"Có một năm Tết, khoảng chừng khi bà bảy tám tuổi, theo như thường lệ nhà bà đặt Trân Ngọc lâu mấy món, bao gồm cả món phú quý mãn đường này, sai người làm việc ở nhà bếp đi lấy, người ở nhà bếp không đủ, vừa hay con trai của bà làm bếp hôm đó đến đợi mẹ của cậu ấy làm việc xong để cùng về nhà đón năm mới đã kêu anh ấy đi lấy. Lúc đó tuổi của anh ấy còn nhỏ, xách cái l*иg hấp nặng như vậy, lại gặp phải tuyết lớn, kết quả khi sắp vào nhà bị té một cú, đổ l*иg hấp, các món ăn bên trong đều đổ. Anh ấy sợ đến tái mặt, sợ gây hoạ cho mẹ của mình. Nghĩ đến hay là đến Trân Ngọc Lâu gọi một phần nữa, nhưng tiền trên người không đủ, lại biết được món này phải đặt trước rất lâu mới có thể có, vừa sợ hãi vừa lo lắng, nên ở trước cửa lén khóc. Bị bà nhìn thấy, cảm thấy anh trai nhỏ này rất đáng thương, nên đã nói với mẹ của bà rằng do bà tham chơi, cứ muốn đích thân cầm món ăn để khoe khoang nên mới đổ."
"Sau đó thì sao?" Diệp Yêu một là thích náo nhiệt, hai là thích nghe chuyện, bất kể là phim truyền hình, phim điện ảnh hay là kể bằng miệng, đều nghe vô cùng nhập tâm.
Đường Kỳ Phong cũng im lặng nghe, những chuyện này, lúc trước bà ngoại chưa từng nhắc đến.
Duy nhất chỉ có Đỗ Vọng còn lúi húi ăn không ngừng...
"Sau khi mẹ của bà nghe được là bà gây ra chuyện, đương nhiên sẽ không nói gì nữa. Anh ấy rất cảm kích bà, hai người bọn bà cứ như vậy liền quen biết nhau. Lúc sau bà cảm thấy những món này chỉ đổ một nửa, trong chén rõ ràng còn dư một chút, cứ như vậy đổ đi rất lãng phí, nên kêu anh ấy lén lút lấy đôi đũa từ nhà bếp đến, cùng nhau ngồi xổm ở trong sân nhỏ chia những món này ăn hết. Ăn vụng kí©h thí©ɧ hơn so với bình thường, bà vẫn luôn cảm thấy đây là món ngon nhất mà bà từng ăn qua, cũng nhớ đến tận bây giờ."
Trên mặt của bà cụ mang theo ý cười, bà vỗ tay của Đường Kỳ Phong: "Tiểu Phong, đứa bé trai này chính là ông ngoại của cháu."
Bà ấy xuất thân con nhà quan, còn ông ngoại Đường lại chỉ là con trai của người nấu ăn, ở trong mắt người đời, tình yêu của hai người xác định sẽ không có kết quả. Nhưng không ngờ đến, xã hội phát triển, triều đại biến hoá, vương triều đã từng vang dội khắp trời, chỉ còn lại khói lửa đầy đường. Người nhà quan thần bấy giờ trở nên không đáng tiền, còn con cái nhà nghèo có thể thông qua học hành trở nên nổi bật. Gia đình của bà thất thế, người trong lòng lại thi được vào học đường đại học vừa xây, tiểu thư nhà quan sa sút và sinh viên mới cuối cùng cũng hiện thực hoá được môn đăng hộ đối trong.
Đời người gần như thuận lợi như vậy. Ông ngoại Đường ở doanh trại có được thắng lợi cuối cùng, đã dắt vợ con đến Đế Đô, được sắp xếp vào bộ phận thực quyền nào đó, sự nghiệp thăng tiến, gia đình hoà thuận. Cho đến khi một tai nạn mười năm ập đến.
"Lúc đó, theo như xuất thân của bà, thân phận không tốt, cũng liên luỵ đến anh ấy. Bọn họ nói với ông ấy, chỉ cần ông ấy chỉ ra bà trong cuộc sống vẫn còn giữ thói quen phung phí của một tiểu thư nhà quan, tác phong không tốt, ly hôn với bà vạch ra ranh giới thì có thể tha cho anh ấy. Nhưng mà, ông ấy không đồng ý."
Vì thế, ông ấy cùng bà ấy đến nơi giam giữ.
"Mùa đông ở phía Bắc, bây giờ các cháu cảm thấy thoải mái, có hơi ấm, vừa rơi tuyết sẽ cảm thấy rất đẹp. Nhưng ở thời đại đó, chính là ác mộng đáng sợ nhất, không hơi ấm cũng không có điều hòa, thậm chí ngay cả củi để mồi lửa cũng không có cho, mặc cũng là quần áo rách rưới, chỗ nào cũng thông gió. Ngón chân và đầu gối của ông ngoại cháu chính là ở đó để lại bệnh. Lúc đó không có cái ăn, nhiệm vụ được giao lại nặng nề muốn chết, đều là công việc dơ bẩn, nhưng cơm cũng ăn không no, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa thậm chí là một bữa. Có lúc đói đến vô cùng thảm, bọn bà ở trong bụi cỏ nhớ lại những món ăn ngon đã từng ăn trước đó, nhớ nhất chính là món phú quý mãn đường đã cùng nhau ăn."
"Bọn bà đã hẹn xong, nếu như có cơ hội lật lại án, sẽ trở về thành phố Tùy, đến Trân Ngọc Lâu ăn, một bữa không đủ thì hai bữa, ăn cho đến khi ngán thì thôi. Đáng tiếc sau này thực sự quay về, lại phát hiện Trân Ngọc Lâu sớm đã không còn rồi. Cũng đã đi ăn món trộn hỗn hợp ở nơi khác, nhưng luôn cảm thấy không phải vị của nhà bọn họ."
"Đúng vậy." Diệp Yêu nghe câu nghe đến rất vui, lúc này càng vui hơn, gật đầu tán đồng nói: "Cho dù cách làm giống nhau nhưng nhà chúng cháu chắc chắn ngon hơn."
"Không ngờ đến nhiều năm như vậy, bà còn có thể ăn được mùi vị giống như vậy." Đáng tiếc cơ thể của ông cụ đã chịu thương tổn từ mười mấy năm trước nên đã đi trước bà một bước, không kịp để thử hương vị trong ký ức.
"Vì vậy thứ bà tìm thật ra là hương vị món ăn này của Trân Ngọc Lâu." Đường Kỳ Phong hiểu rồi. Bà ngoại nhung nhớ, không phải chỉ là mùi vị của món ăn này, mà là ký ức lần đầu tiên gặp nhau của bà ấy và ông ngoại cũng như cuộc đời cùng nhau trải qua.
Anh nhìn Diệp Yêu, ánh mắt phức tạp, cảm thấy bản thân lần này đã nợ cô một ân tình lớn rồi.