Editor: My
Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày
Thời gian bỗng như dừng lại, ngưng đọng hết mấy giây, Lục Phồn cảm thấy khϊếp sợ vì ánh mắt sâu thẳm của Giản Ngộ Châu đang nhìn thẳng vào người. Thấy vậy Trần Tiêu lập tức hoá giải "Này giày của cô đã hư rồi không thể đi ngoài đường được, hay là để chúng tôi đưa cô về nhà nhé, được không?"
Lục Phồn nhẹ nhàng từ chối "Cảm ơn, nhưng mà không sao tôi sẽ đi taxi"
"Không sao đâu, chúng tôi còn làm việc ở đây rất lâu, tài xế cũng đang rảnh với lại ở chỗ này cũng không thuận tiện cho việc gọi taxi". Không cần Lục Phồn trả lời, Trần Tiêu nhanh chóng lấy di động ra gọi tài xế tới...
Lục Phồn không còn từ chối nữa, cô có chút ít đau lòng tiếc rẻ đôi giày nhỏ vừa mới mua không lâu vào mùa Xuân nay trở thành thế này, vốn dĩ chỉ có một chiếc bị đứt gót còn suy tính làm cách nào để sửa chữa, giờ thì cả hai đều hỏng thì sửa chữa làm sao đây? thôi thì đành mua một đôi mới để mang vậy.
Thật sự cô không nên tin tưởng người đàn ông "nam Tử Trực" (có chết cũng phải là nam thẳng) này.
Hắc hắc, thật đen đủi mà.
Giản Ngộ Châu một tay bỏ vào túi quần, lặng im suy nghĩ không biết mình có làm sai cái gì hay không? tại sao bị hai người kia lơ đi để mình đứng ở một bên, không có kết quả.
Tài xế rất nhanh liền lái xe chờ ở vòng xoay tròn phía trước cửa lớn, Lục Phồn xỏ đôi giày cao gót bây giờ đã biến thành đế bằng, may mắn là đế giày không cứng rắn nên bước đi trên đường không mấy khó chịu. Cô tiện tay đem hai gót giày bị rớt ra ném vào thùng rác, nhìn về phía Trần Tiêu phất phất tay tạm biệt rồi đi thẳng không thèm quay đầu lại.
Giản Ngộ Châu: "..." Thắc mắc trong lòng thể hiện trên khuôn mặt như ngốc, tự hỏi sao cô ấy không tạm biệt hắn? Dù gì hắn cũng là người đưa ra chủ ý cho cô mà.
Trần Tiêu nhịn không được ha ha cười một tiếng, chụp vỗ vai hắn, "Vũ Trực, tỉnh mộng đi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người con gái chỉ nhìn tôi không nhìn lấy cậu hahhahahahah, cô gái kia khẳng định là không phải người hâm mộ cậu rồi, thôi thì cũng nên hết hi vọng đi."
Giản Ngộ Châu mặt không thay đổi hất tay hắn ra khỏi vai nói: "Đừng nói nhảm, đi mua cho tôi bình nước."
Trần Tiêu: "..." ôi chao ôi vì cậu không được em gái kia đếm xỉa nên "giận cá chém thớt" sao! là chính bản thân mình không nên trêu vào mà cố ý trêu đấy chứ! Giờ trách ai, tôi sao?
Sau khi mua nước xong quay trở về Trần Tiêu vẫn thấy khuôn mặt chảy dài thật dài của ai đó, liền nén cười mà nói: "Giản nè, có một vài lời nói thật tôi nhịn không được đành phải nói ra, tôi cùng cậu cũng đã sống tới ba mươi năm, có bao giờ cậu nghĩ tới nơi đó có vấn đề?"
Giản Ngộ Châu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái nói: "Tôi không có vấn đề ở chỗ nào hết."
"..." Trần Tiêu trầm mặc một lát trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, tự cho mình siêu phàm, cao ngạo tự cao tự đại cho mình là nam tử chân chính, là xử nam, thật đáng đời khi bị con gái ngó lơ, thế là cậu dùng khuôn mặt đau thương đó cho ai xem, thiệt buồn cười hahahhaha.
Giản Ngộ Châu dường như hiểu rõ ý tưởng trong đầu của Trần Tiêu trả lời lại một cách mỉa mai: "Nhưng mà cậu cũng không có vấn đề đó chứ?."
Trần Tiêu: "..." Ôi cái người này, thật là khó nói chuyện!
Hắn trong đầu rất nhanh suy nghĩ đến tiền lương được trả mà nghĩ qua nghĩ lại nhiều lần bèn nhịn xuống xúc động không muốn lật bàn mà nói: "Này cậu có phải là ngốc không? Ở trong tình huống đó thì làm hành động gì đây? Ôm ngang àh? Cõng trên lưng? Hay điện thoại cho người khác mua một mớ giày? Tất cả những hành động đó đều tốt hơn so với việc cậu trực tiếp bẻ gẫy giày trước mặt người ta!!"
Giản Ngộ Châu trầm mặc.
Trần Tiêu sực nhớ ra vấn đề gì nên nói tiếp: "Đây cũng chỉ là thảo luận phương pháp như thế nào tốt thôi, không phải chỉ cậu đi cua gái, kẻo không lại có scandal lời ra tiếng vào khiến tôi phải đi tìm công việc khác? Giản nè, thật sự hiện tại hành động vừa rồi của cậu cũng khá tốt, nghe tôi về sau muốn trợ giúp cô gái nào đó có trường hợp giống vậy cứ làm như thế."
Giản Ngộ Châu: "Tôi biết rồi."
"Cậu chỉ biết trêu chọc cho con gái giận lên thôi, vậy cậu có biết làm như thế nào để con gái hết giận không?"
"A, đương nhiên là biết, tôi không điếc, năng lực học tập cũng không kém."
"..."
***
Buổi chiều Lục Phồn đi đến LX để thảo luận về vấn đề chấm dứt sớm hợp đồng đã kí kết, quả nhiên công ty LX không cam tâm tình nguyện bởi Lục Phồn được xem như trụ cột nhất ở công ty video LX, nghĩ tới vấn đề rất nhiều người hâm mộ đều là thông qua rất nhiều kênh khác nhau để vào xem video trên trang đài web LX, giờ cô rời đi không biết có bao nhiêu lưu lượng người hâm mộ rời đi theo cô.
LX dù sao cũng là nơi giúp cho Lục Phồn khởi nghiệp một cách vẻ vang cho nên Lục Phồn cũng không có cùng công ty vạch mặt, cũng không có vì kết thúc hợp đồng mà "gióng trống khua chiên" đi đến nhờ pháp luật can thiệp. Sau khi thoả thuận nguyên một buổi chiều thì cũng có quyết định Lục Phồn sẽ trả hết số tiền bồi thường như trên hợp đồng đã thoả thuận cũng như sẽ nán lại LX thêm một tháng để công ty có thời gian tìm người thay thế vị trí của cô.
Đài truyền hình Vạn Hoa cũng đã ngầm cho phép, dù sao Lục Phồn có đi qua liền cũng chỉ là phụ trách một tiết mục bình thường, không gấp đến nỗi muốn cô tiếp nhận liền.
Lục Phồn toàn thân đều nhẹ nhỏm sau khi thương lượng giải quyết xong sự việc, trên đường về nhà đi ngang qua một tiệm xiên nướng nhỏ, nhớ tới ở nhà có một con chó tham ăn bự thật bự (em trai) đang chờ nên đã mua ngay một hộp xiên nướng to cho hắn.
Vừa về đến nhà, mũi của Lục Thời có thể sánh như mũi chó đã ngửi được mùi thịt xiên nướng mà cao hứng cực kỳ kinh khủng. Hắn rất thích ăn xiên nướng nhưng vì trước đây có lần ăn xiên nướng bên đường mà đau bụng suốt hai ngày phải nhập viện dẫn đến việc Lục Phồn ra chỉ thị cấm không được ăn xiên nướng nữa. Lục Thời từ bé không sợ cha sợ mẹ chỉ sợ mỗi chị, nên hắn không bao giờ dám vi phạm những gì chị đã có ý.
Cho nên việc được ăn xiên nướng bao nhiêu năm nay cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay chị hắn tự động mua cho hắn món này khiến hắn vui mừng không kịp nghĩ đến việc hỏi nguyên nhân vì sao, chỉ nói xong câu cảm ơn là cắm cuối ăn.
Lục Phồn ngồi trên sofa tay xoa xoa mắt cá chân hỏi: "Hôm nay ở nhà một ngày không có chị em làm gì, chơi game?"
"Em đang viết dở một nửa bài nghiên cứu, ah chị ơi, ngày mai em phải về sở nghiên cứu rồi, bên đó có dự án mới muốn giao cho em."
"Vậy hả, để sáng mai chị dậy sớm chuẩn chị cho em chút điểm tâm."
"Chị cứ nghỉ ngơi đi, khó có cơ hội xin nghỉ việc, ở nhà mà thoải mái thư giản, em không sao đâu"
Lục Phồn nhớ tới ngày mai còn phải đi phỏng vấn: "Không sao, ngày mai chị có việc phải xử lí, cũng thuận tiện"
Lục Thời nghe vậy, ồ lên một tiếng dặn dò "Chuyện gì? xem mắt? chị nhớ cẩn thận!"
Lục Phồn cười mắng: "Đừng có mà suy nghĩ loạn xạ, em nghĩ chị của em là ai, không lẽ phải nhờ đến em mình mới lấy được chồng?"
Trong lòng Lục Thời lặng yên châm chọc nghĩ, chị đã 27 tuổi còn nhỏ sao? Nếu không phải thiên hạ lấy chồng gần hết cuối cùng là sốt ruột lo cho chị, nếu không thì hắn lưu ý nam nhân tốt làm cái gì!?
"Hơn nữa sống như thế này chị thấy rất thoải mái, hiện tại không muốn thay đổi cuộc sống này."
Lục Thời liếc mắt: "Chị, chờ chị có người yêu sẽ không nghĩ như vậy."
"Buồn nôn, em hiểu nhiều như vậy sao em không nói chuyện của mình đi?"
"..."
Lục Phồn vuốt vuốt tóc hắn thở dài, "Ngoan ngoãn, cùng lắm thì chị nuôi dưỡng em."
Lục Thời không được tự nhiên nói, "Em còn lâu mới cần chị nuôi dưỡng, chị nếu là cả đời đều không lấy chồng, hay là đợi tới già em đưa chị vô viện dưỡng lão."
Lục Phồn cảm thấy có chút mắc cười nhìn em trai ngốc của mình, đôi đi cũng có lúc làm cho người ta thích bởi tính nói thẳng thừng không chút xảo ngữ.
Buổi tối vừa nằm trên giường vừa lướt blog thì Lục Phồng nhìn thấy "Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em" vừa đăng một bức ảnh kèm bình luận.
[Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em]: Ha ha ha cùng nhóm đi thăm hiện trường phim mới!!! Đoàn làm phim vừa mới đến nên khêu quản lí chưa được nghiêm ngặt vì vậy đã thành công chạy vào trong gặp được Xuyên Xuyên, chụp được cận cạnh gò má của anh ấy! A a a a a đẹp trai quá đi!! ( hình ảnh) ( hình ảnh)
Lục Phồn nhìn kĩ tấm hình của Thẩm Uẩn Xuyên đang trong hình dáng cúi đầu xem kịch bản một cách thanh tú điềm tĩnh khiến động lòng người. Lục Phồn ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng lưu giữ lại hình ảnh của Thẩm Uẩn Xuyên, sau đó tin nhắn riêng cho Sao Sao
[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: Gào khóc gào khóc cậu đi thăm hiện trường phim mới!!Thế mà không chịu gọi mình!!!
[Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em]: Ha ha ha ha ha Đây chỉ là tin tức tạm thời! Với lại còn ở Tiêu Sơn chỉ là thuận đường đi của mình thôi, cậu chạy tới nhất định sẽ không kịp 2333
[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: QAQ... còn có cơ hội lần sau không? / (ㄒoㄒ)/~~
[Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em]: Sẽ có! Nhất định kêu cậu!
[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: Được được được, đừng quên!!
[Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em]: ( thân thân) nhưng mà hôm nay không có Giản Ngộ Châu, nghe nói là đi quay phim tiết mục gì đó nếu không mình cũng chụp hình với anh ấy, thật đáng tiếc.
Lục Phồn nhìn thấy những dòng chữ này đầu óc bên trong tự động hiện lên hình ảnh Giản Ngộ Châu đem giày của cô bẻ gẫy liền trỗi dậy cảm xúc ghét hắn.
[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: Mình và cậu ngược nhau, hôm nay mình ở đài truyền hình gặp được "nam Tử Trực"!
"nam Tử Trực" là tên "thân mật" dành cho Giản Ngộ Châu của antifan, mặc dù Sao Sao không phải là antifan của Giản Ngộ Châu nhưng đặc biệt rất thích nói xấu hắn, mỗi lần nghe Lục Phồn nói đều cười không khép miệng.
[Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em]: A? Cậu dám đi đánh lẻ hả? Sao lại đi đài truyền hình
[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: Hầy, đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính hôm nay là hắn đã đem giày cao gót của ta bẻ gãy, gãy! Từng đoạn, từng khúc, rời ra!!!
Lục Phồn bèn thuật lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Sao Sao nghe làm chuyện vui, hai người cuối cùng cũng bị "nam Tử Trực" làm cho khuất phục.
[Xuyên Xuyên tình yêu của tôi]: Khó trách diễn xuất hơn mười năm mà không có tin đồn, đàn ông như thế làm sao mà tìm được bạn gái, trừ khi mắt cô gái đó bị mù.
[Xuyên Xuyên ngôi sao lòng em]: Ha ha ha trong giới giải trí trở thành lão độc thân, ngẫm lại cũng có chút cảm giác 2333 nhưng mà Vũ Trực rất tốt nha, ít nhất còn giúp XD.
Trong lòng Lục Phồn tán thành điểm này, trong tủ quần áo của cô còn tấm chăn mỏng của Giản Ngộ Châu.
Có lẽ không giống như lời đồn đại bên ngoài cao ngạo không coi ai ra gì.
Nhưng mà, trên mặt vẫn không tỏ ra nhân nhượng một chút nào, antifan chính là như vậy, không phục có thể gây chiến.╭ (╯^╰)╮
***
Sáng sớm thứ hai, Lục Phồn rời giường làm bữa sáng, Lục Thời sau khi ăn xong liền vội vã đi. Công việc của cậu rất bận rộn, ngày lễ bình thường cũng không được nghỉ ngơi, mỗi lần đều mệt mỏi về nhà sau đó lại lo lắng đi làm.
Lục Phồn nhìn thấy cậu mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang nuôi cấy sinh vật, không giống bộ dáng ngu xuẩn ngày thường, ánh mắt cùng động tác nghiêm túc làm cho tất cả cô gái tim đập thình thịch yêu thương nhung nhớ, cho nên Lục Phồn nghĩ mãi không ra, người yêu trước tại sao lại đá cậu...
Sáng sớm Lục Phồn đã làm xong việc nhà, buổi trưa ăn linh tinh, mới vừa rửa bát xong liền nhận được điện thoại.
"Alô, xin hỏi đây có phải là số của Lục Phồn tiểu thư không?"
"Vâng, đúng rồi."
"Chào cô, ba giờ chiều nay cô hãy đến khách sạn đối diện trường đại học X, tôi sẽ ở đó chờ cô."
Đối phương giống như là có việc bận, cho nên lời nói có vẻ nhanh, Lục Phồn trả lời nhanh.
Khách sạn đối diện trường đại học X ở Tân Giang, cách chỗ ở của Lục Phồn nửa giờ đi xe. Lục Phồn xuống xe công cộng, đi bộ một km là đến khách sạn đối diện trường đại học X, thời gian vừa đúng cách thời gian hẹn chừng 10 phút.
Trong đại sảnh không có nhiều người, Lục Phồn đi vào cửa chính ánh mắt nhìn ngó xung quanh, rất nhanh, một chàng trai cao gầy đi đến chỗ cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, thăm dò hỏi: "Lục tiểu thư?"
Lục Phồn gật đầu: "Là tôi, xin chào."
Chàng trai cười với cô: "Cứ gọi tôi là tiểu Trương, xin mời đi theo tôi."
Lục Phồn không có hỏi nhiều đi theo sau tiểu Trương vào thang máy.
Thang máy dừng ở tầng mười hai. Hành lang khách sạn rộng rãi mà xa hoa, đèn tường vàng nhạt được làm theo phong cách Châu Âu, dưới đất trải thảm màu đỏ viền vàng, đem thanh âm của người đi đường hút vào. Hai người một trước một sau trầm mặc đi tới, sau đó đứng trước một cánh cửa, tiểu Trương móc ra một cái thẻ, mở cửa phòng.
Lục Phồn theo sau anh ta đi vào.
Phòng VIP lấy ánh sáng rất tốt, phòng khách rộng rãi, cửa sổ sát đất mở ra một nửa, gió mát thổi vào, làm người ta sảng khoái tinh thần.
Trong phòng khách không có người, trên sofa bằng vải có một cái áo khoác tây trang, bên cạnh khay trà bằng thủy tinh có một đĩa hoa quả, bên trong đựng rất nhiều trái cây. Lục Phồn không nhìn xung quanh, tiểu Trương trực tiếp dẫn cô vào phòng bếp: "Lục tiểu thư, anh Giản đang ở trong phòng ngủ trưa, bảo cô làm cơm tối là được, a đúng rồi phải có khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Nguyên liệu đều có ở trong tủ lạnh, rất tươi."
Lục Phồn ngay từ đầu không chú ý nghe, một lúc sau mới phát giác nghe được: "...anh Giản?"
Tiểu Trương gật gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên cửa thủy tinh phòng bếp mở ra, cùng với âm thanh khàn khàn vừa mới tỉnh chui vào tai: "Tiểu Trương...thuốc của tôi ở đâu?"
Giống như có dòng điện chui vào thần kinh đi thẳng vào trong não, ánh mắt Lục Phồn chuyển qua, người đàn ông đứng ở cửa phòng bếp mặc áσ ɭóŧ cùng quần đùi, dòng điện trong đại não cô ầm ầm nổ tung, ngay sau đó da đầu như muốn bong ra toàn thân nổi da gà.
Con mẹ nó, Giản Ngộ Châu?!