kỳ dừng bước, quay mặt đối diện với Y Sư:

"Huynh đi cùng ta đến đây thôi." - Hoàng Kỳ nhoẻn miệng cười, mong nụ cười ấy sẽ ẩn đi những luyến tiếc của chia ly. Bỗng nhét vào tay y sư một vật. "Đây là hoa đào vĩnh cửu bọc trong cẩm thạch của Liên Sơn, giờ nó sẽ thay ta ở bên cạnh huynh."

"Nhớ ăn uống đầy đủ. Phải ăn cả rau." - Thượng Y ôn tồn nhắc nhở, ánh mắt cụp xuống

"Ừm."

"Nhớ dùng thuốc ta cho huynh."

"Ừm."

"Đừng thức khuya quá... Nếu gặp bất trắc nhớ báo cho tỷ tỷ huynh ngay."

"Ừm."

"Ta ở đây đợi huynh."

"Ừm. Ta biết."

---

Đường đi tới Thất Sơn rất khó tìm, thần khí ở nơi đây lại rất lũng đoạn, lúc lên cao lúc xuống thấp, Huyền Vũ Sa Đồ và Thư Điểu mà Hư Vô đưa cho Hoàng Kỳ đều không hoạt động được bình thường, đâm ra phải tự mình dò dẫm tìm đường. Hắn cứ đi mãi đi mãi về phía tây nam, theo lời chỉ đường của một vị đạo sĩ nào đấy mà hắn vô tình gặp trên đường, nhưng chỉ thấy toàn cây là cây, chẳng một ngôi nhà, chẳng một bóng người, chẳng một biển hiệu, chẳng gì hết. Hoàng Kỳ vốn không phải là kẻ chịu cô đơn giỏi, cho nên liên tục than vãn:

"Sao mà nhiều muỗi thế?"

"Sao đi mãi chẳng thấy gì thế này?"

"Có ai nghe thấy ta không? Người hay quái cũng được."

...

Cho đến khi có một giọng nói the thé đáp lại hắn:

"Có taaaa~~"

Tuy nhiên phản ứng đầu tiên của Hoàng Kỳ không phải là mừng rỡ mà là giật mình hét toáng lên, chạy lại một bụi cây nào đó mà nấp rồi nói vọng ra

"Người từ phương nào? Bạn hay thù? Ta... ta không sợ ngươi đâu. Ta có thân thủ rất tốt, là đại công tử Liên Sơn Hoàng Thị, tỷyy... tỷ kết nghĩa của ta là tiểu thư Thụy Khuê Nguyễn Thị. Ngươi không động đến được một cọng lông của... của bổn công tử ta đâu!!!" - giọng hắn run run mà hét.

Từ đằng sau một bàn tay lạnh toát đặt lên vai Hoàng Kỳ, khiến hắn giật bắn mình. Rõ ràng không nghe một tiếng động, kể cả một tiếng lá rơi, một tiếng bước chân. Vậy đây là tay người hay ma? Nhưng mà chưa cần biết là người hay ma, Hoàng Kỳ đã ngồi xụp xuống, lấy áo gấm tím ngắt trùm lên đầu, run lên bần bật. Hắn ti hí nhìn qua khe áo, chỉ thấy một vệt vải trắng trắng nhờ nhờ. Màu vải trắng, giữa chốn không người không ngợm...thì chỉ có thể là maaaa.

"Ma đầu tha cho ta đi...ta không có gì cho ngươi đâu...tha cho ta đi...ngươi sẽ sớm được siêu thoát...ta sẽ cúng ngươi đồ ăn ngon..."

Tuy nhiên "con ma" ấy chỉ đáp lại bằng một chất giọng ấm áp, từ tốn:

"Tiểu bằng hữu, ta là người mà. Ta vẫn có ý định sống lâu lắm, chưa muốn chết ngay đâu."

Lúc này Hoàng Kỳ mới vén lớp áo lên, hít một hơn thật sâu để nhìn rõ kẻ đối diện. Quả thật chỉ là một nam nhân áo trắng, mặt mũi hơi gầy gò một chút nhưng không đến mức "giống ma". Hoàng Kỳ nhận ra nãy giờ đang tự làm bẽ mặt bản thân, đứng hụp dậy, khoác lại áo sống đàng hoàng, ngượng ngùng cúi mặt xuống.

"Ừ...ngươi không giống ma cho lắm...Mà này sao lại gọi ta là tiểu bằng hữu. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng đâu lớn hơn ta là mấy?"

Kẻ kia chỉ cười hiền:

"Đủ lớn để gọi ngươi như vậy."

"Ngươi là ai? Đến từ đâu?" - Hoàng Kỳ nghi hoặc hỏi, kẻ nào mà nhìn thấy tộc nhân thế gia vẫn ngạo nghễ vậy

"Ta nói ra, sợ ngươi sẽ giật mình thôi."

"Thì cứ nói thử?"-Hoàng Kỳ

"Ta tên Thư Vân. Không cần hành lễ đâu"

"Chưa nghe bao giờ." - Hoàng Kỳ mặt lạnh băng đáp.

"Vậy ngươi đã nghe tới Thư Hoài Mộc?"-Thư Vân gặng hỏi

"Cũng chưa luôn. Bộ ngươi là danh nhân hay gì à?"-Hoàng Kỳ ngoáy mũi

"Thư Vân và Lê Dực?"-Thư Vân bắt đầu nghiến răng nhẹ

"A! Lê Dực Tiên Đốc thì cả cái Nã giới này ai chả biết, đến đứa trẻ lên ba cũng biết. Thư Vân hình như là hồng nhan tri kỷ của người. Ngươi cũng tên Thư Vân, thế vị Thư Vân kia là bà cố cố cố nội của ngươi à? Bảo sao nhan sắc ngươi cũng không tệ."

"Cái gìiii?!!?"

Vừa hay lúc đó có một đứa trẻ mặc một dải lụa xanh từ đâu chạy đến, nếu không Hoàng Kỳ không biết là mình sắp phải lãnh cái gì vào người nữa.

"Thư Vân. Ta đi vòng vòng nhưng vẫn không tìm được đường ra."

Hoàng Kỳ nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu kia, không nhìn được nên véo má một cái.

"Thư Vân, ngươi còn trẻ vậy mà đã làm cha ư? Chúc mừng nha. Nữ nhi nhà ngươi kháu khỉnh quá!"

Tịch Thư bị véo má đến nói không ra chữ:

"Ư Ân, ứu a." (Thư Vân cứu ta) "Ên ốn, a à am i!" (Tên khốn, ta là nam nhi!)

"Hóa ra vậy. Mà hai người các ngươi cũng đang lạc đường à. Định đi đến đâu vậy?"

"Thất Sơn Địa" - Thư Vân trả lời lạnh tanh, không hề để ý đến Tịch Thư đang bị vo như cục bột.

"Ư Oài Ộcccc! Ứu aaa!" (Thư Hoài Mộcccc! Cứu taaa!")

"Vừa hay ta cũng đến đó. Vậy cho ta nhập bọn cùng hai người nha." - Hoàng Kỳ hớn hở gợi ý, cũng chẳng quan tâm câu trả lời là có hay là không.

Tịch Thư cáu bẳn gạt nhẹ tay Hoàng Kỳ ra. Bàn tay nhỏ nhưng sức lực rất mạnh, cả cánh tay Hoàng Kỳ văng đi. Hoàng Kỳ có phần thất kinh trước thân thủ của đứa trẻ này.

Ba người họ bước đi trong vô định, trước mắt cứ thoát khỏi cánh rừng này đã. Đi được một đoạn đường, cả ba nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ vọng ra từ trong một lùm cây. Hoàng Kỳ cẩn trọng lùi lại vài bước, tay để sẵn ở bội kiếm:

"Các người hãy lên xem trước, có ta ở sau yểm trợ."

Tịch Thư trợn mắt tỏ ra ngán ngẩm, nhảy phắt từ vai Thư Vân xuống rồi đi về phía có tiếng động.

"Thư Vân, ở đây có một nữ nhân bị thương."

Nữ nhân đó mặc một bộ y phục đỏ đen, bên hông đeo ngọc bội khắc gia huy Mạnh Thị, mặt mũi lấm lem hai mắt nhắm nghiền chìm trong cơn mê man, miệng lầm bầm gì đấy.

Hoàng Kỳ giật mình thốt lên:

"Ôn cô nương?"