- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]
- Chương 8: Con gái Diệp gia
Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]
Chương 8: Con gái Diệp gia
Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Khi Trọng Thanh đặt bát xuống, vẫn còn cảm giác chưa đã thèm. Đương nhiên, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại.
“Canh này?” Trọng Thanh dò hỏi.
Mới vừa rồi ăn cơm om vị còn không rõ ràng, nhưng sau khi uống bát canh này, cảm giác không đúng lắm, chính là không giống như loại thức ăn bình thường.
Diệp Yêu biết anh ấy muốn nói cái gì, lắc đầu: “Không phải, đây không phải nước Thiên Thượng Hồ.”
Ánh mắt Trọng Thanh lộ vẻ hoài nghi.
Diệp Yêu nháy mắt chỉ giếng nước sau nhà: “Tôi chỉ thả vào giếng một viên Linh Thủy Châu.”
Hai người đi ra sau nhà, giếng nước sâu thẳm, nhưng không ngăn được ánh mắt của Trọng Thanh. Anh ấy nhìn thấy một hạt ngọc châu lẳng lặng nằm dưới đáy giếng, xung quanh tỏa ra một luồng khí gì đó.
“Đây cũng là pháp khí?” Anh hơi kinh ngạc.
Diệp Yêu bình thản gật đầu: "Mấy năm trước đi qua Thiên Thượng Hồ, tình cờ mua được viên Linh Thủy Châu này, nhờ sư phụ tôi luyện thành một pháp khí, không ngờ nó còn có tác dụng.”
Lúc này Trọng Thanh đã không còn bình tĩnh: “Linh Thủy Châu chế thành pháp khí, vậy mà cô mang nó đi tinh lọc nước giếng?”
Phải biết rằng, tuy pháp khí không bằng Bảo khí hay Linh khí, nhưng ở phần tu luyện và đấu pháp vẫn phát huy tác dụng không nhỏ. Không ít tán tu vì pháp khí mà túi tiền rỗng tuếch, có thể mạo hiểm cả tính mạng tiến vào trong bí cảnh để tìm kiếm pháp khí.
Diệp Yêu nhún vai: "Nếu vật này không có tác dụng gì, tôi sẽ đổi lấy thứ mà tôi thấy thú vị."
Tu luyện cái khỉ gì, cao nhân đắc đạo cái gì chứ, cô không thèm quan tâm mấy việc này.
“Thảo nào trù nghệ của cô ngày càng tiến bộ.” Trọng Thanh cảm thán nói, dùng Linh Thủy Châu tinh lọc nước để nấu ăn, không ngon mới lạ.
Nước này tuy không tràn đầy linh khí giống nước ở Thiên Thượng Hồ giúp ích cho việc tu luyện, nhưng cũng không phải nước ở nhân gian nào cũng so sánh được. Người bình thường không nếm ra mùi vị huyền diệu trong đó, chỉ cảm thấy nước này nấu ăn rất ngon, nhưng anh ấy lại biết, người bình thường nếu uống nhiều, mọi bệnh tật sẽ khỏi hẳn còn có thể giúp thân thể cường tráng hơn.
“Không phải, chỉ là một trong số đó.: Diệp Yêu giơ ngón trỏ xua xua tay trước mặt anh ấy, tự tin nói: “Trù nghệ của tôi xác thật là có tiến bộ, hai mươi năm nay, tôi không hề bế quan tu luyện. Còn nữa, tôi chính là con gái của Diệp gia.”
Từ nhỏ cô đã luôn chăm chỉ đi theo cha Diệp Sĩ Lý học nấu ăn khắp các phòng bếp của tửu lâu, có thể nói tài nghệ nấu ăn của cô là do cha cô truyền lại.
Trọng Thanh vươn ngón cái, cô, lợi hại!
Trở lại nhà ăn, *gió cuốn mây tan, trên bàn ăn hoàn toàn trống không. Anh ấy tê liệt ngã xuống, hình tượng hoàn toàn sụp đổ.
*Gió cuốn mây tan: Gió thổi bay những đám mây còn sót lại, cơn gió mạnh thổi bay những đám mây bồng bềnh còn sót lại. Một phép ẩn dụ cho việc xóa sạch tất cả cùng một lúc.
“Nói đi, lần này tìm tôi có việc gì?” Anh ấy không phải người ngu ngốc, mỗi lần Diệp Yêu chủ động mời anh ấy ăn cơm nhất định sẽ có chuyện, nhưng lần nào cô gọi anh ấy vẫn tung tăng chạy đến.
Diệp Yêu kéo ghế ngồi gần một chút, cho Trọng Thanh nhìn số dư trong tài khoản điện thoại—— còn dư lại 990 tệ, chưa được một ngàn.
Trọng Thanh: “Cô muốn vay tiền?”
Diệp Yêu nghiêng đầu liếc anh ấy: “Anh có tiền sao?”
Trọng Thanh đau khổ lắc đầu: “Tôi không có!”
Một người tu hành sống rất cực khổ cô có biết không. Tu luyện cần dùng linh dược, đan dược, pháp khí, cái gì cũng cần tiền. Cho dù anh ấy xuất thân từ đại môn phái, phải mua một loạt thứ như thế trong người làm gì còn xu nào, thật xấu hổ. Hơn nữa, gần đây anh ấy dùng khoản tiền còn lại để mua mô hình, nghèo, không có tiền.
Ngược lại suốt mấy trăm năm qua, Diệp Yêu chưa từng phải trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ.
Lúc cô mới đến nhân gian ngây thơ chưa biết gì đã được Diệp gia nhận nuôi, Diệp gia tuy không được coi là thổ hào thời dân quốc nhưng tốt xấu gì cũng có nhiều tửu lâu, trong Tùy thành được coi là thế gia có tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói Diệp Yêu luôn sống trong nhung lụa. Sau khi Diệp gia suy tàn, cô hôn mê, tỉnh lại đã là thập niên 80. Diệp gia để lại cho cô mấy thỏi vàng, cuộc sống cũng không quá nghèo khó. Về sau, chính cô lại mở quán ăn tại nhà, tiền vào trong túi Diệp Yêu như nước.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]
- Chương 8: Con gái Diệp gia