- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]
- Chương 24: Lưu manh
Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]
Chương 24: Lưu manh
Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Nam sinh kia căm giận bất bình muốn lên tiếng chửi mắng, lại bị bạn gái bên cạnh sợ hãi kéo cánh tay, ra hiệu hắn không nên gây chuyện. Hắn nhìn thoáng qua ba người lưu manh, dáng người đô con, mặt đầy hung tợn, trong lòng run lên, cuối cùng nuốt xuống phẫn nộ của mình, cực kì không cam lòng lui về phía sau. Những tên lưu manh đã quen với việc này, xem xung quanh cũng không có người nào có thể giúp, mà hắn lại làm ra hành động không có đầu óc này. Hắn chỉ là một người bình thường, còn dắt theo bạn gái, không cần thiết vì một chuyện nhỏ mà rước họa vào thân.
Tên lưu manh thấy người kia nhượng bộ, trong mồm hắn phun ra những lời thô tục: “Ngoan, biết nghe lời đấy. Về sau thấy đại gia ta thì trốn kĩ một chút, biết chưa?”
“Mỹ nữ, ba phần mì xào. Còn có chè đậu xanh.”
Bọn chúng liếc nhìn Diệp Yêu, hít một hơi dài, không ngờ bà chủ quán nhỏ này là một đại mỹ nhân, ánh mắt chúng trở nên bỉ ổi đáng khinh.
Trọng Thanh và Diệp Yêu ngồi cạnh nhau đã quan sát rõ tình hình, sớm đã buông nồi xuống, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn ba con hàng ngu ngốc trước mặt.
“Miếu nhỏ của tôi không chứa chấp nổi mấy đại gia như các ngươi đây, ngoan ngoãn xếp hàng không thì cút.”
Nhóm lưu manh sững sờ, không ngờ khuôn mặt bà chủ đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt lại toát ra vẻ cứng rắn như vậy. Bọn hắn lấy lại tinh thần, thẹn quá hóa giận: “Tiểu mỹ nhân, có gan thì lặp lại lần nữa.”
Diệp Yêu cười lạnh, cách một cái khẩu trang cô nói rất rõ ràng ai nấy đều nghe được: “Lỗ tai điếc không nghe rõ? Ta nói, các ngươi cút, ngu xuẩn!”
Sợ ba người kia không hiểu, cô còn giơ ngón giữa trước mặt bọn chúng.
Lửa cháy đổ thêm dầu.
Quần chúng xung quanh được phen sợ hãi.
Đám lưu manh đi khắp nơi bắt nạt người khác chưa bao giờ gặp qua tình huống này, nhìn cô gái này nhu nhu nhược nhược mà hành động lại ngầu như vậy, mồm mở to hết cỡ điếu thuốc cũng rơi mất luôn. Đợi đến khi tàn thuốc rơi xuống chân, bỏng rát khiến bọn chúng gào lên, mới hoàn hồn.
Một người ngay lập tức chỉ tay vào mặt Diệp Yêu: “Mẹ nó, con đàn bà này, chảnh chọe con mẹ gì chứ.”
“Bà chủ, cẩn thận.”
Trong trong lát, khách khứa xung quanh la lớn nhắc nhở cô, nhưng không chờ mọi người kịp phản ứng, cánh tay mọc đầy lông kia đã bị tóm lấy. Nhìn kỹ thì thấy thế mà lại là cánh tay nhỏ nhắn mảnh mai của bà chủ đang túm chặt cổ tay của tên lưu manh.
Cánh tay trắng nõn như ngọc, mơ hồ nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt lấp ló dưới da thịt, dường như chỉ cần tên kia vặn nhẹ chút là có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nhưng lại chính cánh tay ấy, vững vàng giữ tay tên lưu manh giữa không trung, nắm chặt như gọng kìm, hắn muốn động một cái cũng không làm được.
Trọng Thanh đứng sau lưng Diệp Khê khẽ cười, mặc dù là nam nhân, nhưng anh ta không hề có ý định động thủ thay Diệp Yêu, ngược lại thầm thương cảm cho số phận bi ai của nhóm lưu manh. Diệp Yêu bình thường cười tủm tỉm ai cũng nghĩ tính cách cô cực tốt, nhưng cô là một con yêu quái đã sống mấy trăm năm, phàm nhân như bọn hắn muốn chọc giận cô ấy? Thật sự ngại mình chết không đủ nhanh.
Tên lưu manh bị bắt lại cố gắng giãy giụa lại phát hiện mình làm thế nào cũng không rút tay về được, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. May cho hắn là Diệp Yêu không có ý định trước mặt mọi người làm ra hành động quá khích gì, lập tức quát vào mặt hắn:
“Cút!”
Nói xong thì buông tay.
Tay của tên lưu manh như vừa bị kẹp trong một khung sắt vô cùng đau nhức, nghe được câu này càng thẹn quá hóa giận, đang định ra tay đánh nhau, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cặp mắt đen như mực của Diệp Yêu, bỗng nhiên giật mình, toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng hết lên theo bản năng. Hành vi này giống như trong thế giới động vật tự nhiên, con yếu kém bị con to lớn khác đàn áp hoặc khi gặp một kẻ địch mạnh hơn mình sẽ xù lông để phòng thủ, đây là phản ứng sinh lý, không phải do bọn họ không phản kháng.
Thế là, các thực khách vốn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không nhìn thấy cảnh đáng sợ phát sinh như trong tưởng tượng, ngược lại bản thân phải mở to mắt nhìn ba người đô con ngơ ngơ ngác ngác, như bị mất hồn cùng nhau thả tay xuống, không dám rên lên một tiếng, ngoan ngoãn xoay người cút đi.
Nhìn cảnh tượng này, ai nấy cũng đều yên lặng mất vài giây.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tôi Ở Nhân Gian Mở Quán Ăn Vỉa Hè [Mỹ Thực]
- Chương 24: Lưu manh